Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm.

Cậu có một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ,cậu đang chạy trên một cây cầu. Cậu cứ chạy, chạy mãi như có thứ gì đó rất đáng sợ đang đuổi theo cậu. Sau đó cậu chạy tới một căn nhà nhỏ,ở đó cậu gặp một người...nhưng cậu lại không thể nhìn rõ gương mặt của người đó, mỗi khi cậu muốn lại gần để nhìn rõ thì có một sức mạnh xuất hiện ngăn cản cậu làm cậu tỉnh dậy... Sau mỗi đêm khi cậu mơ thấy giấc mơ đó, vào buổi sáng hôm sau, cậu lại cảm thấy nó thúc giục cậu phải đi tìm hiểu về nó, nhưng nhiều khi cậu lại quên nó đi như có một thứ sức mạnh vô hình xóa sạch mọi thứ trong đầu cậu vậy. Rốt cuộc cậu nên làm gì đây???

Chapter 1

8h sáng...

Ánh mặt trời buổi sáng cuối hè hắt qua khe cửa của căn nhà gỗ nhỏ. Trong không khí còn thấy rõ từng làn bụi đang bay tứ tung như những mảng kí ức hỗn loạn không biết của ai. Làn gió oi nóng bắt đầu lùa vào từng ngóc nghách trog căn nhà, đủ để đánh thức một con sâu lười nào đó đang nằm bẹp dí trên giường

Đưa tay che miệng ngáp dài một cái, cậu con trai nhỏ nhắn ngồi thừ người đối diện với bức tường được trang trí đầy những cành hoa khô với những hình thù kỳ quái. Lộc Hàm hôm nay lại mơ. Cậu không thể hiểu nổi tại sao cứ đến ngày trăng tròn cậu lại mơ thấy nó, giấc mơ từ nhỏ cậu đã mơ rất nhiều lần. Nhưng giấc mơ hôm qua đem lại cho cậu cảm giác rất lạ mà cậu cũng không thể lý giải. Cậu mơ hồ suy đoán ra điều gì đó, nhưng chỉ thoáng qua trong chốc lát, rất nhanh liền thôi không nghĩ đến nữa. Vô luận là có chuyện gì, cậu cũng hi vọng không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. Nhưng.... giấc mơ này có chút...,phải hay không đây là một giấc mơ tiên đoán trước điều gì?

- " Thật là kỳ quái " Lộc Hàm vò mái tóc rối màu chanh của mình.

- "Lộc Lộc dậy chưa" ? - Giọng nói quen thuộc vang lên đẩy Lộc Hàm ra khỏi những suy nghĩ của chính mình.

Ai đó vừa hỏi vừa đẩy cửa tiến vào, trên tay ôm đầy những cây hoa dại, theo sau còn có một vài chú bướm nhỏ xinh đẹp bị hấp dẫn bởi mùi phấn hoa đặc biệt. Cánh cửa vừa mở ra, ngay lập tức ánh nắng tràn ngập khắp căn phòng. Lộc Hàm nheo mắt lại nhìn bó hoa di động đang tiến đến gần. Bởi vì ôm theo quá nhiều hoa mà khuôn mặt bị che khuất hết. Nhưng cậu vẫn nhận ra, người đã cùng sống với cậu hơn mười năm nay. Đó là người dì họ của cậu - Tú Anh. Gọi là dì, nhưng Tú Anh cũng chỉ hơn cậu 2 tuổi, với vóc người cao ráo và gương mặt còn quá trẻ của mình, mấy người hàng xóm hay bông đùa với cậu rằng cậu nên gọi bằng chị thôi, dù sao Tú Anh cũng chưa lập gia đình. Mỗi lần như thế cậu cũng chỉ cười trừ cho qua, vì cậu thừa biết sẽ ra sao nếu cậu gọi như thế. Không phải cậu cố tình, cậu cũng biết là dì còn rất trẻ, nhưng lệnh đã phán ra thì miễn cãi lại. Có lần cậu bướng bỉnh thử gọi chị, kết quả là cả ngày hôm đó không được ăn cơm, hơn nữa còn bị phạt chép hai mươi trang giấy "Con xin lỗi dì" mới khổ. Từ đó về sau cậu cam tâm tình nguyện mà ngoan ngoãn gọi dì,ngoài miệng thôi. Thật ra đối với cậu, Tú Anh vừa là một người dì, vừa là một người bạn tri kỷ. Phụ nữ thật là khó hiểu, trẻ thì bắt người ta phải tôn trọng,coi mình lớn tuổi, về già thì lại kiêng kị,cấm tiệt. Haizzz

- "Cháu dậy rồi dì ạ ! Dì mang lắm hoa về thế để làm gì? Dì xem nhà mình có chỗ nào không có hoa không? Trên người cháu giờ cũng ám đầy mùi hoa khô này " .
Lộc Hàm có chút bất mãn thò chân xuống khỏi giường nói. Có thể nói, nhờ Tú Anh không ngừng "tẩm ướp" mà cơ thể Lộc Hàm lúc nào cũng toát ra một mùi thơm nhẹ nhàng của hoa cỏ

- "Tôi làm bùa cho anh đấy chứ "
Tú Anh vừa cười vừa bày hoa ra bàn.Gương mặt nhỏ xinh tuy có thoáng phần xanh xao mệt mỏi thấp thoáng sau những bông hoa nhỏ càng làm tôn lên nước da căng mịn trắng bóc của Tú Anh.

Quả nhiên là mỹ nhân mà. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong đầu  thôi. Cậu nhanh chóng rời mắt sang chỗ hoa Tú Anh vừa hái về. Chậc, chuẩn bị thành một ngọn núi nhỏ trên bàn rồi. Đầy một bàn toàn hoa gì nhỏ xíu xiu màu tím. Cậu cũng không hiểu Tú Anh tìm được hoa này ở đâu, xung quang đây cậu chưa nhìn thấy nó bao giờ. Với cái mùi thơm đặc trưng như thế này, cộng với kinh nghiệm trồng hoa lâu năm của cậu,tại sao lại không thể tìm thấy chứ?

Đầu óc mơ màng tiến về phía nhà tắm, nghe Tú Anh nói vậy cậu vẫn phải quay lại chọc :

- "Bùa của dì làm cháu đi đâu cũng bị muỗi đốt đấy ạ ! Thơm quá cơ ". 

Nói thì nói vậy nhưng cậu cũng không trách Tú Anh chút nào cả. Tú Anh là người đã chăm sóc cậu từ lúc cậu có thể nhớ được mọi chuyện. Tuy đôi khi có những câu nói và hành động khó hiểu nhưng Tú Anh lúc nào cũng chăm sóc cậu rất tốt.

- " Chỉ sợ không phải muỗi đốt thôi cậu ạ ! Thôi mau ra bàn ăn cơm đi rồi ra vườn không nắng "
Tú Anh mặt không đổi sắc trước lời châm chọc của Lộc Hàm, tay vẫn không ngừng ngắt những bông hoa ra khỏi cây.
Lộc Hàm năm nay hai mươi tuổi,năm nay mới học xong đại học và giờ đang đi làm tại gia - chính là nhà của cậu. Chuyên ngành trồng trọt quả nhiên rất thích hợp với người yêu thiên nhiên và cây cỏ như cậu. Hơn nữa cậu đặc biệt chọn ngành này còn là do khu vườn hoa rộng hơn hai hecta của nhà cậu. Dù sao nhà cũng chỉ có hai người, cậu cũng chẳng muốn đi làm đâu xa. Học xong về nhà làm việc là tốt nhất. Làm tại gia thế này,trừ những lúc thu hoạch hoa thì việc ăn uống nghỉ ngơi thập phần thoải mái. Chỉ có điều, từ ngày về nhà ở hẳn, tần suất mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia của cậu càng ngày càng tăng lên.
Bất tri bất giác ngồi xuống bàn ăn, cậu đã nhìn thấy thức ăn đã được Tú Anh dọn sẵn lên cho cậu. Cậu ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cốc sữa trước mặt, trong đầu không biết đang nghĩ gì.
Tú Anh vừa bó hoa thành những bó nhỏ vừa để ý thấy dáng vẻ bất thường của cậu liền hỏi :
- " Thế nào,hôm qua lại mơ thấy gì lạ à??? " 
Tú Anh thừa biết thằng cháu giai yêu quý của mình ngày nào chả có một vài phút điên và một vài phút đơ. Lần này chắc cũng không ngoại lệ đi?
- " Cháu cũng không biết nữa"
Lộc Hàm có chút hồi thần vừa ăn vừa nói. Quả nhiên đồ ăn Tú Anh nấu vẫn ngon nhất.
" Nhưng hôm qua cháu mơ thấy hoa của dì bị cháy đấy. Dì lại phải đi hái thêm hoa rồi.hehe... " 

Cậu nhăn nhở cười với bó hoa bên cạnh mà không biết rằng gương mặt của Tú Anh đã trở nên trắng bệch, giỏ hoa đang bện giở rơi cả xuống đất..

- " Cháu ra vườn làm việc đây" .
Lộc Hàm giải quyết bữa sáng trong 10 phút rồi phi ngay ra cửa. Hôm nay cậu sẽ ra vườn hoa của nhà thu hoạch hoa và đi mua thêm giống mới. Trồng hoa là sở thích của cả 2 người và vườn hoa này là nơi nuôi sống hai dì cháu cậu từ nhỏ đến nay. Nhiều việc vậy mà cậu lại dậy muộn,chỉ tại giấc mơ quái gở kia.

- " Lộc Lộc à... "

- " Sao ạ? Mà dì đừng gọi cháu là Lộc Lộc nữa, cháu hai mươi tuổi rồi, gọi như con nít thế bao giờ cháu lớn được hả dì? " Lộc Hàm cười hì hì. Nhìn mặt cậu ai bảo cậu là thanh niên hai mươi chứ,thêm cả tính trẻ con thích đùa nữa, chả ai tin cậu đã từng ấy tuổi cả.

- " Cháu...ừm... nên mang theo ít phấn hoa này nữa này. Hôm nay ta xem bói thấy thời vận không được tốt lắm" .

- " Dì ơi,con ra đồng chứ có phải đi chơi đâu mà mang theo phấn hoa để làm gì ạ? "  

- " Cứ cầm đi,đây là phấn hoa mới không có mùi đâu. Thôi con mau đi đi.."  Tú Anh vẫn dứt khoát dúi túi phấn hoa vào tay Lộc Hàm.

Lộc Hàm mặt nhăn như trái khổ qua nhưng tay vẫn cất phấn hoa vào túi áo,nếu không trưa về dì sẽ cằn nhằn đến điếc tai luôn..

Trước lúc rời đi cậu vẫn thấy dì đứng ở cửa nhìn cậu,hôm nay dì lạ quá...

Bên ngoài thời tiết quả thật tốt lắm. Ánh nắng vừa đủ không chói măt, rất thích hợp cho việc gieo trồng một vài giống hoa mới. Nhưng ở ngoài vườn hoa, cậu cũng không được yên, thỉnh thoảng cậu lại ngửi thấy mùi hoa khô bị cháy mà trời thì lại đang mát, hơn nữa cậu còn luôn cảm thấy một thứ áp lực nào đó đang tiến lại gần và đè lên tim cậu vậy, nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi phấn hoa mang theo là cảm giác đó lại biến mất.

Đang làm dở thì cậu nghe thấy tiếng của chị Hy Nghiên - bạn thân của dì :

- " Lộc Hàm, về mau lên,nhà cậu có gì đó lạ lắm. Có mùi khét nhưng không có khói, Tú Anh vẫn còn ở trong nhà chúng tôi không gọi được".

Khi Lộc Hàm về đến nơi, cậu thấy xung quanh nhà bị bao phủ bởi 1 làn khói đen dày đặc,nhưng điều kỳ lạ là không ai ngoài cậu thấy chúng. Cậu cố mở cửa, nhưng cánh cửa lại bị khóa từ bên trong, cậu phải dùng búa phá khóa cửa mới vào được.

Ở bên trong, cậu thấy Tú Anh nằm ngất xỉu bên giỏ hoa, cậu nhanh chóng chạy lại gần và cố gọi mọi người vào cứu nhưng như có 1 sức mạnh vô hình làm cho tất cả mọi người bất động, không ai nhìn thấy cậu,không ai nghe thấy cậu gọi.

Ôm xốc Tú Anh lên, Lộc Hàm bất lực gọi :

- " Dì ơi ! Dì tỉnh dậy đi,dì đừng làm cháu sợ. Có chuyện gì xảy ra thế này??? Dì ơi.." Cậu vừa khóc vừa gọi, chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ như lúc này.

- " Đừng gọi nữa, lấy hoa bôi lên mắt, miệng và tai cậu ấy đi ". Chị Hy Nghiên vừa chạy về tới nơi vội nói. Cậu vội vã làm theo. Cuối cùng Tú Anh cũng tỉnh. 

- " Dì ơi, dì làm cháu sợ quá. Có chuyện gì xảy ra thế? Tại sao nhà mình cháy mà không ai nhìn thấy khói? Tại sao mọi người là không nghe thấy cháu gọi? " Lộc Hàm nắm chặt tay của Tú Anh hỏi 

- " Bọn...chúng..tìm thấy....cháu rồi" -  Tú Anh suy yếu nói - "Cháu....mau rời khỏi đây đi...khụ..khụ..." 

- " Dì nói gì thế?? cháu đi đâu? ai tìm cháu??? " Lộc Hàm không hiểu. 

- " Cái đồ ngốc nghếch này, cậu không được nói nữa " - Hy Nghiên vừa khóc vừa nói - " Để tớ đi tìm thuốc cho cậu". 

- " Không kịp..... nữa rồi " - Tú Anh nắm tay Hy Nghiên lại - " Chẳng phải cậu cũng biết sao? Bọn chúng tìm được Lộc Hàm rồi, cậu phải mau đưa Lộc Hàm đi đi..nhanh lên..khụ...khụ... " 

- " Không,tớ không đi đâu cả,tớ đi cậu sẽ chết đấy ". 

- " Dì ơi, cháu sẽ không đi đâu đâu,cháu sẽ ở đây chăm cho cho dì,dì sẽ nhanh khỏe lại thôi mà " Lộc Hàm mắt đỏ hoe nói. 

- " Mau...Mau lên,ở trong tủ bên trái có đồ dùng rồi đấy.... đồ ta đã luôn chuẩn bị trong hai mươi năm nay.... Mau đi đi,ta ...ta ngửi thấy...mùi của bọn chúng đang quay lại rồi...." Dứt lời, Tú Anh phun ra 1 ngụm máu tươi. Gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt.

- " Cậu không được nói nữa " - Hy Nghiên nói trong nước mắt - " tớ sẽ bảo vệ cậu và Lộc Hàm,được chưa? giờ thì cậu nghỉ đi mà ". 

- " Không được đâu... bọn chúng đông lắm... Cậu với Lộc Hàm mau chạy đi, tớ....không được nữa rồi..." 

- " Cậu đừng nói nữa mà" Hy Nghiên khóc òa lên. Đúng lúc đấy cả tòa nhà rung lên, mọi đồ vật rung lắc dữ dội, những bó hoa nhỏ ở góc nhà cứ sáng lóa lên và tung ra đầy bụi phấn. 

- " Lộc Hàm, em mau đi lấy đồ đạc ra đây " - Hy Nghiên quát lên 

Lộc Hàm không hiểu gì nhưng cũng vội vàng chạy ra mở tủ lấy đồ như dì Tú Anh nói. 

- " Em mau lấy hết phấn hoa mà Tú Anh đã làm rắc lên người đi,trừ cái túi phấn Tú Anh đưa cho em hôm nay,cầm 3 nhánh hoa khô rồi đi đến cửa tủ kia,nhắm mắt và bước chân vào đó.Nhanh lên" 

- "Nhưng mà..." Lộc Hàm đang do dự thì căn nhà càng rung chuyển dữ dội hơn 

- " Không nhưng gì cả,nhanh lên,chị sẽ chăm sóc cho Tú Anh. Trong túi đồ Tú Anh đã chuẩn bị tất cả cho em rồi đấy."

- " Mau đi tìm những người có chung dấu ấn như em, rồi tìm Lâu Đài. Cùng mọi người phá hủy nó càng sớm càng tốt"...

Đang lúc Hy Nghiên còn nói thì đột nhiên cửa nhà phát ra một tiếng nổ lớn, cánh cửa bị phá tung và bay ra tứ phía, nhưng mảnh gỗ vụn va vào bình hoa khô ở cửa nhà làm nó vỡ toang .Hy Nghiên vội vàng đẩy mạnh cậu vào cửa tủ. 

Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy mình như bị ai đó khéo đi thật mạnh, cơ thể như bị hút vào một không gian khác. Toàn thân cậu đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Mắt cậu bị một luồng ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng khiến cậu không thể mở mắt ra được. Trước khi nhắm mắt, cậu nhìn thấy cả căn nhà như chìm trong biển lửa. Giữa những ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, có một bàn tay bất ngờ xuất hiện định kéo cậu lại, nhưng lại bị thứ ánh sáng chói mắt kia thiêu cháy thành tro bụi. 

Sau đó cậu ngất đi và không biết gì nữa.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro