Hậu Quả Đêm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri hở một nụ cười nửa miệng đầy ngụ ý về phía Jessica và Tiffany đang đứng ngoài cửa. Jessica quay sang nhìn tấm lưng đang run bật lên từng hồi mà đầu óc vẫn không hiểu chuyện cho lắm; những tưởng khi mà nàng nghe được những lời mà Taeyeon vừa nói thì tâm tình phải khá hơn hoặc vui quá hoá điên sẽ nhảy cỡn lên rồi ngã vào lòng cái người mà Yuri gọi là đầu đá kia chứ, cái phản ứng hiện giờ thì thật sự khác với những gì mà Jessica lẫn Yuri liệu trước được, làm tâm tình cả hai người họ tưởng chừng đã làm được một chuyện đúng với lương tâm thì bây giờ hai người lại chưng hửng.

"Miyoung-ah" Taeyeon gọi nhỏ khi nhìn thấy nàng đang đứng ở ngoài.

Cảm giác như bản thân mình vừa phạm phải một tội gì đó lớn lắm, hoặc như thể mình mới bị bắt quả tang ngoại tình, nhưng ánh mắt ướt đẫm kia hướng nơi Taeyeon đang đứng mà cậu không tài nào có thể đọc được suy nghĩ hiện tại của đối phương.

Cả căn phòng chìm trong một sự im lặng đầy ngập ngừng khó chịu. Yuri vẫn điềm đạm ngồi tại chỗ uống cạn chai rượu sake, miệng không hé nửa lời, gương mặt vẫn khinh khỉnh xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tiffany cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ quay bóng lưng rời đi. Taeyeon đứng đó một hồi nhưng cũng nhanh chóng chạy rượt theo sau.

"Tiffany!!! Nghe Tae nói...." Taeyeon cố gắng réo gọi khi mà người kia đã đóng sầm cửa xe hơi lại nhắm hướng nổ máy rời đi.

Nàng đạp ga, người ta khi yêu là điên nhất khi Kim Taeyeon hổ báo xả thân mình ra trước mũi đầu xe.

*KÉT*

"Chúng ta nói chuyện đi có được không?"

"Tránh ra" Tiffany mặt mày tối sầm hét lớn

"Em ra khỏi xe đi, em muốn đi đâu Tae sẽ lái đưa em đi."

"Tôi bảo tránh ra"

"Chẳng phải em nói là muốn theo đuổi Tae sao? Thì những lời khi nãy em nghe được chẳng phải là những điều mà em mong muốn được nghe thấy sao! Tae yêu em Hwang Miyoung!"

Tiffany mở cửa bước xuống.

"Tae là một kẻ yếu đuối."

"Phải...Tae không phủ nhận điều ấy, nhưng những điều em nghe được khi nãy đều là sự thật."

"Không. Ta không thể...."

Taeyeon bỗng trở nên hoang mang mọi phần. Sao mới lúc trước nàng vẫn còn muốn hàn gắn, thì giờ phút bây giờ đáng lẽ mọi thứ phải khác chứ?

"Tại sao không chứ? Chẳng phải hai ta đợi chờ giờ phút này lâu lắm rồi hay sao? Tae không đủ can đảm để làm mọi việc một mình, nhưng nếu có em ở bên thì mọi chuyện sẽ ổn hơn. Nếu mối quan hệ trước đây của hai ta đều vì Taeyeon đây thì bây giờ sẽ khác, Tae muốn được sinh con cho em, cùng em làm một gia đình. Tae muốn cả đời này được ở bên em, em không hiểu được lòng Tae sao?"

"Taeyeon....."

Cậu cười, cố gắng giấu sự tổn thương đi sau lớp mặt nạ.

"Tae muốn cùng em đi xa thật xa, và Tae muốn...."

"Em đã ngủ với Jung Sooyeon" Tiffany cắt ngang lời đối phương đang nói

Gương mặt của Taeyeon bỗng sắc lại, đầu óc cậu bỗng trở nên trống rỗng và xoay vòng khó chịu vô cùng. Ánh mắt không chớp lấy một lần vẫn đăm đăm nhìn nàng. Tiffany với Jung Jessica sao? Thật không thể tin được, bản thân mình tưởng rằng hai người họ đối kỵ nhau kinh khủng, tại sao lại có thể cùng nhau làm ra chuyện ấy.

Tiffany quấn vòng tay xung quanh ôm lấy cơ thể bản thân như thể thời tiết lúc này đang có tuyết vì thâm tâm nàng bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng.

"Phải, Hwang Miyoung đây chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng ai khác làm nên chuyện đó cả, vì thật tâm em chỉ có một mình Taeyeon thôi. Nhưng well, chuyện giữa em và Sooyeon là sự thật, em không chối. Một người luôn tự cao tự đại như em, một người mà bao người nghĩ là lẳng lơ trước giờ chỉ có mỗi một Kim Taeyeon, nhưng em không thể nhận lời yêu Taeyeon mà không thể nói sự thật cho Tae nghe." Tiffany nức nở.

"Miyoung...chuyện đó đâu gì sai, ý Tae là Tae và Sooyeon cũng đã...."

"Em khác Taeyeon. Từ 7 năm nay đến bây giờ, em chưa từng ngủ với ai khác ngoài Tae. Sự việc xảy ra giữa Sooyeon và em là một vết nhơ trên cơ thể này. Xem như chuyện hôm nay ở phòng trà em chưa nghe."

"Tae đâu quan tâm việc em ngủ với ai, chuyện đó làm sao quan trọng hơn chuyện giữa hai chúng ta cơ chứ"

"Còn một chuyện nữa, em hy vọng Tae sẽ thành thật với em."

"....." Taeyeon nhìn nàng.

"Tại sao Tae không nói với em chuyện đã gặp gỡ với Chủ Tịch. Tại sao lại không nói với em những điều mà bố nói?"

"Chỉ là.... Tae nghĩ..."

"Nói cho cùng, trong lòng Tae chưa từng nghĩ là muốn rời đi cùng em cả. Trong lòng Tae chưa bao giờ nghĩ cho em cả."

"Em...ngủ với Sooyeon, có phải để trả đũa Tae không? Đến bao giờ thì em mới thôi hành hạ con tim của Tae hả?"

Tiffany cười khinh bỉ, nàng nói.

"Em chưa bao giờ hành hạ Tae cả, đều tự tay Tae hành hạ bản thân mình mà thôi."

Nói đoạn Fany quay người đi bỏ vào xe rồi phóng xe đi mất. Taeyeon đứng đó với hai bàn tay nắm chặt lại để xuôi bên hông.

Yuri và Jessica cũng đã đứng từ xa nhìn thấy hết mọi chuyện, Fany rời đi chưa bao lâu thì họ cũng đã chạy ra đứng kề bên an ủi.

"Taeyeon, tớ đã tưởng....tớ gọi cậu đến và Sooyeon đưa Fany đến sẽ giúp hai người....Tớ chỉ là muốn giúp hai người thôi..." Yuri lí nhí.

"Taeyeon, em xin lỗi vì đã đưa Giám đốc Hwang tới...em là người gợi ý này cho Yuri, cô ấy không có lỗi." Jessica đặt một tay lên vai cậu, nhưng Taeyeon nhếch mình sang một bên né đi.

Jessica rút tay về mà cảm thấy ân hận vô cùng.

"Sooyeon-shiii, em đã ngủ với Tiffany sao?" Taeyeon nhỏ giọng.

Mắt Yuri mở to hết cỡ, cô quay sang nhìn Jessica đang đứng bên cạnh sắc mặt cũng không kém gì hơn.

"Hả?" Yuri hỏi lớn.

"Làm sao mà Tae...."

"Fany nói cho tôi nghe." Taeyeon vô cảm nhìn Jessica.

"Taeyeon-ah, là em câu dẫn cô ấy, thật ra mọi chuyện cũng tự nhiên xảy ra, chuyện này không liên quan gì đến Tiffany cả."

"Chuyện em ngủ với cô ấy đáng lẽ ra em phải nên nói cho tôi nghe, để lúc này tôi trở nên một đứa ngốc đứng ngơ người với bàn tay trắng."

============================================================

Một đám vệ sĩ vest đen bất ngờ khi thấy bóng dáng quen thuộc của tiểu thư nhà họ Hwang đẩy tung cửa phòng trong bệnh viện nơi Chủ Tịch cung kính đang nằm. Nhác thấy tà khí bốc đầy xung quanh bao trùm lấy gương mặt thanh tú kia, họ cũng không cản trở hay làm điều gì quá phận mặc dù Chủ Tịch Hwang có dặn là không tiếp bất kì ai ngày hôm đó.

"Tiểu thư...." Một người sếp trưởng trong số họ nói.

"Tránh ra!" Nàng ra lệnh, gương mặt ửng đỏ hối hả muốn bước qua khỏi cái cánh cửa đang đứng im lìm trước mặt.

"Tiểu thư, Chủ Tịch vừa mới lấy tuỷ nên Ngài không được khoẻ lắm, mời cô sang phòng khách đợi một xíu, khi nào Ngài khoẻ hơn tôi sẽ chuyển lời."

"Tôi là con gái của ông ta. Các người mau tránh ra một bên bằng không tôi sẽ sa thải hết."

Chưa bao giờ nàng lại trở nên thô lỗ và nặng lời với bất kì ai cả. Mặc dù mang tiếng lẳng lơ nhưng tiểu thư Hwang luôn được khen ngợi bởi cách ứng xử rất tốt và hiền từ, cho nên giờ phút này thấy nàng thần sắc nhuộm ửng đỏ, hàn lông mày cau lại, anh sếp cũng rùn mình.

"Cho Miyoung vào đây." Giọng người đàn ông bên trong yếu ớt vọng ra ngoài.

Anh vệ sĩ cũng bỏ tay xuống rồi mở cửa cho nàng bước vào trong rồi đóng cửa lại.

Chủ tịch Hwang, nói đúng hơn là bố của nàng, một người cao quý và quyền lực nhất trong giới làm ăn, để bây giờ tiều tuỵ với sắc mặt xanh xao gầy gò, mái tóc đen quen thuộc bây giờ trở nên bạc trắng, có vài chỗ bị lõm trọc đầu, ông ngồi tựa lưng vào thành giường với ống thở oxy còn đang đeo trước mặt. Thấy con gái mình bước vào, ông gỡ mặt nạ oxy ra rồi nở một nụ cười có phần héo hắc và bệnh tật.

"Miyoung, ta đã rất nhớ con đấy."

"Tại sao Chủ tịch lại có thể nói mấy lời ấy với Taeyeon cơ chứ?" Tiffany giận dữ hỏi.

Ông cười.

"Đã là 4 tháng con không ghé thăm ta, lần trước hẹn rồi con cũng không tới. Để bây giờ con tới đây rồi, câu miệng đầu tiên của con luôn lại liên quan đến Kim Taeyeon."

"Chủ tịch" Nàng nghiêm nghị.

"Taeyeon nói với con sao?"

"Tôi sẽ không đi đâu cả, nên việc đi nước ngoài mà Ngài bàn với Taeyeon xem như quẳng đi đi."

"Nếu nó đã hỏi rồi thì con nên nhận lời đi cùng, mọi thứ bố cũng đã sắp xếp ở bên Mỹ, hai con có thể yên tâm làm lại từ đầu. Con không cần phải lo sợ thím và Jeohyun nữa, bố bảo đảm việc ấy."

Nàng phì cười.

"Nếu ông thật sự lo lắng cho tôi, thì lúc trước ông đã không nên gian díu với bà ta. Để mẹ tôi chết đi một cách tức tưởi, tôi không bao giờ tha thứ cho ông, tôi không bao giờ cần bất cứ thứ gì từ ông cả, Chủ Tịch Hwang."

Ông ho sặc sụa, một đám máu đỏ tươi thổ ra trong miếng khăn tay trắng.

"Cả đời này, từ lúc sinh con ra, mặc dù Jeohyun lớn hơn và là người anh cùng cha khác mẹ với con, nhưng ta đã luôn yêu thương con nhiều hơn. Ta đã dùng cả cuộc đời này mà bảo vệ con khỏi thím của con. Ta hận bản thân mình vì lúc nhận ra tình cảm ta dành cho mẹ con thật sự đến từ đáy tim này thì đã quá muộn. Ta không có lời nào để biện minh cho chính mình. Ta không muốn thấy con lại khốn khổ với tình cảm của mình với Taeyeon, ta không muốn con cũng sẽ phải hối hận."

"Chuyện tôi có hạnh phúc hay không thì sẽ không bao giờ liên quan hay cần ông và cái Hwang Gia quan tâm." Tiffany lạnh lẽo nói, đoạn nàng lấy trong tay từ túi xách ra một tờ check.

"Đây là số tiền cách đây 4 năm Chủ Tịch đã đầu tư mà không có sự chấp nhận của tôi vào công ty DEXTER. Đây là 18 triệu won không thiếu một xu tôi nay hoàn trả lại cho Chủ Tịch. DEXTER bây giờ thuộc sự sở hữu hoàn toàn của Hwang Tiffany tôi, không liên can gì đến bộ phận luật pháp từ Hwang Enterprise nữa."

Chủ tịch cười nhạt, gương mặt ông lộ vẻ hài lòng.

"Vậy chắc di chúc con cũng chẳng cần tranh phần nhỉ?"

"Tôi không cần bất kì một xu nào từ gia sản của Chủ tịch. Con trai của ông có vẻ cần hơn đấy, tôi nghe nói Bong Inc. vừa đầu tư thua lỗ ở Đài Loan, chắc hắn ta đang hoang mang lắm." Tiffany nói mỉa.

"Miyoung. Cái tên ta đặt cho con đồng nghĩa với đoá hoa tuyệt đẹp. Con trưởng thành rất hài lòng ta."

Tiffany cảm thấy tim mình xao động. Người đàn ông đang ngồi trước mặt là bố của nàng, cái người lúc nhỏ chưa bao giờ nhìn nàng lấy một lần, luôn bắt mình gọi ông là Chủ Tịch, tưởng như sẽ không bao giờ nghe ông ta nói như vậy, lòng nàng bỗng cảm thấy xúc động vô vàn.

"Đều là nhờ Hwang Ji-Eun cả, ông chắc còn nhớ bà ấy chứ."

Nói đoạn nàng nhấc túi xách lên tiến cửa lớn.

"Tôi hy vọng ông sẽ không gọi Taeyeon đến để nói những lời phiếm như thế nữa, cũng không mong chúng ta sẽ phải gặp mặt nhau như vầy. Những việc như thế thật sự rất là trướng mắt tôi."

"Có phải nếu ta chết đi rồi thì con mới có thể tha thứ cho lỗi lầm của ta không?" Chủ Tịch Hwang trầm giọng.

"Tôi chưa bao giờ có quyền để tha thứ cho ông cả, cái người duy nhất có thể cũng đã treo cổ tự vẫn rồi."

Tiffany cúi đầu chào miễn lễ, môi nàng nhoẻn một nụ cười hắc ám.

Thân hình mảnh khảnh lảo đảo mệt mỏi đi về phía cuối dãy hành lang bệnh viện, cái mùi thuốc khử trùng thật là nặng, nàng rẽ hướng thang bộ đi vì lúc này cũng muốn ở một mình, nơi bệnh viện đông đúc ồn ào.

Một tiếng guốc giày đâu đó vang vẳng bên tai rồi dừng hẳn.

Tiffany bất giác xoay người lại.

Một sợi dây cước nhỏ nhanh chóng thắt chặt quấn quanh cổ nàng, Tiffany cựa quậy, giãy dụa.

Rồi dừng hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro