Nhớ Mãi Không Quên (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không sợ hãi. Tôi không vì bất cứ thứ gì mà sợ hãi. Càng đau khổ nhiều đến nhường nào , thì tôi càng yêu nhiều hơn đến nhường ấy. Nguy hiểm và khó khăn làm tình yêu tôi càng trở nên kiên cường.

Tôi sẽ là thiên sứ duy nhất mà em cần. Để đến một ngày, em rời khỏi thế gian này xinh đẹp nhiều hơn mọi phần so với khi lúc em đến. Chúa trời sẽ phải trầm trồ nhìn em mà thốt lên rằng: chỉ có một thứ có thể làm một tâm hồn trở nên hoàn thiện như vậy và tình yêu chính là nó.

======================================================================
Tiếng sóng vỗ vào bờ, tiếng chim hải âu ồn ào ở một phía góc trời, tiếng mưa rì rào rơi giữa cái trời tuyết lạnh. Mùi thơm nơi quần áo quen thuộc theo gió đưa tới đầu mũi của Tiffany làm lòng nàng bỗng nở rộ, nước mắt không biết từ đâu làm tràn trề nơi khoé mi. Nàng cảm nhận được sự nồng nàn từ cơ thể bé nhỏ của người đang đứng sau lưng cách đó không xa. Nhưng nàng không dám ngoảnh đầu lại nhìn cho kĩ, vì sợ rằng đây tất cả chỉ là do trí tưởng tượng từ nhung nhớ mà tạo nên, người con gái ấy là không có thật.

Taeyeon muốn chạy đến ôm lấy lưng nàng biết bao, nhưng con tim cậu đập quá nhanh sợ nàng biết được rằng mình đang hồi hộp đến nhường nào. Một cái gì đó trong thâm tâm cậu nói là cậu sẽ là người đau khổ hơn khi lỡ như câu trả lời của Tiffany nói ra sẽ không như điều mà cậu vì nó đã bay một chuyến bay hơn 18 tiếng chỉ để được tận tai mình nghe được. Vì nếu thật là như thế thì sẽ làm cậu ngã quỵ mất.

"Làm thế nào mà lại đến được đây?" Tiffany hỏi cậu dù nàng vẫn không quay lưng lại nhìn lấy Taeyeon lấy một lần.

"Tae có nhớ em đã nhắc tới căn hộ này...và Tae muốn tới..." Taeyeon rụt rè lắp bắp.

"...."

"Tae đã không biết băn khoăn suy nghĩ là mình có nên tới đây không? Nhưng bởi vì Tae muốn gặp lại Tiffany-shhiii một lần nữa...vì lần trước, Tae đã không có cơ hội nói được một lời tạm biệt."

~tạm biệt sao? Vậy đến đây để làm gì?!~ Fany thầm nghĩ

"Tae có thể đã đến lúc trước cách đây 1 tháng khi mà em có trở về lại Hàn Quốc." Nàng rặn hỏi.

"Sooyeon-sshii có đề cập đến việc ấy và cũng Tae đã nghĩ sẽ làm như vậy nhưng Tae sợ rằng em đã không muốn nhìn thấy mặt Tae một lần nào nữa vì em sẽ không tha thứ cho sự lựa chọn của bản thân này."

"..... em không có gì để nói ở đây nữa, Taeyeon."

"Thật tình mà nói thì trước khi đến đây và được nhìn thấy em thì Tae đã tự chuẩn bị rất nhiều điều muốn nói với em trong khoảng gần 1 tháng ta không ở bên nhau. Nhưng bây giờ gặp lại em rồi thì Tae thật không thể nào suy nghĩ chín chắn được gì nữa, những điều muốn nói thật không sao nói được vì tâm trí Tae bỗng giờ trở nên trống rỗng.....nhưng Tae chỉ muốn nói với em là Tae thật vui vì biết em đang sống rất tốt."

Tiffany quay lại nhìn cậu, mắt nàng ướt đẫm.

"Sống tốt sao?! Cô nghĩ tôi đang sống tốt sao Kim Taeyeon?!" Nàng đưa tay lau đi nước mắt rồi quay lưng lại bỏ đi.

Chợt tay nàng bị ai đó từ sau kéo nàng lại vào lòng, Taeyeon ôm chặt lấy lưng nàng ngã vào lòng mình, ôm chặt lấy nàng như thể Tiffany là phao cứu cho cả cuộc đời của mình vậy. Hơi thở gấp và những tiếng thút thít từ nàng làm cả thân nàng cứ ngấc lên từng đợt một, Taeyeon cúi xuống giấu mặt mình vào trong hõm cổ và mái tóc dài của nàng.

"Em đừng đi...xin em...hãy để Tae nói với em lòng mình, vì nếu không thì sự thật mà nói thì Tae sẽ bị giày vò chết mất..."

"Taeyeon...."

"Tae đến đây để nói với em là Tae đã cảm thấy buồn đến nhường nào, khi mà em đã tôn trọng quyết định ngu ngốc mà bỏ Tae lại một mình. Và Tae cũng đã thật ngu ngốc khi không đuổi theo em mà đợi đến tận bây giờ....Fany-ahhhh, em có còn có thể dành một vị trí nhỏ trong tim em cho Tae một lần nữa được không?! Vì Tae nghĩ rằng nếu đời này khiếp này không thể được ở bên nhau, thì Tae thật sự không biết lý do thật sự mình được sinh ra để làm gì nữa....vì cả đời này, Tae nghĩ là Tae đã sống vì em....vì tình yêu của em...sống vì hai ta....nên em có thể vì một chút tình nghĩa nào đó còn sót lại, có thể yêu Tae một lần nữa được không? Từ lúc đầu cho đến kết thúc, trước giờ Tae đã luôn nghĩ rằng tình yêu của Tae là to lớn hơn cả. Dành nó cho em, yêu em từ lúc tình cảm này vẫn còn là một giấu chấm hỏi, khi yêu em một cách vô điều kiện nhất có thể vì Tae đã nghĩ đó là điều chỉ có mình Tae mà đâu biết rằng chính em cũng vì tình yêu này mà đau khổ đến bội phần...."

Tiffany chạm tới đôi tay đang run bần bật của cậu, mà đan nó vào giữa mình.

"Đôi tay này có thể để em nắm không?" Nàng hỏi nhỏ vào bên tai cậu rồi vòng lấy nó kéo sát vào lòng mình, Taeyeon cảm nhận được nhịp tim đập rất nhanh của đối phương.

Tiếng mưa rì rào thầm rơi.

Tiffany khẽ đưa những ngón tay dài của đối phương lên trước môi mình, rồi đặt một nụ hôn nóng ấm lên ấy mà nâng niu như thể nó là báu vật vậy. Điều ấy làm tai của Taeyeon trở nên đỏ bừng.

———————————————————————
Chiếc xe Jeep đỗ gần đó.

Ôm chặt lấy cơ thể thanh mảnh của Tiffany, để nàng ngồi trên giữa đùi mình. Taeyeon run run kéo nhẹ một bên áo choàng mà nàng đang mặc để lộ một vùng thịt trắng nõn nà, cậu nhẹ đặt một nụ hôn lên ấy rồi dần di chuyển tới ngần cổ thanh cao và tiếp lại đôi môi căng mọng đang khó nhọc thở đều đặn. Tay nàng luồn sâu vào mái tóc cậu mà giày vò đến rối bời, nhưng mái tóc đen ấy lại làm Taeyeon trở nên bội phần cuốn hút và quyến rũ nàng muốn làm những điều cấm kị với cơ thể này.

Tiffany hôn lên tai cậu, lưỡi ướt đi nhanh một đường từ tai xuống cổ và nàng mút nó, lúc rời đi để lại một vệt thâm đỏ, xem như là chiến tích vậy

"Ahhhhhh..." tiếng thở khẽ rời khỏi môi Taeyeon bay vào tai nàng.

Tiffany cười với ánh mắt thấm dục nhìn con người bên dưới khó khăn thở, chưa bao giờ nàng thấy Taeyeon nở rộ đến nhường này, một nét đẹp yếu đuối và mỏng manh làm con người ta muốn yêu nhiều nó đến nhường nào. Nàng kéo người vào hôn thật sâu lấy lấy đôi môi ấy.

Đưa tầm hai ngón tay vào khoang miệng mình trong khi mắt thì không thể rời đi trước cơ thể trần trụi mà quá hoàn mĩ trước mặt, đầu ngực căng mọng đầy đặn và eo bụng săn chắc, Taeyeon đưa lưỡi liếm ướt đi chúng và di chuyển nó xuống phía bên dưới, sâu giữa hai chân nàng. Tay trái cậu bắt lấy một mớ tóc mà kéo nàng vào những nụ hôn say đắm của mình, đầu lưỡi hối hả nhưng đùa cợt giành lấy nhau, tinh bọt kéo dài khi nàng phải rời khỏi môi cậu để có thể bắt kịp những nhịp thở hổn hển của mình.

"Ôi Tiffany, Tae yêu em!!! Yêu em đến nhường nào."

"Mmmm.....aahhhhh...."

"Nhìn Tae....."

Mắt nàng hé mở, bỗng tim nàng trùng lại khi nhìn thấy Taeyeon đang khóc.

Tiffany hôn lên trán cậu.

"Aahhh Taeyeon-ahhhhhh....."

Nàng hôn lên mắt.

Tay nàng di chuyển xuống phía xuống, trác tiếp với nụ hoa đang lấp ló.

Nàng hôn cậu, nụ hôn ướt át mà sâu đắm như tình yêu của nàng vậy.

"arghhhh....mmmmm...Miyoung-aaahhhhhh...."

Nàng thích điều đó, khi đôi môi này gọi tên nàng mỗi lúc như thế này, nàng đẩy nhanh và sâu hơn nữa.

"Gọi tên em"

"Mmmmm....Miyoung.....Aaaaahhhhhh...."

Nàng cảm nhận được nụ hoa ấy bỗng trở nên co rút lại.

"Taeyeonnieeee" nàng kéo cậu vào sát mình, ôm chặt lấy cậu qua đợt xuân trào thanh sắc này.

Tay nàng định rời ra nhưng cậu bỗng nắm chặt lấy nó, mắt cậu đầy dục hoạ nhìn nàng, trán ướt đẫm mồ hôi. Thật chỉ có nàng mới thấy được một Kim Taeyeon như thế này thôi, khoảng khắc này chỉ để dành riêng cho nàng. Hoạ thuỷ này là của riêng nàng.

"Đừng....hờ...rút tay....."

Phải một lúc sau Tiffany mới thấy có vẻ Taeyeon đã dịu xuống.

"Thế bây giờ thì sao đây?" Nàng hỏi.

"Sao là sao?"

"Tae ở đây thì công việc ở bên kia như thế nào?!"

"À chuyện ấy....Tae cũng mong em thương tình chừa một việc ở công ty cho Tae với. Vì sáng hôm qua đã lỡ đưa đơn nghỉ việc rồi."

Tiffany bỗng cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến.

"Nếu bây giờ Tae chọn việc ở lại, Tae có hiểu như thế của nghĩa là gì không?"

"Sự nghiệp là gì khi không có một người cùng gánh gồng chia sẻ, tiền tài là gì khi không có người cùng vui cùng....cuộc sống là gì nếu không có ai đó cùng sánh bước. Em, là điều duy nhất mà đời này khiếp này Tae cần...em hãy nhớ mãi điều ấy và đừng bao giờ quên. Tình yêu không phải là một thứ không tì vết, ta sẽ có những tranh chấp, những bất đồng quan điểm..nhưng khi ta có cãi nhau đi chăng nữa, thì Tae hy vọng em hãy luôn nhớ lấy điều này để em có thể một lần nữa mở lòng mà chấp nhận tình yêu đầy lỗi và xấu xí này và yêu Tae thật nhiều."

Nước mắt nàng rơi xuống mặt Taeyeon, Tiffany cúi xuống hôn cậu, nụ hôn đầy nồng nàn ấy như tình cảm của cả hai.

"Em yêu Tae...nhớ mãi điều ấy và không bao giờ quên."

Taeyeon cười mà ôm lấy nàng vào lòng. Dù là có bao nhiêu tranh chấp thì cuối cùng số phận cũng đưa họ bên nhau. Tiffany cảm thấy trong vòng tay của đối phương, nó là bến đỗ cuối cùng cho tình yêu nàng của nàng.

===================================
Tiếng đàn piano vang lên. Mọi người trong cả khán phòng đứng lên và quay đầu về sau nhìn nàng tiên xinh đẹp đang từ từ tiến vào.

Taeyeon nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập trong hạnh phúc và niềm vui.

Cậu quay sang Yuri. Người lúc này trong bộ váy ren cổ điển, Tae cười rồi đưa cho cô ấy một chiếc hộp.

"Tớ rất tự hào về cậu, Kwon Yuri."

"Cảm ơn cậu...vì tất cả, Taeyeon"

Jessica bước tới trong bộ rim đầm trắng được thiết kế cầu kì, cô nở một nụ cười vô cùng là hạnh phúc khi tiến gần hơn nữa.

Yuri chìa tay ra đỡ cô mà không giấu được nước mắt hạnh phúc.

"Ta tuyên bố hai con bây giờ làaaa........."

Nhân chứng chưa kịp ban phép lành thì Jung Sooyeon đã nhảy cỡn lên vào trong vòng tay của Kwon Yuri mà hôn cô ấy trong tiếng cười và hò reo của mọi vị khách trong khán phòng.

"Vợ vợ" nhân chứng nói hết câu.

Tiffany nhìn thấy Taeyeon đứng ở dưới cuối phòng, cậu nhìn nàng đang cầm hộ bó hoa cưới mà cô dâu đang say tình mà vứt lung tung. Đưa tay vẫy gọi, tay cậu chìa ra mà bắt lấy nàng đang chạy tới và đan nó lại một cách vô cùng hoàn hảo.

"Khi nào em muốn, hai ta sẽ làm đám cưới nhé! Vì trên đời này, người duy nhất Tae muốn ở bên cạnh chỉ có một mình em mà thôi."

"Vậy từ đây cho tới lúc ấy, ngày nào cũng phải hôn em ít nhất là một lần đấy."

"Sao có một lần thôi vậy? Ít nhất 1 ngày cũng phải 300 lần!!!!"

Không chừng chừ, Taeyeon ôm lấy Tiffany và nhấc bổng nàng lên trong vòng tay mình rồi hôn lấy nàng, như thể chỉ còn có mỗi hai người, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt đi hết.

Tình yêu duy nhất của Kim Taeyeon.

————-••—————••————-

Lần đầu tiên khi mắt nàng bắt gặp lấy đôi mắt e thẹn của cô học sinh lớp 11C

Tiffany đâu biết rằng chỉ cần có ai đó nhìn mình thôi đã làm con tim nở rộ đến nhường nào.

Cảm ơn vì đã sinh ra đời

Kim Taeyeon

~mối tình đầu đã làm con tim em xao xuyến~

Fin

4everTaeny







AUTHOR's NOTES:
Xin chào các mem, đây là au Bom. Mình xin cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian ghé đọc và hoàn thành bộ truyện. Au cũng xin chân thành xin lỗi cũng như cảm ơn những bạn đã luôn chờ đợi và tiếp tục ủng hộ các fic của au. Bom hy vọng kết cục của NMKQ khác một chút với truyện gốc vì đối với au thì Taenyislove! Một cái kết khá nhẹ nhàng trong sáng Hehe. Một lần nữa au xin cảm ơn tới tất cả các bạn.
Sau khi NMKQ kết thúc thì au cũng đã và sẽ bắt đầu viết tiếp Broken Love (đứa con Taeny tinh thần thứ hai của au sau 123 NMLEN) au hy vọng các bạn hãy dành một chút thời gian ghé qua và dành một chút tình cảm cho Broken Love nhé *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro