Tuyết Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon giật mình tỉnh giấc bởi tiếng người thợ làm vườn bên ngoài đang cắt lại bồn hoa bên ngoài. Ngồi hẳn dậy với đôi mắt nặng trĩu và cái đầu đang coay vòng vòng chóng cả mặt, cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài nơi ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi xuyên thẳng qua ô cửa sổ lớn giữa phòng, Taeyeon không nhớ rõ đêm qua đã làm gì mà lại tỉnh giấc ở ngoài ghế sofa mà không chăn gối mùng mền gì cả. Nhấc bước đi về phía bếp, lục lọi tủ lạnh chỉ còn mỗi chai nước suối, đưa lên miệng uống ực như thể chết khát vậy, chiếc điện thoại bỗng rung lên dữ dội. Taeyeon bắt máy.

"Là tớ."

"KIM TAEYEON!!! CẬU HÔM QUA GIỜ Ở CÁI XÓ NÀO HẢ!? TẠI SAO LẠI KHÔNG TRẢ LỜI BẤT KÌ TIN NHẮN HAY ĐIỆN THOẠI.!!!!!" Giọng giám đốc Kwon la hét ở đầu dây kia.

"Tớ cũng không nhớ nữa, chỉ là không thấy khoẻ nên tớ đã uống thuốc cảm nên...."

"Chủ Tịch Hwang qua đời rồi." Giọng cô run run.

"Cậu nói gì thế Kwon Yuri?" Ngạc nhiên, không nói đúng hơn là cậu không tin vào điều mình vừa nghe.

"Ông qua đời sáng nay khoảng lúc 2h15 sáng. Mọi người đang ở nhà quàn Handuk ở phía nam Seoul. Cậu mau qua đây đi, Tiffany..." Yuri nói

"Cô ấy bị gì sao?"

"Không chỉ là cô ấy có vẻ quá ổn mới là chuyện cần nói. Thôi, tớ phải đi giúp Sooyeon tiếp các khách quan, gặp lại cậu ở đây sau. Mau đi."

Rụp.

Taeyeon đứng đó chết lặn với cái điện thoại trong tay. 35 cuộc gọi nhỡ và chục tin nhắn. Tất cả từ Yuri và Sooyeon, nàng đã không gọi cho cậu.

*mở tivi*

~Chủ Tịch tập đoàn thương mại DEXTER đã trút hơn thở cuối cùng tại bệnh viện quốc gia vào sáng nay lớn 2:15 ngày 10/25/2017 hưởng thọ 87 tuổi.
Ông ra đi để lại bao nỗi thương nhớ từ tất cả mọi người vì những công trình kì công ông đã hoàn thành lúc còn đảm nhiệm. Một lần nữa, chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình thân nhân và tập đoàn.~

==================================

Gọi taxi tới, Taeyeon mặc một bồ đầm ghilê đen vô cùng đơn giản nhưng vẫn không khiến người khác rời mắt được. Cậu đến nơi an táng và bước vào trong, mọi người đều đưa mắt nhìn, đặc biệt là họ hàng người thân của Hwang Gia, tin đồn lâu nay con gái riêng của Cố Chủ tịch thích đàn bà nhưng không ngờ cô ấy lại trẻ và xinh đẹp đến nhường này làm bao đấng mày râu tiếc nuối. Cởi đôi guốc đen ra và bước vào sàn tre, cậu bắt gặp ánh mắt của Jung Sooyeon đang nhìn mình, một ánh mắt khó hiểu nhất có thể, Yuri đứng cạnh cũng đưa một cái gật đầu về phía cậu. Taeyeon quỳ gối xuống và lạy 3 lạy rồi nhận lấy một ly rượu từ một người gần đó, cậu uống một nhụm nhỏ, rồi đứng lên và tiến lại gần di ảnh của người quá cố.

"Chủ tịch, con xin tạ người một ly cuối cùng." Rồi đổ rượu vào môt cái chén bằng bạc ở đó.

Đoạn, cậu đưa tay chạm nhẹ lên mặt ông.

"Cảm ơn vì đã cho con một cơ hội được ở bên cô ấy. Con hứa là sẽ chăm lo cho cô ấy....." nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống "Bố....con xin lỗi vì không dám gọi ngài như thế sớm ơn, cảm ơn bố vì tất cả... vì Tiffany."

Cậu đứng lên lau đi nước mắt. Tuyết ở ngoài bỗng rơi rất nhiều vì khi nãy trên đường tới nơi trời vẫn còn rất xanh nhưng bây giờ đã mau chóng phủ một màu trắng sáng. Như một thói quen, Taeyeon đưa mắt đảo một vòng tìm đôi mắt quen thuộc, nhưng không một ai xứng đáng có được những gì nàng có cả.
——————————————————————————
"Cô có chắc đây là những gì cô muốn không Giám Đốc Hwang?" Người đàn ông hỏi.

"Tôi xem như ngày hôm nay kết thúc ân oán giữa dòng họ Hwang và Lee. Tôi xem như bây giờ có thể an lòng nói với mẹ là có thể an nghỉ rồi. Luật sư Moon, muôn phần phải nhờ cậy ông."

"Chủ tịch theo như mong ước của cô là cô không muốn đụng đến bất cứ một xu nào của tài sản. Theo như di chúc, ông có để lại cho cô chiếc chìa khoá này và bảo tôi giao cho cô, và nói là cô sẽ biết phải làm gì với nó."

"À phải, tôi đã không thấy nó một thời gian dài rồi."

"Cô Hwang còn 1 việc nữa..."

"Ông nói đi."

"Chủ tịch có dặn tôi rằng nếu như cô muốn, theo và nhờ pháp luật, chúng ta sẽ chính thức hồi phục lại danh hiệu và tài sản của cô, tiểu thư Hwang. Lúc ấy, cô có thể đi ra vào Hwang gia mà không một ai dám nói gì cả. Nếu cô muốn, tôi xin hứa sẽ làm dùng hết khả năng và trách nhiệm của tôi để chắc chắn điều ấy xảy ra."

"Người chết đi rồi, ra vào hay không cũng không còn quan trọng." Nàng khẽ nói.

===================================

Đảo bước một vòng ở ngoài sân, biệt thự Hwang gia là một cái mê cung quái quỷ ở cái thế kỉ 21 này, ngay cả bản thân là một kiến trúc sư thế mà cậu vẫn không tìm ra được người cần tìm. Rồi bỗng cậu thấy, ở một cái góc vườn nơi có hai có xích đu dây nhỏ, nàng ngồi đó với điếu thuốc lá trong tay, gương mặt mệt mỏi nhưng không kém phần khởi sắc xuân thì, nàng luôn như thế, xinh đẹp bội phần trong mắt cậu.

Thấy có người đến, Tiffany vội vứt tàn thuốc xuống đất rồi dậm dậm chân tắt ngòi.

"Em không cần phải làm thế đâu." Taeyeon nói khi cậu bước đến bên cạnh và ngồi xuống cái xích đu kế bên.

"....."

"Fany-ah, em không sao chứ?"

Nàng quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười gượng. "Bộ nhìn em không ổn sao?"

"Vì nhìn em quá ổn nên Tae mới thấy phải càng lo lắng cho em. Chuyện của Chủ tịch, Tae thật sự xin lỗi."  Cậu vươn tay chạm lên gò má nàng, tại sao lại ngồi ngoài đây giữa trời tuyết dày đến như vầy.

"Khi bố mẹ Taeyeon qua đời, em đã lo lắng cho Taeyeon nhiều hơn cả người đáng lẽ em phải chú ý tới. Em đã nghĩ là lỡ như Taeyeon cũng bất ngờ bỏ rơi em lại trên cõi đời này, cái suy nghĩ ấy thật sự rất khủng khiếp, nhưng em đã nghĩ rằng, em thà chết còn hơn là để người ấy là Taeyeon."

Taeyeon im lặng.

"Đáng lẽ em phải chết lên chết xuống khi nghe tin này. Nhưng thật sự bây giờ mà nói em không biết gọi cảm giác này như thế nào hơn ngoài hai từ hạnh phúc. Mọi người trong gia đình cũng vậy, có thể là ai cũng đã chờ đợi ngày này lâu rồi."

"Tae hiểu tại sao em lại cảm thấy thế, và điều đó không gì là sai cả."

"Em tưởng Tae sẽ không tới, vì thời gian trước đây, Chủ Tịch đã có những lời lẽ không hay với Tae."

"Tại sao lại không chứ?! Ông ấy...mang em đến với Tae." Cậu cười.

Tiffany nhìn đối phương, tim nàng nở rộ.

"Taeyeon-ah...."

"Hmmm.?"

"Nếu sau này lỡ như em muốn đến một nơi xa thật xa, Taeyeon sẽ đi với em chứ? Từ bỏ tất cả, tới một nơi mà không ai biết tới chúng ta, một nơi mà hai ta có thể bắt đầu lại từ đầu, Taeyeon sẽ đi với em chứ?"

"Tại sao lại phải bỏ đi như trốn chạy? Tình cảm của hai ta không có gì là sai, tài sản cũng đã chia mọi phần, không có thể nói gì thêm được nữa. Anh trai kế và dì sẽ không nói gì được em nữa thế thì tại sao chúng ta lại phải bỏ đi khi mọi thứ bây giờ ở đây quá hoàn hảo? Em không nghĩ thế sao?" Taeyeon nở một nụ cười trấn an, cậu nghĩ có thể Tiffany đang bị hoảng loạn nên mới nghĩ như thế.

"À không phải em chỉ là giả thuyết là vậy thôi."

"Em hết cái để suy nghĩ rồi sao?!"

"Có thể tối nay đến căn hộ của em được không?"

"Được chứ! Thôi nào, vào trong đi kẻo lạnh nhé."

===================================

Quấn giữ hơi ấm hai cơ thể y trần vài trong chăn sau một thời gian mặn nồng và nhiều đợt xuân trào mãnh liệt, Taeyeon nằm tựa đầu lên cánh tay trái của nàng trong khi mắt không thể nào rời khỏi người đối diện.

"Tại sao Tae lại hoàn hảo đến nhường này cơ chứ?" Nàng hỏi trong ngón tay luồn sâu vào trong mái tóc dài của cậu, đôi mắt mơ màng nhìn cậu thật lâu.

"Em có thể hôn Tae không?"

Không đợi để đối phương kịp trả lời, nàng rướn người tới trước và kéo cậu vào một nụ hôn sâu, Taeyeon cảm nhận được độ nóng của tình yêu nồng nàn nơi đầu môi ấy.

"Hmm.....em có thể làm bất cứ điều gì với Tae." Taeyeon nói nhỏ giữa những nụ hôn ấy.

"Bất cứ điều gì sao?" Bỗng nhưng không hiểu sao Tiffany lại rưng rưng nước mắt.

"Phải, bởi vì tên em là Hwang Miyoung....cho nên, Miyoung-ahhhh, xin em đừng khóc nữa, đừng vì Tae mà khóc nhiều nữa."

===================================

Sải bước qua những ô cửa kính sáng bóng loáng hai bên đường phố tấp nập người đi bộ, dãy phố Gangnam đường số 2 hôm nay sao tự nhiên đẹp đến lạ thường làm lòng ai đó xao xuyến và bối rối vô cùng. Những lọn tóc dài óng ả ấy theo hướng gió mà tung bay ngược về sau, thoáng qua đầu mũi ai đó với nụ cười tươi hơn hoa.

"Mấy ngày nay tuyết dày quá nhỉ." Taeyeon nói, trong khi bàn tay chìa ra trước hứng trọn vài bông tuyết lạnh. "Thật tuyệt vời khi được đón cơn tuyết đầu chính thức của mùa đông năm nay với em đấy."

Đây là lần đầu tiên Tiffany tự tin nắm lấy bàn tay ấy đi lướt qua hàng loạt đám đông, những ngón tay dài xương xương ấy sao lại vừa y vào khuôn tay của nàng đến như vậy. Taeyeon đi trước kéo theo nàng, lâu lâu lại quay về sau nhìn đối phương mà nở một nụ cười tuyệt đẹp và nó lại làm tim Tiffany đập rộn ràn.

"Taeyeonssshiiii." Nàng gọi nhỏ.

Taeyeon quay hẳn người lại, đôi chân thôi ngừng bước và dừng hẳn lại. Nàng nhìn cậu, rồi nhẹ vén vài lọn tóc hơi rối ra sau vành tai, chờ đợi.

"Tae yêu em. Yêu em thật nhiều." Taeyeon nói

Nàng nhìn cậu bằng một ánh mắt tròn xoe. Rồi lại bất ngờ như tình yêu của cả hai lúc khởi đầu, Tiffany kéo vạt áo choàng của cậu lại gần mình và cúi người xuống hôn lên đôi môi hồng mỏng ấy giữa phố người đông đúc qua lại.

Thời điểm này có thích hợp không.....

Những gì sắp nói ra

Có làm tim ai đó tan nát....

Cậu nắm lấy tay nàng tiếp tục đi.

Vào một hẻm nhỏ nơi họ đã có hẹn sẵn ở một quán ăn ở đó

Bất ngờ...

Cũng như lúc đến

Tình yêu...

Rồi đi cũng vậy

Giữa trời tuyết trắng....

Tiffany buông tay cậu

Nàng chỉ đứng đó

Nước mắt....

"Taeyeon-ahhhh....đừng đợi em lúc tuyết rơi nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro