Nhớ Mãi Không Quên (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cảm giác mà con tim đau nhói khi mỗi lần mở mắt lên mà nhìn lấy khoảng không gian xung quanh, trống rổng một cách đến kì lạ, đau đớn nhìn lên giường nệm lớn phía bên kia mà âm thanh tiếng cười vang vọng của ai đó cũng mãi vang quanh tai, mùi hương cơ thể dịu ngọt cứ lẩn quẩn ở đầu mũi mà làm nó tự lúc nào bỗng trở nên cay đắng, rồi làm khóe mi ướt đẫm ấy dìu đầu vào cái gối mà khóc thét.

Đã không biết tự khi nào và đã là bao lâu trôi qua khi mà Taeyeon đã nằm lì trên ghế sofa dài ở giữa phòng, nói đúng hơn là căn hộ riêng của cái người mà cậu đã luôn mong mỏi nhớ nhung hơn 3 tuần qua, cái người mà đã bỏ rơi cậu giữa màn tuyết trắng; nhưng có phải chỉ mới là 3 tuần hay hơn nhỉ? Thật sự mà nói thì con số bây giờ không còn là quan trọng nữa, Tiffany người cậu yêu thương đã không còn ở bên nữa. Cả thân người mỏi mệt không một chút sức lực để làm bất kì việc gì cả, như ví dụ hôm nay chẳng hạn, kể từ cái chiều hôm ấy mọi việc xung quanh bỗng trở nên nhàm chán một cách khó chịu, luôn luôn là một công việc lặp đi lặp lại; uống cạn 1 pack bia và ngổn ngang snack nhâm nhi, Taeyeon chẳng khác gì một thây ma đến nỗi cậu không hề nghe thấy tiếng bấm chuông cửa bên ngoài, một lúc sau là tiếng giày dép cởi và lộc cộc tiếng sàn gỗ.

"Kim Taeyeon." Giọng nói gọi khẽ.

Taeyeon cố gắng mở mắt một cách khó khăn vì ánh sáng khó chịu của đèn phòng khách bị ai đó bật lên, đối tượng đứng ở cửa thật không muốn tiếp vào lúc này.

"Cậu về đi." Lè nhè

"Cậu mặc quần áo lại rồi ngồi dậy đàng hoàng nói chuyện với tớ xem nào." Giọng Yuri trầm hẳn như thể cô ấy đang giận dữ nhưng cố gắng kiềm chế lại vậy.

Taeyeon nhăn mặt vơ lấy một ly thuỷ tinh trên bàn rồi không chừng chừ ném thẳng nó vào bức tường gần nơi đối phương đứng, miếng thủy tinh vỡ vô tình cắt ngang một vệt trên gương mặt thanh tú ấy, màu máu đỏ nhiễu từng giọt xuống nền gỗ soang.

Xoảng.

"Biến đi." Taeyeon giận dữ thét về phía cô ấy, nhưng trong lòng hối lỗi vô cùng.

"Bộ cậu tưởng tớ muốn đứng ở đây lắm hay sao. Tiffany gửi tớ đến đây với cậu."

Nghe thấy tên nàng, Taeyeon lại càng trở nên giận dữ hết sức.

"Cô ta còn muốn cái gì ở tôi nữa? Đồ đàn bà chẳng ra gì."

Kwon Yuri tiến nhanh lại gần và giận dữ nắm lấy cổ tay của cậu mà kéo dậy.

"Kim Taeyeon cậu im ngay cho tớ!"

Một người siêng tập thể dục như Giám Đốc Kwon đây thì đương nhiên sẽ không gì khó khăn khi cô ấy mạnh mẽ nắm lấy cánh tay của đối phương mà kéo lê về phía nhà tắm ở cuối dãy hành lang mặc cho người kia giãy giụa muôn phần.

Taeyeon co ro người lại một góc phòng trong bồn tắm toàn xà phòng lấp lánh, ánh mắt đăm chiêu nhìn đâu đó khá xa xăm, một nét buồn khó diễn tả làm ngay cả Yuri, người lúc này đang lấy khăn ấm kì cọ cánh tay và vai trần của Taeyeon, người luôn cho rằng là mình hiểu cậu ấy nhất, cũng không nghĩ được là Taeyeon đang suy nghĩ cái gì; cô có nên nhắc đến lí do vì sao mình đang ở đây không? Có nên nhắc tới Hwang Tiffany không?

"Yuri-ah....xin lỗi cậu." Gương mặt cậu tựa vào đầu gối đang khoanh lại trước mắt, ngửa đầu nghiêng sang nhìn cô bạn thân, giọng cậu lắng lại.

"Không sao, cậu không cố ý làm thế."

Im lặng

Yuri lau chùi, mà lòng buồn muôn phần khi trông thấy thân hình gầy gò xanh xao của đối phương. Taeyeon trước giờ luôn mảnh mai nhưng bây giờ cậu ấy ốm đi nhanh chóng, xương vai lộ rõ mối xương, cánh tay lộ rõ gân xanh chằn chịt, cậu vẫn xinh đẹp, nhưng không còn mẩn như trước.

"Cảm ơn đã luôn lo lắng cho tớ." Taeyeon nói nhỏ, nở một nụ cười yếu ớt nhìn cô

————————————————————————
*Flashback*

Hoa tuyết trắng cứ rơi mãi liên tục với những cơn gió nhẹ cứ vô tình thổi tung vài lọn tóc đen phấp phới ra sau, vô tình để chúng chạm lên đầu mũi của nàng, Tiffany khẽ lấy tay kéo vạt áo của người kia để lộ một bên bả vai trắng rồi nàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trên ấy. Môi nàng rời đi nhưng lại bị Taeyeon giữ chặt lại giữa môi mình, một nụ hôn sâu đắm dành riêng cho Tiffany mà nàng luôn luôn yêu thích, cái mùi hương như kẹo bạc hà từ hơi thở gấp của cậu luôn làm nàng muốn nhiều hơn thế nữa.

"Chúc mừng sinh nhật unnie!" Taeyeon nói khẽ khi môi họ cách nhau một khoảng ngắn.

"Thật đáng yêu làm sao!"

Và bất chợt nàng rời người khỏi cậu, ra một khoảng xa.

"Sao lại giận em chứ?" Môi cậu chu chu ra nũng nịu, yêu phết đi được.

"Chị giận em làm gì...."

"Xin lỗi mà, khi nãy em thi ra trễ, kiểm tra học kỳ cuối năm rồi, năm nay là em tốt nghiệp rồi đấy."

"Taeyeonniee...."

"Em thích chị chứ?" Giọng nàng khẽ hỏi.

Taeyeon nhìn chằm chằm vào mắt nàng.

"Phải. Em thích chị."

"Em....lo cho chị sao?" Tay nàng chạy dọc xuống giữa mái tóc đen dài của đối phương.

"Mmmm" Mắt cậu sáng rỡ.

Tiffany cười nhẹ.

"Chị cũng rất lo cho em." Nói đoạn cánh tay nàng chạm tới gương mặt bé nhỏ của đối phương mà vút ve.

"Chị muốn gì cho sinh nhật lần này?"

Không một chút chần chừ.

"Taeyeon."

Taeyeon mặt mày đỏ bừng bừng đỏ tía cả hai tai.

"Yahhhhhh" cậu cười ngại ngùng. "Ở ngoài mà nói thế sao được?!"

Tiffany cười theo rồi ôm chặt cậu vào lòng mình.

"Em có cần chị không?" Thì thầm vào tai Taeyeon

"Đương nhiên chứ! Unnie là tất cả đối với em đấy."

"Ngay cả những lúc ban đêm sao?"

"YAH!!!!!" Taeyeon giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt ấy mà mặt mày đỏ tía bảy màu.

"Taeyeon-ah, sau này, ta hãy luôn ở bên nhau nhé? Ý chị là, sau khi em tốt nghiệp đại học nè, cả khi em lớn lên nhiều nữa, đến cả khi già....chúng ta hãy ở bên nhau nhé."

"Nếu không chê em lùn và xấu thì đương nhiên là sẽ được."

Lòng nàng như hoa nở rộ giữa tháng đông giá lạnh này.

"Kim Taeyeon, chị hôn em nhé?"

Taeyeon ngạc nhiên, tại sao nàng lại bỗng trở nên khó hiểu đến nổi phải hỏi xin ý kiến để hôn mình.

"Chị muốn đi đâu, làm gì....mang em theo với."

——————————————————————-------
Yuri đẩy một tập hồ sơ gì đó lên mặt bàn trước mặt cậu, Taeyeon mệt mỏi nhìn nó.

"....."

"Tiffany giữ trọn lời hứa với cậu. Tớ đến đây để gửi thứ này lại."

"Lời hứa?" Taeyeon ngẩn người.

"Căn nhà này. Bây giờ nó thuộc sự sở hữu của cậu. Tiffany đã uỷ quyền nó lại cho cậu. Đây là giấy tờ cậu cần phải ký, đây ở đây và ở đây nữa." Yuri giải thích.

Taeyeon bất chợt nhớ ra rằng, nàng đã từng hỏi nếu có một căn nhà, cậu sẽ thấy sẽ ở đâu là thích nhất vào lần sinh nhật thứ 24 của mình. Và cậu đã chọn nơi này, căn nhà này...nơi đã từng tràn đầy tiếng cười của nàng.

"Tiffany, cô ấy...ổn chứ?"

"Tớ nghĩ là vậy, công việc cũng đã đâu vào đó, cuộc sống ở California đương nhiên sẽ rất khác ở đây nhưng cuối cùng cô ấy cũng đã thích nghi, tớ nghe những người trong công ty kể lại như vậy."

"Phải cô ấy cuối cùng cũng đã được về nhà rồi." Taeyeon nói nhỏ.

"Cậu luôn có một chỗ ở bên cô ấy mà, cậu biết rõ điều đó." Yuri nói chậm từng chữ một, như thể muốn cân nhắc lại điều gì đó.

"Yuri, mọi thứ ta gầy dựng đều đang ở đây, cả một công trình cuộc đời tớ là ở đây. Tớ không thể vì một thứ gọi là tình yêu mà quẳng hết mọi thứ mà theo đuổi nó được. Nếu chúng ta đang nói đến 10 năm trước khi ta không có gì ngoài hai bàn tay trắng thì mọi chuyện sẽ khác, tớ không còn trẻ để mà nghĩ đến những thứ điên rồ ấy được"

"Nhưng cậu đã bao giờ nghe đến sự hy sinh chưa? Tớ không phải đến đây để thuyết phục hay giảng dạy hay là muốn cậu thay đổi suy nghĩa, nhưng cậu phải biết đến sự hy sinh, vì cả đời này, Tiffany Hwang đã vì cậu mà phải hy sinh vô số sức lực, đã vì cậu mà hao tổn tâm tư, vì cậu mà trải. Cậu đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa?!"

Nói đoạn Yuri đứng dậy tiến về cửa chính, mang giày vào lại.

"Có thể đến phút cuối này, người ích kỷ, vẫn luôn là cậu đấy Kim Taeyeon."

"Yuri-ssshiii....."

"Cậu....nếu đã từng, hoặc là chỉ dù một phút nào đấy đã từng yêu Giám đốc Hwang, cậu phải chắc chắn rằng người cậu yêu thương....không thể bị tổn thương một lần nào nữa."

Taeyeon lau nhanh đi nước mắt rơi trên hai má.

"Đừng quên kí tên rồi gửi về lại công ty cho tớ."

=====================================================================================================================

Santa Barbara, California

"Cảm ơn Jimmy, tôi sẽ xem lại bản kế hoạch và sẽ sửa chữa những nơi cần thiết, anh có thể về."

"Chủ Tịch Hwang, cảm ơn cô đã dành một chút thời gian quý báu này cho tôi. Đã nghe hư danh cô đã lâu mà tới tận bây giờ mới được gặp, thật thứ lỗi cho tôi. Việc Chủ Tịch Hwang chọn trách nhiệm đứng tên chi nhánh của DEXTER ở Mỹ là một niềm vinh hạnh vô đối với chúng tôi; dù công ty không lớn và đồ sộ bằng chi nhánh chính ở Hàn Quốc, nhưng chúng tôi hy vọng cô sẽ thích ứng với môi trường ở đây."

"Anh nói quá rồi, tôi sinh trưởng từ nhỏ ở Mỹ nên cũng là lẽ đương nhiên tôi cũng sẽ về nhà thôi."

Jimmy cười và cúi đầu tạ lễ nàng.

Tiffany đưa mắt nhìn ra bờ biển vô thẳm ấy, nơi đường chân trời ngăn cắt đất và trời ấy, nàng nghĩ đến cậu. "Nhà...", nàng tự hỏi sự lựa chọn này có phải tốt hơn cho cả hai không, khi mà điều nàng muốn lại không còn cùng chí với cậu nữa. Điều nàng làm có phải đã đánh đổi tiền tài mà bỏ rơi cậu không, cứ mỗi lần nghĩ về lần cuối nàng ôm lấy cậu vào lòng mà lòng nàng đau đến tột cùng.

"Taeyeon-ahhhhh....có nghĩ đến em không?"

Tính từ ngày mà nàng bỏ lại tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới, như thể Chúa trời đã cho nàng một cơ hội được làm lại từ đầu, Tiffany chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và tự do như thể này. Sáng sớm mỗi ngày thức dậy vào lúc 8h15 sáng như một thói quen, tự tay làm điểm tâm cho mình với trứng ốp la, bánh mì lúa mạch phết mật ong nướng giòn rụm, tự tay pha lấy cho mình một ly cà phê nóng hổi; rồi sau đó đi làm, cả ngày bận rộn với bao nhiêu công trình và giấy tờ chồng chất cao trên bàn, bận rộn gặp gỡ đối tác làm ăn. Chiều tan ca thì cũng những người bạn thân từ nhỏ đi shopping, rồi sẽ ghé quầy bar nhúng nhảy uống rượu ăn hàng. Tối về, nàng không ở một mình.

Một cô gái nào đó luôn bầu bạn cùng nàng, đưa tay họ chạm vào mái tóc hồng bạc của nàng, thì thầm những điều nhạy cảm mà họ muốn làm cùng nàng. Tiffany luôn nhìn họ, nhưng tâm trí nàng luôn nghĩ đến ai khác, nàng luôn nhìn xuyên qua họ, như thể có ai đó đang ngồi nép lại ở một góc phòng nhìn họ ân ái cơ thể nàng. Họ trìu người lên hôn nàng, nhưng tay nàng luôn đẩy họ lại xuống giường, đầu nàng di chuyển xuống nơi thân mật ấy, tay nàng vươn tới quẹt vội đi nước men họ vừa để lại trên môi nàng, những ngón tay dài thon thả ấy thâm nhập họ. Tiếng thở hổn hển, mồ hôi nhày nhòa lên tấm nệm đã bị nhàu nát, nàng không hôn họ, cũng như không làm tình với họ một cách đúng nghĩa. Cơ thể họ mẫn cảm nẩy lên mỗi lần ngón tay nàng chạm vào điểm ấy, nàng đưa mắt nhìn họ một cách vô hồn, những cô gái ấy đối với nàng chỉ là những con thiêu thân vì sắc mà họa, họ ở đó chỉ để bầu bạn cùng nàng.

Rồi cũng như thói quen cũ khi những con thiêu thân ấy đã bốc hỏa cả đêm vì được nàng mươn trướng, họ chìm vào giấc ngủ sâu trong khi người con gái còn lại mặc lại quần áo choàng rồi bỏ đi về phía bờ cát sau nhà lúc trời gần rạng sáng; nơi nàng luôn đứng với điếu thuốc lá trong tay, ánh mắt vô hồn sầu uất nhìn xa xa về phía nào đó.

Rồi cũng như bao lần như vậy, Tiffany quỵ xuống đất mà ôm lấy mặt mình mà khóc, từng giọt nước mắt chảy dài theo má mà rơi xuống cát, từng giọt cứ thế cho tới khi bản thân mình cảm thấy không còn thể nào chịu đựng được nữa, nàng hét lớn lên tên cậu.

"KIM TAEYEON!!!!!"

"ĐỒ ÍCH KỶ!!!!!"

"ĐÃ HỨA VỚI EM LÀ SẼ Ở CÙNG NHAU MÀ!!!"

Tiếng chim hải âu vang vang từ xa, tiếng sóng biển cứ vô tình vỗ vào đất, cát. Tim nàng đau ngất.

"KIM TAEYEON!!!! LỰA CHỌN NGU XUẨN NHẤT CÓ THỂ!!!! PHIỀN TOÁI, VÔ DỤNG, LUÔN LUÔN LÀM EM KHÓC, LUÔN LUÔN LÀM EM BUỒN....ÍCH KỶ MUÔN PHẦN!!!! TƯỞNG EM KHÔNG THỂ CÙNG TAE GẦY DỰNG LẠI TỪ ĐẦU HAY SAO?! ĐÃ NÓI LÀ SẼ Ở CÙNG NHAU, TẠI SAO LẠI TIN EM KHI EM NÓI RẰNG EM KHÔNG MUÔN Ở BÊN TAE NỮA!!! TẠI SAO LẠI KHÔNG ĐUỔI THEO EM?"

Mọi thứ xung quanh nàng lại trở nên im lặng, tàn thuốc cũng đã cháy hết, mặt trời cũng đã bắt đầu lấp ló đâu đó, theo đó trời cũng bỗng nhanh chóng đầy mây đen.

Tiffany vòng tay ôm lấy thân mình vì cơn gió lạnh rét từ đâu ùa đến. Nàng quay người tiến bước về phía nhà trong vì cũng muốn ngủ một chút ở ngoài sofa trước khi đi làm.

Rào rào. Mưa sao?

"Nhưng dù em có nói gì đi chăng nữa, thì Tae vẫn yêu em...Hwang Mi Young."

Tim nàng bẫng một nhịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro