Gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu thích cái đẹp, không, nói đúng hơn là tôi yêu thích những cô gái với khuôn mặt cân đối, nét mặt xinh xắn tuyệt đẹp như tượng khắc cùng đôi mắt cuốn hút. Tôi yêu thích những cô gái với cơ thể hoàn mỹ chuẩn từng nét tinh tế với vòng một căn tròn hấp dẫn, là nơi yêu thích nhất để đặt ánh nhìn mình lên ấy. Lần đầu tiên tôi gặp Kim Taeyeon, là lúc tôi đang ở tuổi thăng xuân nhất của cuộc đời mình. Tự nhận mình là tuyệt sắc giai nhân khi tước vị và gia thế Hwang Gia cả Seoul này không ai sánh bằng, Tiffany Hwang tôi yêu thích cô bé kém hơn mình 2 tuổi ấy.

"Tae....yêu em...Miyoung-ah, Tae yêu em."

Lần đầu tiên 3 câu từ ấy nói ra từ cái miệng bé nhỏ xinh xinh ấy, lòng tôi xôn xao đến khó tả, tim tôi quá đỗi hạnh phúc, tôi muốn ôm Taeyeon của tôi vào trọn trong lòng mình, để đôi môi tôi từng nơi yêu trọn hết sự nóng ấm trên cơ thể của em ấy.

"Không phải ai Tae cũng có thể nói ra điều ấy như vầy."

Gương mặt đỏ ửng của Kim Taeyeon là bức tranh tuyệt đẹp trong mắt tôi, đôi tai to đáng yêu đỏ chót vì ngượng ngùng bỗng trở nên nóng hổi khi tôi nhẹ hôn lên nó.

"Em, phải nói lại chứ?"

Tôi mấp máy miệng mình, đầu lưỡi tôi bỗng trở nên khô khan, tôi cảm nhận được hai vai của mình đang run lên một cách khó hiểu. Tôi đã đợi 2 năm để có thể nghe được 3 từ ấy, nhưng đến giờ phút này đây. Tôi chỉ biết im lặng nhớ lại lý do vì sao mình lại yêu chiều đứa nhỏ này, bản thân cô đơn và buồn chán vô vị này lại vì Kim Taeyeon mở nở rộ.

"....cũng yêu Taeyeon."

Run run và gượng gạo thỏ thẻ 3 từ ấy vào tai đối phương, Taeyeon ôm chầm lấy tôi vào lòng, nụ cười tuyệt đẹp như thiên sứ toả nắng làm tôi quá đỗi hạnh phúc. Qua lớp vải mỏng, tôi nghe được nhịp đập con tim của em ấy, đập nhanh rất nhanh, rồi chậm dần.

Chậm dần.

Kim Taeyeon, em ấy luôn là điều đầu tiên mà tôi nhớ đến.

"Miyoung-ah, chúng ta chia tay đi."

"Cô đừng nói chuyện này với Taeyeon hay Giám Đốc Kwon có được không?"

"...Em tự hỏi, đã có bao giờ Tae nghĩ cho em chưa?"

"cho dù cô sẽ ở bên cậu ấy bao nhiêu năm nữa, Kim Taeyeon sẽ không bao giờ đáp trả tình cảm của cô đâu."

------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm giác như cơ thể mình đang dần buông thả theo số phận, khi mà nhịp thở càng lúc càng trở nên khó khăn quá đỗi, Tiffany không còn đủ sắc để giãy dụa được nữa. Nàng thả lòng người, nhưng bất ngờ khi thấy sợi dây cước cũng thả lỏng dần, theo đó là một tiếng hét của tên thủ phạm từ đằng sau.

Hắn ngã xuống đất.

Phía sau, một người vệ sĩ đã tung một cú cước kinh hoàn mạnh mẽ vào lưng hắn. Người đã đi sau theo đằng sau Tiffany vì Chủ Tịch đã ra lệnh theo sát nàng cho đến khi nàng lên xe rời khỏi vì Chủ Tịch đã có linh cảm không hay.

"Tiểu thư." Anh tung thêm một cú đá vào bụng hắn một lần nữa khiến hắn bất tỉnh nhân sự mới rồi chạy đến bế thốc Tiffany lên trong tay rồi chạy nhanh về phía phòng cấp cứu. "Còng hắn lại rồi gọi cảnh sát đi"

===========================================================

Taeyeon như con thiêu thân lao vào đống lửa khi mà cậu nghe thấy cuộc gọi từ phía Chủ Tịch về vụ việc vừa xảy ra, cậu phóng xe như bay giữa dòng xe cộ tấp nập mặc cho bao lần xuýt nữa là gây ra tai nạn, vì thật tình mà nói đầu óc cậu lúc này không thể nào tập trung được.

"Miyoung-ah, chỉ cần em bình an vô sự, Tae sẽ vì em mà chịu tất thảy...Tae sẽ vì em...."

Chạy đến bệnh viện cũng là lúc cậu thấy chiếc Range Rover màu bạc của Yuri đã đậu sẵn ở đó tự lúc nào. Cảm giác như vừa thua một cuộc đua không rõ mục đích, Taeyeon cảm nhận thấy đầu lưỡi mình bỗng khô khốc lại, tại sao cậu luôn là người trễ một bước.

Lao mình như bay vào trong, một đám vệ sĩ đã đứng đợi sẵn từ lâu, mời Taeyeon đi theo họ. Đứng trước mặt bây giờ là phòng phục hồi chức năng, Taeyeon nhìn thấy Chủ Tịch Hwang cũng đã ngồi đấy, bên cạnh là cái cây ống dẫn nước biển, so với lần gặp cuối cùng lúc trước, nhìn ông ta tiều tuỵ hơn hẳn. Nhác thấy bóng cô gái quen thuộc với mái tóc xoã dài thẳng tấp, Chủ Tịch Hwang đứng thoắc dậy, và một bạt tát vào mặt của đối phương, sức lực quá mạnh làm Taeyeon không lường trước được mà bổ nhào xuống đất, máu từ mũi và miệng chảy nhiễu giọt xuống nền gạch trắng.

Taeyeon thở dốc, lấy hết sức lực còn lại đứng thẳng dậy, mặt cúi đầu chào người đối diện.

"Chủ Tịch, con đến trễ....con muốn nhìn thấy cô ấy."

Ông ta vung một tay lên rồi ván một bạt tay một lần nữa lên con người bé nhỏ trước mặt, cũng như lần trước, Taeyeon ngã xuống đất mà miệng trở nên đắng cay vô cùng.

"Ta đã tin tưởng mà giao Miyoung cho cô, vậy mà cô Kim cũng không thể bảo vệ nó. Lời hứa năm xưa cô hứa với ta, cô còn có thể giữ được nữa không? Hay nói cho cùng, cô cũng chỉ là đang lấy con gái ta ra làm trò đùa cho cái cách sống buông thả của cô hả Trưởng Thiết Kế Kim" Ông ta nói sau đó là ho sặc sụa đến thổ huyết.

Yuri đứng đó nãy giờ cũng đã chứng kiến hết mọi sự việc, cô tiến lại bên cạnh đỡ Taeyeon đứng dậy rồi ôm lấy một eo của cậu nâng đỡ, vì chỉ một mình Yuri biết, nếu bây giờ buông tay, chắc chắn Kim Taeyeon sẽ vô lực bổ nhào xuống đất.

"Chủ tịch Hwang, con xin lỗi...." Taeyeon yếu ớt nói.

"Nếu khi nãy vệ sĩ Kang đã không theo sau con gái ta, thì có lẽ đã xảy ra chuyện gì hệ trọng hơn bây giờ. Nếu lỡ như thế thì Kim-jjangnim chỉ cần nói một câu xin lỗi thì mọi chuyện xong xuôi sao?"

"Chủ Tịch, xin cho con được vào nhìn Tiffany một lần mà thôi. Con chỉ cần như vậy thôi, rồi con sẽ đi khỏi đây."

"Ta không ngăn cô. Nhưng nếu Tiffany không muốn, cô đừng trách ta." Ông răn dặn rồi ra hiệu cho vệ sĩ mở cửa cho Taeyeon vào trong.

Yuri nhìn xuống đôi tay mình khi nãy đã ôm lấy Taeyeon, cô nhớ lại cơ thể của đối phương đã run rẩy đến nhường nào.

Đẩy cửa vào trong, Taeyeon mới nhận ra người đang ngồi tựa cằm lên đầu gối hướng mắt nhìn về phía khách đang bước vào đã tỉnh từ lúc nào. Hai mắt nàng đỏ hoe nhìn theo từng chuyển động nhỏ của đối phương để rồi nước mắt tuôn rơi khi thấy vệt máu khô và bên má sưng tấy. Tiffany quay mặt lau vội đi nước mắt, Taeyeon dừng bước cách giường chừng 4 bước.

Im lặng, tiếng bíp máy bao trùm lấy mọi thứ bây giờ.

Taeyeon nhìn thấy một băng trắng được quấn quanh cổ của nàng để che đi vệt xước, máu rỉ từ vết thương thấm ướt cả băng cuộn làm Taeyeon xót xa đau đớn khóc ngấc lên. Tiffany nhìn một Kim Taeyeon đứng cách xa mình mà lòng đau xót, bây giờ người đứng trước mặt nàng là một Kim Taeyeon thua nàng 2 tuổi, đứa nhóc im lặng của thời trung học. Sau từng ấy năm, Tiffany luôn xưng hô với Taeyeon như thể hai người bằng tuổi, và cũng vì ở Taeyeon luôn toát lên một sự mạnh mẽ cuốn hút, nên việc xưng hô luôn để Taeyeon tự lựa chọn, dần rồi nó trở nên quen thuộc. Nhưng lúc này, nhìn một bóng dáng của năm tháng ấy, Tiffany bất giác bồi hồi đứa nhóc này lúc trước đã luôn cần mình che chở ấy....Taeyeon cũng chỉ xưng hô tên tuổi những lúc cậu yếu đuối nhất, và cần nàng che chở cho mình.

"Kim Taeyeon, em lo lắng cho tôi sao?" Tiffany cười mỉm, nụ cười buồn bã và cay đắng

Taeyeon ngước mặt lên chút xíu nhìn nàng, người mà cậu yêu thương hết mực.

Gật đầu.

"Tôi cũng rất là lo lắng cho em." Nàng nói nhẹ.

"Hwang Miyoung, lần sau không được phép làm tôi hao tổn sợ hãi như thế này nữa."

Nói đoạn, Taeyeon nhào đến phía trước đem Tiffany ôm trọn vào lòng thì cảm giác cô đơn và sợ hãi khi nãy mới dần dịu đi.

"Xin lỗi, vì tôi tới trễ....Chị không biết tôi đã lo lắng chị nhiều đến nhiều như thế nào đâu. Chỉ nghĩ đến lúc nãy nếu như có chuyện gì, tôi thật sự không thiết sống nữa." Taeyeon thút thít vào vai nàng, đem hết mọi hoang mang cảm xúc nói hết ra. Tiffany kéo mặt cậu ra, nắm nhẹ lấy cằm và đẩy lên để đôi mắt long lanh ấy, bắt nó phải nhìn lấy mình.

Chưa bao giờ Tiffany nhìn kĩ gương mặt chỉ cách mình có vài tấc như lúc này, nhan sắc tuyệt mỹ của Kim Taeyeon là "danh bất hư truyền" qua những lời thổi tai nhau giữa công ty và các đối tác làm ăn, gương mặt có chút trắng nhợt với mái tóc đen tuyền dài hơi rối làm lòng Fany khẽ rung động. Kim Taeyeon đẹp đến mức nào, nàng biết, cơ thể uyển chuyển ma mị ấy yêu nghiệt dụ dẫn đến mức nào, nàng cũng biết...nhưng những điều ấy Taeyeon chỉ tỏ ra với mỗi một mình nàng mà thôi, như thể lúc này khi môi cậu khẽ mấp máy vài lời ngọt ngào đã làm lòng nàng nở rộ đến cỡ nào.

"Em yêu chị nhiều lắm Hwang Miyoung."

"Đó có phải là những lời xuất phát từ đấy lòng của em không Kim Taeyeon?"

"...." Gật đầu.

"Nghe vẫn chưa thật sự thật lòng cho lắm."

"Fany-unnie...."

Tiffany hôn nhẹ lên má của đối phương, nơi lúc trước còn đang sưng tấy lên.

"Chị hãy nhớ lấy những lời ấy, nhớ mãi....đừng bao giờ quên em." Taeyeon chua xót chạm nhẹ lên vết thương trên cổ của nàng.

"Chuyện với Sooyeon-shiiii...."

"Em không quan tâm. Chỉ cần tim của Miyoung chưa bao giờ nghĩ đến người nào khác."

Tiffany cười, 7 năm qua đây là lần đầu tiên cách xưng hô giữa họ bỗng trở nên đáng yêu vô cùng. Nàng ôm cậu vào lòng, để Taeyeon tựa cằm mình lên vai nàng mà thả lỏng, nhất định trong lòng Fany sẽ giữ người này lại.

"Chủ Tịch.....có đau không?" Tay nàng chạm vào gò má cao của đối phương mà chua xót.

"Không, đau ở đây thôi." Tay Taeyeon nắm lấy tay nàng mà đặt lên một khối thịt mềm mại quen thuộc, không khí trở nên ám muội nhanh chóng. "Tim cơ." Taeyeon cười.

"Yah, babo"

Tiếng cửa nhẹ mở, Yuri đứng đó với bó hoa và một chút đồ ăn mua sẵn trên tay.

"Tiffany, Taeyeon...ăn nhé, tôi có mua một chút tteobokki và thịt nướng vì đồ ăn ở bệnh viện thật rất kinh khủng."

Theo sau là Jessica, người nãy giờ đứng lấp ló bên ngoài.

"Taeyeonsshiiii, em quyết định là sẽ đến ở nhà của Yuri, em chỉ muốn báo cho Tae và Hwang-nim biết. Hwang Tổng, tôi hy vọng cô sẽ mau chóng hồi phục. Cảm ơn hai người vì thời gian vừa qua."

"Sooyeonshiii, cô không cần phải vì chuyện này hay chuyện lúc trước là lý do để cô rời đi. Tôi không muốn giữa hai ta sẽ có hiềm khích không hay." Fany nói, nàng thật lòng cũng không ghét bỏ gì cô gái này.

"Không đâu, sẽ không có chuyện đó. Vả lại, tôi và Giám Đốc Kwon cũng hợp gu nên sẽ không sao."

"Em vừa mới soạn đồ ra để bây giờ lại dọn ra tiếp, như thế có quá gấp gáp không? Ở lại một chút nữa để có thêm thời gian thu xếp không đúng sao?" Taeyeon nói.

"Taeyeon nói đúng đấy, hãy ở lại thêm vài ngày, khi nào xong xuôi hết hãy đi." Fany nói.

~aisssshhhh, đây là một ý kiến tồi tệ nhất mà mình từng nghe qua.~ Yuri thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro