Phản Ảnh (M)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em làm người người ham muốn

là khoái cảm và ái dục của từng con thú khát mồi

Tình yêu của tôi

Và tôi biết rằng em cũng muốn họ

Chạm vào những nơi tôi đã từng

Tình yêu của tôi

Tôi hỏi em điều trái tim em thực sự muốn

Để rồi em nói rằng tôi là duy nhất và tất cả đối với em

Tình yêu của tôi

Đó chỉ là lời nói dối, tôi bắt gặp nó trong từng ánh mắt và cử chỉ của em......

chỉ là dục vọng mà thôi.....tôi biết bí mật lớn nhất của em là gì

=======================================================

Hồi chuông đổ bên tai khá lâu khiến cho người gọi thấy bực rực trong lòng. Cái tên này mỗi lần tìm tới là y như rằng hắn ta không bao giờ bắt máy, thế mà những lần đi ăn, không cần gọi điện tới thì tên ấy đã mò đến mồi ngon trước.

"Dongsi." Taeyeon giận dữ sau một hồi lâu.

"Trưởng thiết kế?!" anh ngạc nhiên khi Taeyeon gọi thẳng đến di động riêng của mình thay vì chỗ làm như mấy năm nay. "Tôi làm gì sai sao? Cô không thích khách sạn ấy?! không không đúng, có phải Iseul nói nhiều và nói gì đấy làm cô không hài lòng sao? Tôi đã dặn dò cô ấy kĩ càng như vậy mà.....trưởng thiết kế, cô đừng nổi giận...tôi...."

"Anh có đang ở văn phòng không?" Taeyeon thở dài.

"À, tôi có.."

"Anh có biết Giám Đốc Hwang thích gì không? ý tôi là anh là người ra vào văn phòng của cô ấy nhiều nhất, anh có để ý trong ấy cô ấy còn thiếu gì khác không?"

"HẢ?"

"Bộ tôi nói tiếng người ngoài hành tinh hay sao?!"

"Tại sao cô lại hỏi tôi, thật sự mà nói thì tôi còn không dám ngẩn đầu lên nhìn mặt Giám Đốc huống gì đến chuyện banh mắt ra mà nhìn xung quanh phòng riêng của cô ấy chứ, Hwang tổng làm tôi nổi cả da gà, cô ấy....À giữ máy nhé, Giám Đốc vừa mới tới chỗ làm này...."

"Ây không cần...KHOAN ĐÃ..." Taeyeon thét vào điện thoại.

<Giám Đốc Hwang, Trưởng thiết kế Kim muốn nói chuyện với cô.> Đầu dây bên kia nói

"Tôi đã bảo là anh không cần mà...."

<Giám Đốc!!! Kimjjangnim...>

<Kim Taeyeon sao?> giọng nàng nghe loáng thoáng bên kia.

<Vâng>

"Đợi đã cái tên Lee Dongsi kia!!!!" Taeyeon hét to.

"Yeoboseyo?" Fany hỏi.

"....."

"Taeyeon-ahhhh...."

Chất giọng giương buồn tha thiết của nàng quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, Taeyeon lặng người, cậu luôn yêu thích cái cách Tiffany gọi tên cậu như vậy, chất giọng đầy tâm trạng và nồng nàn như liều thuốc tiên đưa vào tai cậu. Đấy là lần đầu tiên ở chỗ làm trước bao nhiêu tai thấy mắt nghe, mà nàng lại gọi cậu thân mật đến như vậy.

"Giám Đốc...." Taeyeon cuối cùng cũng trả lời.

"Taeyeonssshiiii, cô nói đi." Trở lại lạnh lùng.

"À, chỉ là không có gì lớn cả, tôi đang mua quà cho các nhân viên và cho các sếp lớn....Tôi có thể mua một thứ gì đó cho Giám Đốc được chứ?" Cậu bối rối.

Đầu dây bỗng trở nên im lặng, đương nhiên sẽ là thế vì Taeyeon biết có lẽ nàng vẫn còn bị tổn thương bởi những lời nói đắng cay như gừng và chua chát như giấm của cậu cách đây vài tuần trước, nhưng dù gì đi nữa, Taeyeon vẫn còn quan tâm cho nàng nhiều lắm. Và đó là điều duy nhất cậu tự cho phép bản thân mình có thể làm được.

"Được thôi, Taeyeonsshii cứ việc, sẽ thật là khó chịu lắm nếu tôi là người duy nhất không có quà khi cô trở về đấy đúng không?!"

"Phải thưa Giám Đốc."

"...."

~Mày thật là vớ vẩn đấy Kim Taeyeon~ cậu thầm nghĩ.

"Taeyeonsshiii......cô vẫn đang sống tốt chứ?" Tiffany bất ngờ hỏi.

"À...tôi vẫn khoẻ...thế Giám Đốc Hwang?"

"Nếu cô là tôi thì cô sẽ như thế nào hả Trưởng thiết kế?"

"....." Taeyeon không muốn tự trả lời cho câu hỏi đó.

"Có cái gì đó mà Giám Đốc thích không? Hay cần..."

".....Taeyeonssshiii biết rõ tôi thích gì......"

"Hwang Mi......"

"Đã nhớ ra chưa?"

Im lặng.

"Bây giờ tôi phải quay lại làm, tôi hy vọng Kimjjangnim đây sẽ không làm tôi thất vọng về bản công trình này khi mà tôi đã tin tưởng giao nó cho cô. Chúng ta dừng cuộc nói chuyện lại ở đây." Tiffany nói nhanh.

"Vâng, chào Giám......."

RỤP

"Fany-ahhhhh...." Điện thoại vẫn còn kề bên tai, tiếng bíp kêu liên tục nhưng cậu vẫn đứng chôn chân ở đó với tấm lòng nặng trĩu. Đã bảo là kết thúc rồi, đã bảo là quên hết đi...

Nhưng tại sao vẫn không thể buông tay.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bước chân ra khỏi phòng tắm, từng giọt nước nóng nặng trĩu chảy dài từ mái tóc dài của nàng xuống dưới tấm trải lông trắng tinh, cơ thể từng nét uyển chuyển của nàng tiến gần đến chiếc gương to lớn nằm ở giữa phòng. Tiffany ngẩn người ngắm nhìn bản thân mình trên mặt gương còn thấm ướt hơi nước, từng nét xương quai xanh lờ mở diệu ảo phản ánh lại vào mắt nâu mơ màng, một nụ cười nhẹ nở trên khoé môi hồng.

Một cách chậm rãi, chiếc khăn quấng ngang người rơi thẳng xuống nền đất, mái tóc còn ẩm được kéo qua bên một vai gầy để lộ quai hàm góc cạnh. Tifffany từ từ di chuyển một bàn tay chạm lên má đỏ ửng rồi vút nhẹ nó xuống đến thanh cổ cao sang, rồi giữa ngực.

Nàng dừng lại.

Một hơi thở nóng phả lên mặt gương.

Rồi bàn tay ấy lại di chuyển trên mặt bụng thon thả mềm mại, những nét cơ bụng săn chắc còn đẫm sương nước nóng làm làn da ấy trở nên bóng lưỡng, cơ bụng nàng thoi thóp theo mỗi nhịp thở đứt khoảng mỗi lần đầu ngón tay chạm lên nó.

Rồi như một sự yếu đuối của con người nàng, một chút gì đó bỗng làm nàng trở nên nhỏ bé, đôi tay trái của nàng che lấy đi bầu ngực đầy đặng với hai núm hoa còn đang căn mọng có phần sưng phồng lên.

"Taeyeon-ahhhh...."

Đôi môi nàng không ngừng gọi tên cậu khi một, rồi hai ngón tay, tự khi nào đã lần mò tìm được đến hang sâu nhỏ hẹp đó. Chúng chà sát, rồi lại bóp chặt, để rồi cuối cùng lại tìm được đường vào trong ấy, một lực đẩy nhỏ đầy hứng thú làm Fany khoái cảm hưởng thụ từng cm của hai ngón tay nàng. Nhẹ nhàng nhưng rồi lại mạnh dần, cho đến khi nàng chỉ nhìn thấy được bàn tay của mình ra vào bên dưới, 5 ngón tay thanh dài kia biến mất nhưng chúng đang bận rộn cố tìm đến kho báu sâu bên trong.

Tiếp tục, chúng đẩy nhanh dần, cơ thể nàng không chịu được nữa khi Fany khó khăn để có thể chống tay trái của mình lên gương để gương mặt nàng ép chặt vào kính, những hơi thở nóng bỏng phả lên ấy, đầu lưỡi nàng đưa những cái hôn ướt át hôn lên chính phản ảnh của mình. Đôi mắt với hàng mi dài nhắm chặt tận hưởng từng chút một.

~xem em này, tại sao không đợi Tae chứ?~

Đẩy mạnh.

~em hư thế này thì phải phạt nặng rồi~

Tifany nhìn thấy hình thể cậu khoả thân đứng tựa đầu vào cạnh cửa, mái tóc đen dài được cậu búi củ tỏi một cách khá hờ hững đằng sau để vài lọn tóc còn loà xoà trước mặt. Ánh mắt như lửa đốt với lông mày đậm cùng nụ cười nửa miệng khó cưỡng cứ thế mà nhìn nàng khi mỗi lần bên dưới của nàng thâu thóp lại.

"Taeyeon-ahhhhhhh...mmmmhmmmmm."

Cậu tiến lại gần, đứng sau nàng. Đôi môi mỏng hôn nhẹ lên trên vai nàng, rồi lên thanh cổ trắng ngần trong khi mắt vẫn dán chặt lên phản chiếu của cả hai trong gương.

~em cứ như thế này thì làm sao mà Tae chịu nỗi nữa cơ chứ?~

"Hàaaaaaaaaaaaaa....Taeeeee...."

~Tae nhớ em lắm~

"Mmmhmmmmm...haaaaaaaa...urghhhhh...."

Nàng cảm thấy bên dưới của mình càng lâu càng thêm phần kít chặt lại hơn, một cơn co giật mạnh giữa bụng khi nàng cảm thấy hai bên trong co lại hút chặt những ngón tay đang di chuyển bên dưới.

"Nhìn em đi Taeyeon...hmmmmm" Fany khó nhọc nói từng chữ khi mắt nàng nhắm dần lại, mơ hồ dán vào cái con người còn đang đứng đằng sau với nụ cười mãn nguyện.

Cậu nắm lấy mớ tóc rối của nàng mà hít lấy mùi hương dịu ngọt ấy.

Một lần nữa, một cơn đau quặng nhiều hơn khi nãy cuốn trọn hết sức lực của nàng khi một tiếng hét thất thanh phả ra và một chất nhờn ướt dài trên những ngón tay thon thả của nàng. Để như một con thú hoang dã khát khô, Tiffany rút tay ra và không ngần ngại đưa chúng lên môi, hôn nhẹ từng ngón một rồi đút chúng vào khoang miệng của mình, đầu lưỡi nàng ướt át di chuyển trên đầu ngón và mút gọn từng chút một. Chất dịch mặn mà nếm trải trên da thịt nóng hổi.

Và rồi mắt nàng mở ra.

Cậu không còn đó.

Nàng chỉ là một con đàn bà tội lỗi loã lồ ngồi dài trên tấm trải lông trắng tinh bên dưới. Không có suy nghĩ gì cả, nhưng bỗng hai mắt cay xè và nàng giấu mặt mình giữa hai gối chân mà khóc lên từng hồi đau đớn, vì thật sự nàng đã từng nghĩ, không có cậu....

....sống cũng chẳng bằng chết.

----------------------------------------------------------------------------------------

Người hầu đặt vài dĩa ăn lên mặt bàn trước mặt kèm với một nụ cười niềm nở trên môi, Tiffany vô hồn ngồi đó với mái tóc còn rối bù ướt đẫm nước mà chẳng buồn nói lấy một lời nào cả.

"Hwang tiểu thư, tôi đã làm món Filet Mignon và thịt cừu ướp rượu vang đỏ cùng tiêu sọ mà cô luôn yêu thích đấy. Thật hiếm khi tiểu thư ở nhà nghỉ ngơi nên tôi đã cố tình làm cho cô, xin hãy dùng ngon miệng."

Những lời ấy có như gió thoảng qua tai khi nàng thật sự không có tâm trạng gì để ăn cả.

"Taeyeonnie cũng rất thích thịt cừu đấy." Nàng cười khi lấy cái nĩa kế bên chọt chọt lên miếng thịt đỏ.

"Vâng, tôi biết ạ, nhưng tiểu thư cần giữ lấy cân nặng và sức khoẻ của riêng mình vì dạo đây cô có vẻ không được khoẻ lắm."

"...."

"Tiểu thư?"

"Nếu thật là tôi bệnh....cô có nghĩ Taeyeon sẽ tìm về đây bên tôi không?"

"Hwang tiểu thư....tôi....."

"Tôi nghĩ sẽ là không" Nàng cắt một miếng thịt nhỏ bỏ vào khoan miệng, nhai.

"Vậy xin tiểu thư dùng bữa ngon miệng, cần gì thì cứ gọi."

Nói đoạn cô hầu cúi đầu rồi quay lại vào bếp.

"Naeun"

"Vâng"

Nàng nhìn cô ấy bằng một ánh mắt đầy tổn thương.

"Tôi nhớ Taeyeon nhiều lắm."

"Tôi biết, Hwang tiểu thư."

Tiffany ăn trong im lặng sau khi cô hầu đã lùi vào trong bếp nhường sự yên tĩnh lại cho nàng, nước mắt cứ thế mà lẳng lặng rơi.

Người quản gia bỗng chạy từ ngoài vào trên tay cầm điện thoại đang run lên của nàng.

"Hwang tiểu thư, cô bỏ quên điện thoại riêng trong xe."

Nàng giật lấy nó rồi ra tay cho ông ta lui.

<Taeyeon <3>

Tim nàng đập nhanh.

"Taeyeon?"

"Miyoungssshiiii...." giọng cậu vang lên từ đầu dây bên kia.

"...." ~Cô ấy dùng kính ngữ với mình~

"Khi nãy lúc em nói thế, có ý gì vậy?"

Im lặng.

"Ý Tae là, lỡ như Tae mua thứ gì đó không đúng ý em thì sao chứ? Nên Tae đã gọi để hỏi lại em một lần nữa."

Nói dối.

"Hay là em muốn Tae phải nhớ em đúng không?" Cậu cười, chất giọng cười che giấu nỗi đau mà cả hai có thể cảm nhận được.

"Taeyeon."

"....."

"Chúng ta không còn đủ thân để Taeyeonsshii có thể nói những câu như vậy." Fany buồn bã lên tiếng.

"Tiffany." Cậu nói nhẹ.

"Nhưng nếu là Taeyeonsshiii mua quà cho những nhân viên thì việc có mua quà cho em hay không đều tuỳ vào Taeyeonsshiii"

Đầu óc Taeyeon bỗng trở nên trống rỗng, cậu chưa thật sự chuẩn bị cho những tình huống thế này giữa cả hai người họ. Cậu cảm nhận được sự tổn thương trong câu nói của Tiffany, nhưng nàng nói đúng, cậu không ở vị trí nào mà có thể nói những lời như thế nữa, hoặc là nói gì khác đi nữa.

"Tiffany.... Tae có thể hỏi em một điều được không?"

"....." Nàng im lặng, hơi thở bỗng trở nên khó nhọc.

"Tae sẽ phải làm gì đây....lỡ như nếu nhớ em?!"

"................Tạm biệt Taeyeonsshiiiee."

Im lặng và trống rỗng, là hai cảm giác mà nàng đang cảm nhận ở con tim mình. Nàng nhìn điện thoại nằm yên trong bàn, đĩa thức ăn cũng chẳng buồn đụng đến nữa.

"Có thể Tae nói đúng, những lúc Tae không ở bên như thế nữa, lỡ như nếu em nhớ Tae....thì em phải đi đâu đây?"

==========//==========//=========

Có lẽ nếu mà từ lúc đầu ai ai cũng bỏ rơi Tae, thì mỗi lần Tae quay lại tìm em, có lẽ em đã có thể ghét Taeyeon, dù có là một ít hay là nhiều đi chăng nữa, Tae sẽ lại quay về, phải, cứ như thế, cho đến lúc cuối, khi không còn có ai khác nữa...chỉ hai ta mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro