Hậu Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẩy nhẹ cửa kiếng trước mặt bước chậm vào văn phòng quen thuộc lúc trước, Taeyeon đưa mắt nhìn xung quanh cái nơi mà cậu đã dành tuổi trẻ cho mà bây giờ bỗng sao thấy nó trống rỗng và lạ lẫm quá chừng. Mọi thứ đều tối đen như mực và im lặng quá đỗi vì bây giờ đã là 7h tối, mọi người ai cũng đã tan ca rồi; thường thì vài người chăm chỉ như Sica sẽ ở lại làm ngoài giờ nhưng vì hôm nay là thứ 6 nữa, ai ai cũng mau chóng về nhà hết rồi.

Một đống hộp giấy lớn và vài bịch rách trước cửa phòng làm việc riêng của cậu làm Taeyeon trùng bước. Cậu cười buồn rồi cõng cái con gấu bông nặng trĩu to như người lớn kia lên vai rồi đẩy nắm cửa bước vào trong.

Không còn gì cả.

Có lẽ Giám Đốc độc tài Hwang Mi Young đã cho người dọn dẹp sạch sẽ để nơi này không còn một chút gì bẩn thỉu của bản thân cậu, nhưng tại sao lại trách nàng chứ khi Taeyeon đương nhiên hiểu vì sao nàng lại làm thế, có người thay thế sớm hơn càng tốt, vả lại, lỡ khi người ấy sẽ lại giúp nàng quên cậu đi thì sẽ lại càng tốt biết bao. Mà thật tình thì, Taeyeon ghét cái suy nghĩ đó....nhưng làm sao mà có thể cứ hành hạ bản thân mình như thế này chứ!?
Cố gắng túm hết mấy cái bịch kia vứt đi rồi leo lên thang máy hướng phòng nàng mà bấm ở tầng 27, Taeyeon định sẽ để con gấu lại xem như là món quà cuối cùng thừa biết thứ 6 Tiffany rất ít khi ở công ty. Lúc trước thì có thể cậu và nàng lúc này đang vi vu mây mưa trên giường hoặc không thì nàng đang nhảy nhót tiệc tùng đâu đó...nhưng luôn luôn là cùng với cậu, chưa bao giờ làm những gì khác mà không có nhau cả...bỗng dưng bây giờ Taeyeon đứng một mình trong phòng làm việc của nàng, thật là khó chịu.

Y như cậu đoán trước, trong phòng đã tắt đèn tối thui. Taeyeon đẩy cửa bước vào trong mà nhận ra mọi thứ thật bừa bộn như thể chủ nhân của nó đã không hề ở đấy hay dọn dẹp gì cả. Hồ sơ giấy tờ nằm lung tung trên nền đất, 3-4 ly cà phê đã uống cạn nằm lăn trên bàn làm việc và bàn ở ghế sofa, quầy bar nhỏ vươn vãi những chai rượu ngoại đã cạn ngổn ngan. Taeyeon nghe tiếng bước chân nhỏ ở đằng sau rồi lớn dần như thế có ai đó đang dùng hết sức chạy nhanh về hướng cậu, chưa kịp quay lại nhìn đó là ai, một lực xô mạnh ôm choàng lấy con gấu bông trên lưng, cái ôm siết chặt quen thuộc làm tim cậu ngừng lại, một hơi thở thấp thổn theo sau.

"Kim Taeyeon...."

Giọng nói quen thuộc nhưng lạnh như băng của Tiffany luôn làm Taeyeon bồi hồi, những lần nàng gọi cậu như thế, mọi chi tiết trong quá khứ như một cuốn phim chiếu lại trong kí ức của cậu, cái thời mà họ vẫn còn yêu nhau mặn nồng.

"Hwang Miyoung! Giám đốc..."

"Tại sao cô có thể để tôi đi một cách dễ dàng như thế này chứ?" Nàng thét lên, tay đập mạnh vào con gấu bông như trút giận. "Làm sao mà cô có thể sống tốt như thế này cơ chứ? Tại sao?! Tại sao tôi lại là người cảm thấy đang chết dần chết mòn vì yêu cô, tại sao mà cô vẫn luôn muốn rời bỏ tôi?!!! Tại sao tôi không thể ghét cô? Tại sao tôi không thể giận dữ để ruồi bỏ cô ra khỏi cuộc đời của tôi thế hả Kim Taeyeon?! Cô nói vì yêu tôi và muốn tốt cho tôi nên đã làm thế, nhưng mà tại sao cô lại không bao giờ quan tâm đến thứ mà tôi thật sự khao khát chứ hả Kim Taeyeon?!" Fany đập mạnh hơn nữa lên con gấu.

"....Tae phải trả lời em như thế nào hả Hwang Miyoung? Thật sự em muốn có câu trả lời như thế nào?"

"....." nàng im lặng, tiếng nấc nghẹn ngào làm cậu đau lòng.

"Tae xin lỗi vì đã gọi điện cho em, rồi hỏi em muốn gì, mặc dù trước đó đã thẳng thắn làm em đau lòng. Tae muốn nghe giọng nói của em muốn chết đi được trong hơn 2 tháng qua, nhưng Tae lại không dám làm thế bởi vì nếu Tae nghe giọng em, mọi thứ lại trở về như cũ, chúng ta lại sẽ làm nhau đau lòng. Em hỏi Tae làm sao mà có thể sống tốt thời gian vừa qua, thật sự mà nói thì Tae không ổn chút nào, chỉ là Tae không thể để nói thật với mọi người là Tae thật yếu đuối và....Miyoungsshiii, em đừng khóc nữa..."

Tay cậu vươn quàng ra sau như muốn chạm lên mái tóc bồng bềnh của nàng, nhưng cậu không dám, để rồi lại chạm lên con gấu bông, thứ mà đang ở giữa hai người họ

"...em không nên khóc vì một người như Tae."
-------------------------------------------------------------
Gương mặt xinh đẹp của nàng giấu sau vào trong hai tay đang khoanh lại trước mặt, nhưng Taeyeon vẫn có thể nghe từng tiếng nấc đứt đoạn của đối phương. Cả hai người ngồi cạnh bên nhau nhưng cứ ngỡ như có một bức tường vô hình ở giữa, cậu thật sự không biết nên nói gì, nên chỉ biết lâu lâu ngồi đó lén lút nhìn qua nàng rồi kiềm chế bản thân mình để không chạm vào nàng.

"Để Tae đi lấy ghế cho em."

Nói đoạn cậu đứng thoắt dậy nhưng một tay bị Tiffany giữ kéo giựt lại ngồi xuống.

"Đừng đi."

"...."

"Bên ngoại thương đã tìm được một người mới thay thế cho công việc của Trưởng thiết kế Kim vì tôi biết cô thật sự không muốn làm việc ở đây nữa, lôi kéo cũng vô ích nên trong khoảng thời gian cô đi làm chuyến công tác cuối cùng, tôi đã cho người dọn dẹp phòng làm việc bên dưới của cô." Tiffang nói.

"Miyoung..."

"Người đó sẽ thay thế cô, và có lẽ mọi thứ sẽ trở lại như lúc ban đầu mà thôi." Tiffany ngước lên nhìn thẳng vào mắt Taeyeon mà nói.

"Em ghét Tae đến như vậy sao? Từ lúc Tae về đến giờ, đây là lần đầu tiên em mới nhìn Tae lấy một lần."

"Câu trả lời của tôi có như thế nào thì Taeyeon-sshii đây cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ." Nàng cười.

"Tae hỏi em một câu thôi được không? Tại sao...em lại ở đây vào thứ 6 chứ?"

"Vì tôi nhớ Taeyeonsshiii. Còn cô?"

Taeyeon thật sự không hề thích cái cách xưng hô người dưng này.

"Vì muốn đưa quà này cho em."

Tiffany liếc mắt nhìn con gấu to đùng nằm ở góc phòng, môi nàng chu lại.

"Làm sao mà có thể đem cái con gấu to đùng ấy và nhà cơ chứ?"

"...." Taeyeon im lặng.

"Taeyeonsshii đem con gấu ấy đi theo tôi."
========================================================================
Tiếng bấm mã số cửa quen thuộc, cánh cửa gỗ mở ra một không gian quen thuộc, nơi mà Taeyeon tự giằng mình là khônv bao giờ được bước chân tới một lần nữa. Biệt thự riêng của nàng, cái nơi mà có cố gắng quên thì cũng không thể nào mà quên được, cái nơi mà đã in đậm vào tâm trí ai đó.

"Taeyeon-sshiii?" Tiếng nàng gọi nhẹ ra từ trong bếp. "Ăn tối nhé?"

"Được, nhưng để Tae nấu, nếu em không ngại để Tae dùng nhà bếp."

Đồ ăn nấu ra nhanh chóng khi chỉ có trứng và nui xào trộn chung với tương cà mà nàng yêu thích. Nàng ăn trong im lặng trong khi Taeyeon ngồi đối diện nhìn nàng chằm chằm mà như thể đang đặt mông trên đống lửa. Một không khí gượng gạo và căng thẳng quá mực.

"11h rồi, Tae nên về."

"Nếu cô muốn ngủ lại cũng được." Tiếp tục ăn.

"Ở sofa bên kia sao?" Taeyeon nhìn ra phòng khách.

"Tuỳ cô." Fany lạnh lùng đút nĩa nui vào miệng.

Taeyeon nuốt khan, thật khó chịu.

"Tae không ăn nữa."

"Làm sao mà lại không ăn nữa khi mà cô còn chưa đụng một đũa vào dĩa ăn trước mặt?" Nàng hỏi, mắt vẫn không thèm ngước lên nhìn.

Taeyeon run run cầm nĩa của mình lên rồi cắm vài cọng nui. Tiffany Hwanv thật là một người đáng sợ. Cậu run run đưa nĩa ấy lên trước miệng của nàng.

"Nói aaaaaaaaa......" cười cười.

Tiffany nhìn cậu, gương mặt không chút biểu cảm rồi lơ đi tiếp tục phần ăn của mình, sau việc đó thì Kim Taeyeon dính mông sát chặt lên ghế không dám nhúc nhích gì nữa.

Cậu dọn dẹp xung quanh sau bữa ăn tối nặng trĩu tà khí, thật khó không biết mình đang làm gì ở đây, và thật sự là Tiffany đang nghĩ cái gì.

"Taeyeon-ssshiii, cô đi tắm đi. Tôi sẽ dọn." Tiffany bước từ trong ra với chỉ mỗi khăn tắm quấn quanh người, mái tóc còn ướt nhỏ nước xuống sàn.

~cô ấy đang thử thách sự chịu đựng của mình sao? Ôi cái cơ thể ấy~

Bước ta từ phòng tắm, Taeyeon nhìn quanh không tìm thấy được bộ quần áo lúc trước của mình, cậu rón rén mở cửa ra gọi người bên ngoài.

"Tae không tìm thấy quần áo của mình"

"Tôi bỏ nó vào máy giặt rồi." Nàng trả lời.

~tại sao~

"Em có thể cho Tae mượn đồ được không? Tae không thể cứ trần như nhộng thế này mà ngủ ở ngoài phòng khách được."

Một nụ cười nham hiểm nở trên môi của nàng.

"Taeyeonsshii biết rõ tôi không có bộ đồ ngủ nào kín đáo đâu."

"Aigoooo, em cho gì mặc đấy. Lạnh quá!"

Đúng như lời Tiffany nói, nàng đưa cho cậu một bộ đồ ngủ ren trắng mỏng tanh*, vải chỉ che đủ vòng một và vòng ba kiểu đồ lót Victoria's Secrets mà cậu vẫn thường thấy trong mấy cái show biểu diễn thời trang của họ. Màu ren trắng làm tôn lên mái tóc đen dài mượt mà của cậu, lớp vải mỏng lộ rõ cơ săn chạy dài giữa bụng xuống bên dưới.

*sexy lingeries

"Thà trần như nhộng còn hơn có mặc cứ như không mặc thế này." Taeyeon ngại ngùng ngồi trên ghế bên cạnh nàng mà phàn nàn, vì chưa bao giờ trong đời cậu mặc như thế cả.

"Tôi thích nó." Fany nhìn cậu nói nhỏ vào tai.

"Tiffany." Taeyeon cố né đi nhưng bị tay nàng ôm lấy eo mà kéo lại gần người mình, nàng bỗng trở nên mạnh mẽ đến khó tả.

"Taeyeon-sshiii, điều Taeyeon muốn bây giờ là gì?" Fany nói nhẹ, nàng nắm lấy bàn tay cậu áp chặt nó lên một bên bầu ngực của mình để đối phương có thể cảm nhận hết nó.

"Tiffany, dừng....."

Nàng bật đứng dậy rồi kéo lấy Taeyeon đứng lên theo nhắm hướng phòng ngủ mà tiến. Nhanh như cắt, Tiffany chủ động kéo người đến cướp lấy môi cậu. Đóng mạnh cửa phòng lại rồi đẩy Taeyeon dựa lưng vào tường, Tiffany nắm lấy màn vải áo lót mỏng mà ra tay xé toạc, Taeyeon bị chủ động vì sự mạnh mẽ đến quyến rũ bất chợt của nàng. Nàng đưa mắt nhìn từ đầu đến cơ bụng loã thể của đối phương, mắt nàng dừng lại trên hai bầu ngực hồng của cậu mà hai má đỏ ửng.

"Tại sao em lại nhìn Tae chằm chằm cơ chứ? Có phải lần đầu tiên nhìn thấy chúng đâu?"

"Tại sao Tae lại run như vầy?" Fany hỏi. Ngón tay nàng đi dọc theo cơ bụng của cậu rồi xuống bên dưới, nhét chúng vào bên trong của cậu.

"Aaahhhhh....Tiffany...." Taeyeon thở gấp.

Di chuyển ngón tay ra khỏi quần, một màn nước màu đục vươn vãi trên đầu ngón tay của nàng, Tiffany đưa lưỡi liếm sạch lấy chúng trong khi mắt nhìn lấy đôi mắt thèm khát của cậu đang nhìn lại mình.

Taeyeon đẩy nàng ra, rồi lột sạch hết đồ trên người mình ra rồi đứng đó nhìn nàng.

"Dừng lại đi Tiffany! Cứ thế này thì chúng ta sẽ chẳng đi đâu về đâu cả."

Tiffany nhào đến, nàng đẩy cậu lại vào cửa.

"EM THẬT SỰ KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC NỮA"

"Ham muốn là thứ đã giết chết cả hai ta. Tae phải nói như thế nào nữa để em có thể hiểu hả?"

"Em biết Taeyeon không thể yêu em, nhưng một lần thôi, Tae có thể câm miệng để em fuck được không?"

"Tiffany."

"Không yêu cũng được, mà yêu cũng được. Em thật sự quá mệt mỏi cứ phải ngồi ở một xó phòng như con chó dại chờ đợi chủ nó về, Tae thật là khó hiểu khi nói vì yêu em nên không thể ở bên em?! Bullshit, nếu ghét em thì Tae đã không mua con gấu bông to đùng ấy rồi lặn lội mắc công chở nó tới tận công ty để đưa nó cho em. Cái lí do Tae đưa ra để chúng ta đừng ở bên nhau nữa chỉ là một lời biện hộ cho tình cảm thật sự của Tae mà thôi. Ok, nói thẳng ra thì nếu Tae không yêu em nữa. Ok, nhưng Hwang Tiffany đây yêu Kim Taeyeon thật lòng. Chắc là Tae đã chán nản cứ phải chạy theo em chứ gì?! Ok không sao, từ bây giờ Tiffany Hwang đây sẽ là người theo đuổi Kim Taeyeon cho đến khi nào Kim Taeyeon quay về bên em! Em thật sự chỉ muốn ở bên cạnh Taeyeon mà thôi, em muốn được sinh con cho Taeyeon và yêu Taeyeon theo cách mà em muốn. Em muốn trở thành bạn gái và vợ của Taeyeon!"

Taeyeon cạn lời, cậu á khẩu trước lời tỏ tình có phần hung hăng và con nít của Giám Đốc Hwang.

"Em muốn theo đuổi Tae sao!?"

"Không cần câu trả lời bây giờ, bây giờ Tae hãy im lặng để em fuck Tae đi."

"Tae thích con người mới này của em."

"Hwang Miyoung của lúc trước bây giờ là người nằm trên."

Vừa dứt lời, một ngón rồi hai ngón rồi ba ngón, Tiffany thúc mạnh nhiều lực đẩy liên hồi bên dưới mà ngày hôm sau, Kim Taeyeon thật sự không còn đủ sức để mà bước xuống khỏi giường.

"Chúng ta là gì?" Nàng hỏi.

"Tối qua xem như em vừa hoàn thành xong một buổi hẹn hò đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro