Malboro Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu người hỏi em lần đầu tiên của mình thế nào? Cảm nhận như thế nào? Cảm giác của riêng hai ta đã là như thế nào

Nếu nói là không nhớ, thì là những lời nói dối

Người hôn vào tai em, rồi thì thầm bên gọi em là xinh đẹp, gọi em là đoá hoa hồng nở đỏ thắm duy nhất giữa những bụi gai héo úa.

Cái cảm giác khó chịu và lạ lẫm khi đầu ngón tay trỏ của người chạm tới và kéo dọc theo sóng lưng đằng sau....

theo sau đó lại rãi những nụ hôn nhẹ nhàng khắp nơi.

Tiếng hơi thở ngọt ngào đứt khoảng cứ như điệu nhạc của vườn Eden du dương bên tai.

Mùi thuốc lá Malboro trong từng nụ hôn ướt át

Đó là lần đầu tiên,

Em lại dành nó cho người.

Tiffany choàng người ngồi bật dậy trên chiếc giường trống rỗng. Đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ quá nhàm chán và vô vị như thể tất cả đang chìm vào trong một màu đen trắng đau buồn. Những giọt mồ hôi chảy ròng nhễ nhại ở hai bên thái dương, ngực nàng bỗng trở nên nóng ran làm ướt đẫm áo sơmi rộng mà nàng đang mặc.

Áo của cậu.....mùi vải cotton dễ chịu.....

Mơ hồ, nàng chạm ngón tay lên bờ môi dày lúc trước nhưng nó tự lúc nào đã trở nên như vậy, bây giờ nó khô cạn nứt nẻ, màu hồng căng mọng đã không còn vương trên ấy nữa; Fany phả ra những tiếng thở dốc đứt từng khoảng nặng nề. Bên dưới tấm nệm một vũng để ướt, giọt nước kho báu chảy lan từ bên trong nàng làm ướt đi một góc nệm, Tiffany lột nhanh quần và quăng nó đi thật xa với một ánh mắt khinh bỉ, hai tay nàng sờ soạng trong đêm tối lấy tấm chăn dày cuối giường quấn quanh cơ thể nóng hừng hực của mình.

Rồi nàng lại khóc, mặc dù đó là điều nàng đã làm trước khi bị chính nó đắm chìm mình vào giấc ngủ ngắn.

Chưa bao giờ trong cuộc đời.....

Tiffany Hwang cảm thấy mình không còn gì cả.

Vu vơ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi trăng đã lên cao và bao lấy xung quanh một sự yên tĩnh khó chịu, chiếc đồng hồ điện từ nhỏ đầu giường báo hiệu bấy giờ đã hơn 2h sáng, cái khoảng thời gian của một ngày mà những con người thức muộn hoặc mất ngủ luôn phải chịu đựng, khi mà tất cả những sự lựa chọn, những điều cần phải làm và những kí ước đau buồn quay trở về ám ảnh không rời đi.

Nàng tự hỏi tại sao lại không thể cùng nhau, tại sao lại không thể làm lại từ đầu...Tại sao người duy nhất mà nàng dành trọn hết tình yêu cho, lại không được đáp lại.

~Vì yêu em~

Ba chữ ngắn gọn ấy, nhưng lại không hề đơn giản cứ như thế giết dần giết mòn nghị lực và mục đích sống của nàng. Tiffany tự đặt mình vào vị trí của cậu, yêu một người quá nhiều, cũng sẽ ghét một người rất nhiều.

Tiffany, là nàng tự tay giết chết Kim Taeyeon 7 năm trước.

Là nàng, tự huỷ hoại mối quan hệ của cả hai người.

Người ta nói đúng, yêu nhiều, hận nhiều....ai ai cũng biết, nhưng chỉ có mỗi nàng là chua chát đến tận bây giờ mới hiểu ra

Vì cậu yêu nàng, nên không thể để nàng giết chết luôn ngọn lửa hy vọng tình yêu cuối cùng còn tồn tại trong cậu

Vì cậu yêu nàng, nên muốn giữ trong kí ước mình một hình ảnh nàng của bây giờ

Và vì cậu yêu nàng, cậu không thể tiếp tục yêu thương nàng được nữa.

TIffany đắng cay cố ngăn nước mắt mình, nhưng hai dòng nước ấy cứ chảy ròng xuống hai má. Tim nàng đập nhanh, hai mắt bỗng trở nên mờ đi, tay nàng run run cố với lấy lọ thuốc ở trong ngăn kéo cạnh đầu giường. Một viên rồi hai viên run run đưa vào miệng.

Nàng cười.

Chẳng lẽ đây là quả báo mà nàng đang phải chịu bị trừng phạt?

Đôi mi nàng nhắm chặt lại, Fany ngồi bất động trên nệm trong một khoảng thời gian mà cứ như là dài hơn cả một thập kỷ.

Nàng nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến gần về trước cửa phòng mình. Những tiếng bước chân rón réo quen thuộc của ai đó.

Nàng mở mắt.

Và cậu đứng ở đó, trong bộ đồ học sinh cao trung quen thuộc, cà vạt đã bị gỡ tháo một cách xềnh xoàng không hoàn chỉnh vắc trên cổ, mái tóc ngắn rủ rượi ướt đẫm vì cơn mưa phùn của đầu tháng bảy. Đôi mắt sáng rỡ cùng với một nụ cười ngượng ngùng trên môi. Cậu nhìn nàng, trên tay cầm một bó hoa hồng trắng thơm phứt mùi hương dịu ngọt.

Gần hơn, rồi gần hơn nữa. Cậu tiến đến rồi khuỵ gối xuống bên giường và ngắm nhìn nàng, tay cậu vương lên chạm lên đôi mắt đang sưng húp kia để quẹt đi vài giọt nước mắt còn lăn xuống.

"Tại sao Tae lại đến đây cơ chứ?"

Cậu cười, đưa bó hoa lên cho nàng.

"Tại sao lại xuất hiện để em lại phải một lần nữa nói những lời cay nghiệt ấy cơ chứ?"

Tiếng giường cọt kẹt bên cạnh, cậu ngồi bên nhìn nàng sâu lắng một lần nữa trong khi vén mái tóc hồng bạc dài của nàng ra sau tai. Rồi cậu ngã người xuống, để đầu cậu đặt nhẹ lên trên đùi mềm êm ái của nàng.

Da thịt cậu ấm áp áp chặt lên đùi nàng, những ngón tay thon dài của nàng luồn sâu vào bên trong mái tóc dày của cậu mà mân mơ. Nàng tự hỏi đã từ khi nào mà cái con người bé nhỏ này, luôn phải được nàng bảo vệ, bây giờ lại trở nên mạnh mẽ và là người che chở cho nàng, khi Tiffany vòng tay ôm cậu bé nhỏ vào trong lòng mà ghì chặt, đầu nàng tựa lên tấm lưng ròm của người bên dưới."

Tiếng thở nhỏ đều đều yên ắng báo hiệu người bên dưới đã đi sâu vào giấc ngủ, ngón tay nàng mân mê từng đường nét sắc bẹn xinh đẹp trên gương mặt thiên thần của cậu

"Em sẽ vì Tae mà làm tất cả.... em sẽ tìm ra cách để Taeyeon có thể quay về bên em." Fany buồn bã nói nhẹ.

Bất ngờ lại rời đi như một cơn gió thoảng bay qua

Mọi thứ trở nên im lặng, nàng không nghe tiếng nhịp tim cậu đập nhanh nữa...

vì cậu không còn ở đấy.

========================================================================
Iseul im lặng đắm chìm bản thân ngẩn ngơ quan sát cái con người ngồi cạnh bên đang thở từng nhịp đều đặn bên khoang cửa sổ máy bay. Đấy không phải lần đầu tiên mà cái con người bé xíu lùn tịt này lại làm tim cô xao xuyến đến như vậy, nhưng biết làm sao được khi Iseul tự biết giới hạn của chính mình để không trở thành con thiêu thân mà lao đầu vào đám lửa.

"Sunbaennimm, máy bay sắp hạ cánh rồi." Cô nói nhỏ trong khi cố lay lay vai cậu.

Một tiếng thở dài rồi hai mắt cậu khó khăn mở ra khi chúng đang cố làm quen với ánh nắng chói chang đang chiếu thẳng vào mặt từ bên ngoài.

"Iseul, cô không hề ngủ sao?"

Cô ấy bỗng cuống cuồng cả lên giả vờ bận rộn với đống giấy tờ bừa bộn trên mặt bàn, làm sao mà có thể nói thật là vì mãi nhìn Taeyeon mà quên mất cả ngủ.

"À tôi đang cố gắng hoàn thành vài nét cuối cùng cho  bản thảo lần này ấy mà."

Taeyeon nhìn qua, rồi thở dài.

"Thư giãn chút đi, tôi nghĩ cô xứng đáng được vài giờ nghỉ ngơi như vậy vì nhờ cô mà 2 tháng trời vừa qua của tôi cũng không đến nỗi tệ như tôi đã tưởng."

"Tôi có làm gì đâu, đều là Taeyeonsshii một tay làm hết mà"

"Nếu cô nói thế....." Taeyeon vô hồn nói rồi đưa mắt mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố Seoul từ tử hiện ra rõ ràng hơn sau đám mây trắng.

"Khi trưởng thiết kế bước chân lại vào DEXTER, là cô thật sự không còn chức vụ gì nữa sao?"

"Tôi đã rời khỏi đó từ ngay trước cả khi chúng ta bắt đầu chuyến công tác lần này."

<Cảm ơn hành khách đã chọn hãng hàng không Asiana. Chào mừng đến với Seoul>

Taeyeon với mắt kính đen cùng khẩu trang đen che đi gương mặt xinh đẹp của mình mà nhanh chóng rời đi khỏi khu vực soát hành lí và leo lên xe hơi đen đã đợi sẵn ở trước cửa. Người tài xế đang chất đống vali và thùng giấy bự to vào trong cốp.

"Khoan đã, đưa nó cho tôi." Taeyeon ra lệnh.

Người tài xế nhìn nó dưới đất, rồi lại nhìn Taeyeon, cố gắng ngăn không cười lăn cười bò ra trên đất vì bản mặt có phần khó chịu nhưng đáng yêu của bà chủ khó tính.

"Cô Kim muốn cái gấu to đùng này lên xe sao?"

"Tôi muốn nó ngồi chỗ phía trên kế anh và thắt dây an toàn lại cho cẩn thận."

Cạn lời. Người tài xế bó tay với tính cách có phần quá khó hiểu của cậu, nhưng biết làm sao mà dám cười cơ chứ nên anh ta chỉ lẳng lặng làm theo y như lời dặn.

Taeyeon đốt một điếu thuốc lá Malboro xanh, thứ mà cậu luôn yêu thích vì mùi thuốc dịu ngọt nhưng cay nồng khi hít vào. Hít thật sâu một hơi rồi phả ra một làn khói dày, cậu nhìn lên trên chỗ con gấu bông to bằng cả một người lớn đang ngả nghiêng trước mặt.

Cậu nhớ nàng đến phát điên lên được.

Malboro xanh cũng là thứ mà nàng yêu thích nhất, là thứ làm nàng càng trở nên quyến rũ đến giết người. Đôi môi mọng hiện rõ sau làn khói thuốc dày trong không khí, ánh mắt mơ màng phê hương cay. Nàng là người đã chỉ cho cậu cách đốt một điếu thuốc, là người đã chỉ cho cậu cách để hút một điếu thuốc lá là như thế nào. Malboro xanh là thứ mà cậu luôn nghĩ đến mỗi khi nhớ đến nàng.

"Hwang Gia thế nào? Anh đã tìm hiểu những thứ tôi đã dặn dò chưa?"

"Chủ tịch Hwang vẫn còn đang nằm viện, và các bác sĩ đã tăng thêm dược thuốc vì đợt trị liệu vừa rồi không có kết quả khả quan lắm. Gia đình họ vẫn đang tranh chấp và muốn huỷ di chúc vì họ cho rằng Chủ tịch lúc viết nó không đủ tỉnh táo để đưa ra một di chúc rõ ràng và đúng đắn...." Anh ta nói trong khi nhìn vào kính chiếu hậu và thấy Taeyeon với một gương mặt khá là nghiêm trọng. "Cô có muốn biết về Giám đốc Hwang không?"

Câu hỏi đánh động tới Taeyeon rất nhiều.

"Tại sao tôi lại cần biết việc của Tiffany Hwang cơ chứ?" Cậu cười bối rối.

Anh ta cười.

"Giám đốc Hwang theo như di chúc thì sẽ hưởng trọn vẹn tài sản của Hwang gia và DEXTER, nhưng cô ấy có vẻ không quan tâm lắm việc nó sẽ thuộc về ai, nhưng có vẻ Bong Jeohyun không để yên cho cô ấy, như lời cô dặn thì tôi luôn phải chăm sóc cho Giám Đốc Hwang nên tôi đã làm thế."

"Anh không cần phải làm thế nữa....."

"Tôi xem như chưa nghe gì, tôi sẽ tiếp tục làm theo lời của cô Kim."

"Anh Choi!"

Cười.

"Tôi biết rõ là cô Kim đây muốn như vậy mà."

"Tôi không biết anh đang nói gì cả."

Im lặng. Taeyeon ngó lơ ra ngoài cửa sổ mà không thấy được nụ cười của người lái xe ngồi trước.

"Cô Kim, tôi nên chở cô đi đâu đây? Về nhà?" Tài xế hỏi.

Taeyeon lưỡng lự, cậu đã sẵn sàng để nhìn thấy nàng một lần nữa chưa? Đã sẵn sàng để trở nên lạnh lùng với con người yếu đuối ấy.

"DEXTER."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro