Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany giật mình tỉnh giấc vì tiếng sột xoạc đâu đó ở góc phòng. Đã là hơn hai ngày từ lúc nàng nhập viện và cũng đã yêu cầu chuyển phòng qua khu riêng biệt có đầy đủ tiện nghi và cả bếp nấu, ghế nằm dài và tivi lớn nên điều ấy làm nàng cảm giác như mình đang ở nhà, thay vì là ở bệnh viện, nơi cái mùi thuốc khử trùng nồng nặc khó chịu ở đầu mũi.

Quay người trở mình lôm côm ngồi dậy, Tiffany nhìn xuống dưới chân nơi có đôi dép tai thỏ màu hồng không biết ở đâu ra thay vì là đôi dép nhựa cũ của bệnh viện, nàng nhìn thấy tấm lưng quen thuộc đang loay hoay ở phía bồn rửa tay. Taeyeon vừa mới ghé chợ và có mua một chút hoa quả để cắt đút cho người cậu thương ăn một chút, mới có mấy ngày mà nhìn nàng tiều tuỵ trông thấy, và mỗi lần nhìn thấy băng gạc quấn quanh cổ thì tim cậu lại nhói lên vì nhớ đến mình đã chậm trễ và vô trách nhiệm đến cỡ nào. Những suy nghĩ ấy bao trùm lấy tâm trí của Taeyeon mà cậu không ngửi được cái mùi hương cơ thể quen thuộc của ai đó đã đến gần từ đằng sau rồi vòng tay ôm chặt lấy vòng eo thon thả ấy. Tiffany giấu mặt mình vào trong tấm áo của đối phương và hít một hơi dài như muốn ghi nhớ lại mùi hương nước xả thơm, mùi hương đặc biệt như hoa lài trắng nhẹ nhàng bay tới mỗi lần Taeyeon đứng đó nơi cuối đường, nụ cười ấm áp nở trên môi với xe đạp cũ kĩ bên cạnh vẫy vẫy tay tới nơi nàng bước tới, quá khứ luôn luôn đẹp hơn.

"Taeyeon-ahhhhh...."

"Hửm? Em dậy rồi sao? Qua kia ngồi đi, Tae cắt chút táo và cam sẽ đem cho em ăn." Taeyeon vẫn bận bịu loay hoay."

Fany ghì chặt lại, Taeyeon cũng buông con dao đang cầm trong tay xuống.

"Đừng làm gì cả, đứng yên như thế này một chút xíu thôi có được không? Hãy để em ôm Tae như vậy." Nàng nói nhỏ vào tai cậu rồi hôn lên ấy, Taeyeon rùn mình.

Họ đứng đó im lặng trong một thời gian khá dài, không ai nói gì nữa, chỉ có những tiếng thở đều đặn của cả hai. Tiffany dụi dụi đầu mũi mình qua lại trên chiếc áo sơ mi trắng ấy, nàng mới giật mình nhận ra là cái áo này là áo nàng đã tặng cho Taeyeon nhân dịp sinh nhật lần thứ 25 của cậu, vì những thứ quần áo nàng tặng đều là đồ đắt tiền, được đặt công may riêng cho cậu, đằng sau vai bên trái luôn có một ký hiệu cùng với năm để ghi nhớ, nên hôm nay thấy Taeyeon mặc áo mình tặng, lòng Fany vui lắm.

"Taeyeon-ahhhh...."

"Gì nữa? Tae mỏi chân lắm rồi đó!" Cậu cằn nhằn nhưng thật ra lòng lại khác.

"Em đang rất hạnh phúc." Nàng xoay người cậu lại nhìn mình.

Rồi luồn những ngón tay dài của mình vào trong mái tóc đen dài, nàng yêu thích một Kim Taeyeon nhẹ nhàng yêu mị để nàng câu dẫn, ánh mắt đắm đuối ấy nhìn lại nàng như lần đầu tiên. Bao năm nay trôi qua Taeyeon chưa bao giờ nhìn nàng bằng ánh mắt này, Taeyeon luôn yêu nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt si tình và dục vọng nảy lửa, khao khát chiếm trọng cơ thể ngọc ngà của nàng. Nhưng lúc này đây, vào cái thời điểm này, ánh mắt ấy nhìn nàng quá nồng nàn, như thể nàng là sinh linh đẹp đẽ nhất mà Chúa trời đã tạo thành, như thể không nhìn bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Và điều ấy làm mặt nàng ẩn lên một vầng đỏ thẫm nhẹ, nên trong một phút con tim làm chủ, nàng bế thốc Taeyeon ngồi lên mặt bàn bên cạnh bồn rửa tay rồi di chuyển vào giữa hai chân cậu.

Taeyeon cười, thật sự mà nói, cậu yêu thích một Tiffany Hwang không xấu hổ và dứt khoác, điều đó luôn là điểm mạnh của nàng, một Tiffany dám làm dám chịu với con tim là một biển cả vô tận sâu thẳm chỉ có mỗi Kim Taeyeon là nhu nhược yếu đuối bị nàng dẫn dụ rớt vô cái hố đó mà không biết đường ra.

"Từ khi nào mà em lại trở nên quyến rũ vô tận đến như vầy?" Taeyeon cười ngại ngùng vì lúc này cậu cũng là người câu dẫn.

"Thế từ khi nào mà dung nhan của Kim-jjangnim đây lại trở nên thục mị yêu điệu như thế này?" Tiffany trả lời lại bằng kính ngữ.

"That's hot." Cậu cắn nhẹ môi mình.

"Nếu Tae thích thì em sẽ Tae là Kim Tổng nhé?"

"Không, cái đó hợp với em hơn."

Nghe thế thì nàng cười, rồi vươn tay nhẹ bắt lấy vài sợi tóc của cậu rồi đưa lên mũi mình, hít lấy một hơi sâu trong khi mắt vẫn dán lên đối phương, cái người đang nhìn mình không chớp mắt lấy một lần. Rồi nhẹ nhàng, Tiffany rướn người tới trước, kéo gương mặt nhỏ nhắn của cậu vào một nụ hôn sâu. Đôi môi nồng nàn âu yếm cậu, mở nhẹ khuôn miệng đưa đầu lưỡi ướt át vào sâu bên trong, Taeyeon cũng hồ hởi đáp trả một cách cuồng nhiệt. Không biết sau khi hôn mê tỉnh dậy thì Tiffany Hwang có phải để thành siêu nhân hay không mà nàng nồng nhiệt đến nỗi Taeyeon phải đưa tay ra sau chống đỡ bản thân mình để không bị nàng hôn đưa đẩy đến muốn bật cả ra sau. Khi không còn đủ không khí hít thở nữa, Taeyeon mới đẩy người nàng ra một chút xíu, thở dốc cố lấy lại nhịp thở. Thật sự mà nói, mặt cậu đỏ như gấc vì cảm giác cơ thể mình đã bị nàng dứt tới khó chịu. Nhưng không dám hé nửa lời vì Fany vừa mới ngưng chạy nước biển, đòi hỏi không phải là điều nên làm bây giờ.

"Sao mặt mày của Tae biến chuyển nhanh thế?" Tiffany nâng cằm cậu lên.

"Đủ 50 sắc thái không?"

Nàng nhớ lại đã cùng xem bộ phim ấy với cậu nên mặt mình cũng đỏ lừ theo.

"Yah!!!!" Đánh yêu lên vai cậu.

Bất chợt Taeyeon lợi dụng thời cơ kéo tay nàng lại gần mình mà ôm chặt nàng vào lòng.

"Thật kì lạ khi ôm em chặt như thế này, mọi thứ lại trở lại bình thường. Cảm giác như mình quay trở lại năm 20 tuổi và thời gian qua chưa bao giờ xảy ra bất cứ chuyện gì cả."

"Khi Tae thật sự có một mối liên kết tới trái tim của một người nào đó, thì tình cảm đến từ con tim chưa bao giờ biến mất cả."

"Miyoung-ah." Taeyeon gọi.

"...." có thể đau thương đã có quá nhiều, nên mỗi khi cậu gọi tên nàng, Tiffany luôn cảm thấy thấp thổn hồi hộp, sợ không dám nghe đến những gì tiếp theo.

"Xin lỗi, vì đã làm tổn thương em. Xin lỗi vì đã làm em thương tổn thân thể. Xin lỗi em vì đã làm em bao lần khóc vì Tae. Em đã dạy Tae biết rằng cuộc sống này khó khăn vô cùng...và đầy đau khổ. Nhưng Tae muốn được ở bên em, Tae muốn chúng ta được ỏ bên cạnh nhau....để cuộc sống này bớt đau khổ đi một chút. Tae muốn được sinh con cho em, cùng em là một gia đình. Cùng em đi đón chúng sau giờ tan học, hay tới những trận môn thể thao nhàm chán cổ vũ mà chúng chọn, nhưng cả đời còn lại, Tae muốn được bù đắp cho em....cùng em đến già...."

Nước mắt như châu báu từ đôi mắt mơ màng của nàng đẫm lệ, từng hạt rơi lên ướt đẫm bờ vai, uỷ khuất nhớ lại những sự việc trong quá khứ giữa hai người bọn họ, Tiffany nấc lên từng đoạn nghẹn ngào.

"...nếu em không chê Tae xấu." Taeyeon nói thêm, kéo người ra để có thể lau đi nước mắt ở khoé mi người đối diện. "Nếu em đồng ý, thì hôn Tae đi."

"Tae có biết rằng em chờ đợi câu nói ấy bao nhiêu năm rồi không?!"

Một nụ hôn nhẹ được đặt lên má cậu, tiếc là trong đầu thì cậu đã nghĩ tới một cái hôn khác, nóng bỏng một chút, nhưng thôi miễn sao là được hôn rồi, có còn hơn không.

"Ngôi nhà ở Gangnam, chúng ta dọn vào ở chung với nhau nhé. Em nghĩ sao? Ngôi nhà riêng của em hãy trả lại đi, dọn về sống chung với Tae để có thể lo lắng cho em nhiều hơn một chút nữa."

"Thế còn Jung Sooyeon thì sao?"

"Cô ấy sẽ ổn mà, với lại khi nãy Tae mới làm chìa dự phòng và đưa cho Yuri đưa cho cô ấy rồi."

========================================================================
Cởi nút áo, không nói đúng hơn là xé toạt cái áo len mỏng mà Jessica đang mặc mặc cho chủ nhân của nó, một tính đồ yêu thời trang nhăn mặt khó chịu.

"Yah! Áo ngủ Versace của em!"

"Yên nào, chúng ta phải tranh thủ!" Yuri kịp nói trước khi đôi môi mình chiếm lấy đối phương.

Bàn tay hư hỏng bắt đầu hoạt động bên dưới nhưng bị Sica giữ lại.

"Chuyện gì nữa?" Yuri bực mình hỏi.

"Em thấy sai sai sao á khi chúng ta đang trên sàn nhà của Kim Taeyeonnim mà làm mấy chuyện này...."

"Tôi nhớ lúc Im Yoona đè cô lên sàn nhà cô cũng có băn khoăn hỏi tào lao mấy cái này đâu."

"Yah! Em đã nói là em không có ngủ với Yoona-sshii"

"Thì Yul cũng chỉ nói là cô ta đè em thôi mà. Yul ghét cô ả kinh khủng."

"Sao tự nhiên ghét người ta?" Một lần lỡ miệng kể cho Yuri nghe chuyện ấy, đến bây giờ cô vẫn cứ in nó vô đầu mà bắt tội.

"Em có yêu cô ấy không? Im Yoona ấy?"

"Không."

"Vậy thôi không ghét cô ta nữa"

"Tào lao." Sica trợn mắt. "Rồi bây giờ có định làm ăn gì không hay là ngồi nói chuyện nhảm?"

"Em có yêu tôi không? Không, thích thôi cũng được." Yuri nhìn Jessica mà lòng khó chịu vô vàn.

"Không mà ở đây làm ra cái chuyện này à." Sica trả lời, không thẳng thắn trả lời nhưng cũng cho là hợp lý đi, cô cũng không muốn giữa hai người họ day dưa không rõ ràng, chỉ biết là muốn giữ Kwon Yuri ở lại bên mình.

Yuri đương nhiên hiểu được ẩn ý trong câu trả lời có phần vô hại ấy nhưng cũng mỉm cười một cách miễn cưỡng cho có.

"Vậy để Yul yêu em thật nhiều nhé." Cô nhấn mạnh chữ yêu rồi hôn lấy cô ấy.

Nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Ahhhhhhh...mmmmmm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro