Hoa Bông Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lo lắng nhìn cái đồng hồ chậm chạp tíc tắc ở trên tường, Jessica thấp thổm đứng ngồi không yên vì đã hơn 3 tiếng trôi qua rồi mà Yuri vẫn chưa ghé qua như đã hứa trước, cô nghĩ không biết cái tên sát gái ấy lại trốn đâu mất rồi mà cả ngày chẳng thèm nhắn tin hay gọi điện lấy một cái như thường lệ, nói thật thì cô nhớ cái tính cách dai dẳn của Yuri, những bó hoa tươi luôn đặt sẵn từ trước trên bàn làm việc cùng với lá thư ngắn chỉ một chữ

~Yêu~

Chẳng biết tự bao giờ thì chờ đợi chúng mỗi ngày đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Thật khó để có thể gắn một cái tên chính xác cho mối quan hệ giữa hai người họ, Yuri và Jessica, chưa một ai trong hai người thẳng thắn thừa nhận hoặc chủ động ngỏ lời với người kia. Bạn? Họ nắm tay, ôm ấp, ăn uống....Người yêu? Họ ngủ cùng nhau và thức dậy cùng nhau, quan tâm săn sóc....nhưng cứ mỗi đến sáng thì Jessica sẽ rời khỏi căn hộ của Yuri trước hoặc là Yuri sẽ là người rời đi nếu là nhà của Sica. Người ngoài nhìn vào sẽ chắn chắc là hai người là bồ bịch yêu đương, thực tế thì nếu có ai hỏi Sica là cô cảm thấy thế nào khi ở bên Yuri, thì cô sẽ nói là thật sự là thích nhiều lắm....nhưng Sica sợ là mình đang yêu đơn phương cái tên háo sắc ấy. Không khó để hiểu Yuri là người như thế nào, cô gái với gương mặt tây cùng làn da nâu bánh mật và cơ thể từng nét săn chắc quyến rũ ấy là người rất đa tình, có thể cô ấy sẽ nói yêu bạn vào hôm nay nhưng qua hôm sau lại thấy cặp kè với người khác và sẽ nói là chưa bao giờ nói lời yêu nào cả.

Jessica thật sự đang ghen tuôn vô cớ mặc dù chẳng có lí do chính đáng nào cả. Chỉ muốn cho mình một bến đỗ cuối cùng mà thôi.

"Hù"

Một cái đập trên bả vai từ phía sau làm Jessica giật mình quên bẵng đi những suy nghĩ buồn phiền đó. Taeyeon đứng đó với một hộp sữa bò nhỏ cùng với một nụ cười nồng nàn vô cùng, cái nụ cười quái quỷ đó luôn làm bao người điêu đứng và Sica chưa bao giờ hoặc ngay lúc này đây, có thể cưỡng lại được.

"Taeyeon-sshiii, làm gì ở đây thế này?" Sica nói.

À, Kim Taeyeon vẫn là một kẻ thất nghiệp nhàn rỗi đi tìm chuyện ruồi bu quậy phá người khác, đương nhiên vì nhàm chán đến tận cùng sau khi nằm dài trên sofa ở nhà và "ngốn" hết khoảng 5 mùa của Game of Thrones, nên đã tìm đến công ty cũ mà tìm người phá rối, là một người tinh ý, những thay đổi nhỏ nhất cũng không thể nào qua mắt được Taeyeon. Cái cách mà cô ấy gọi tên cậu giấu đầy sự sầu muộn bên trong, mặc dù bản thân mình cũng đang không được vui nhưng khi ở bên cô gái nhỏ này, Taeyeon đã tự hứa sẽ cố gắng làm sao cho người ấy vui.

"Em sao thế này? Tại sao mấy ngày nay như người mất hồn thế?" Cậu gõ cái ống hút nhỏ rồi cắm nó vào hộp sữa giấy, đưa cho đối phương.

Jessica cầm lấy nó mà chẳng buồn hút lấy một miếng và lại đặt nó xuống bàn.

"Em cảm thấy không được khoẻ đôi chút, có thể mấy ngày nay giấy tờ công trình hơi nhiều."

"À......Tae biết nè, không thấy hoa của người ấy sao?" Cậu trêu chọc

"Yah...sao mà biết được vậy."

"Dù thất nghiệp nhưng vẫn còn nhiều tay mắt lắm đó nhe"

"Rảnh ghê." Sica chán nản

"Nếu không làm gì thì chiều nay đi ăn nhé? Tae mời, lâu rồi hai tụi mình không đi ăn uống nữa!"

"Người yêu đâu không rủ mà lại mời em thế này?"

Taeyeon im lặng, ánh mắt cậu ánh lên một nỗi buồn khó tả, Sica tự trách mình sao lại không suy nghĩ trước khi nói bất cứ gì đi chứ.

"Đi ăn nhé, lần này để em mời." Cô nhẹ nói.

Vừa dứt lời thì tiếng điện thoại di động nhỏ xinh của Sica reo lên liên hồi, cô đưa mắt nhìn Taeyeon rồi lại về nó.

"Em bắt máy đi." Taeyeon nhẹ nói.

Một dãy số lạ đập vào mắt cô, thường thì cô sẽ phớt lờ nó vì biết chắc gì nó cũng là số quảng cáo hoặc là những cuộc gọi lộn số, nhưng chẳng biết sao lần này thâm tâm cứ bảo là nhấc máy đi.

"Yoboseyo?"

Một tiếng âm thanh khá là hỗn loạn làm chói tai cô, tiếng nhạc xập xình cùng những tiếng thét lớn của một đám người, đầu dây bên kia khó khăn lắm mới có thể nói để cho Sica hiểu.

"Jung Sooyeon??? Có phải Sooyeon đấy không?"

Jessica nhìn sang Taeyeon, thấy cậu ấy có vẻ cũng đang chờ mình nên cố gắng trả lời cuộc điện thoại này càng nhanh càng tốt, cô cười mỉm rồi tiếp tục

"Phải, xin hỏi ai đấy?"

"Sooyeon-ah, tớ là Namin này, cậu còn nhớ bọn này không?"

"ôi trời Namin, cậu đấy sao? Lên Seoul khi nào thế?" giọng cô hào hứng.

Namin là bạn thân năm cấp 2 đến tận đại học, họ mất liên lạc kể từ khi Sica lên Seoul tìm việc làm.

"YAH, cứ tưởng cậu quên tớ rồi chứ? Này, tớ và các người khác, cậu còn nhớ Jimin, Naeun và Hoosek không? cả bọn đang ở đây này.. tớ liên lạc gia đình cậu ở Busan nhưng họ nói cậu lên Seoul rồi, vả lại bọn này cũng chưa bao giờ lên đây cả, nên quyết định làm một chuyến dã ngoại rồi tiện thể thăm cậu luôn."

"Tại sao lên mà không thông báo cho tớ biết chứ?"

"Thôi đừng càu nhàu nữa, đi đến HB2 với bọn này đi, cậu biết nơi ấy chứ?"

"Ở Gangnam phải không? Công ty của tớ cũng gần đấy."

"Tốt, mau nhé! Bọn mình đợi cậu đấy."

Rụp.

"Taeyeon-ah...Tae có muốn...."

"Không sao đâu, em cứ đi với họ, bạn bè lâu ngày không gặp thì nhất quyết là phải gặp rồi. Để bữa khác vậy, em đừng lo..." Taeyeon nói.

"Nhưng mà em hẹn với Tae trước rồi...hay là Tae có muốn đi cùng em tới HB2 không?

"Đừng ngại mà, Tae cũng không hứng thú lắm với những câu lạc bộ vào lúc này, em đi đi! Có muốn Tae đưa em đến đó không?"

"Em đi taxi được rồi."

"OK, vậy đi chơi đi, khi khác hẹn lại vậy."

=========================================================================

"Giám Đốc Kwon, cảm ơn cô đã tận tình tới đây gặp chúng tôi, tôi biết cô cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi gì" Người đàn ông cúi đầu.

"Không gì đâu, tôi rất thích dự án mà ông đề xuất và đương nhiên tôi cũng muốn xem qua các gương mặt mới đại diện cho ba bìa tạp chí sắp tới chứ." Yuri cười.

Khoé mắt cô thấy bóng dáng người con gái quen thuộc bước ra từ một toà nhà gần đấy. Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô.

"Giám Đốc Lee, tôi xin phép đi trước."

Những giọt mưa hờ hững bắt đầu rơi rì rào.

"Chào cô."

Hai chân Yuri thúc nhanh với một ô dù cầm trên tay...nhưng bất chợt cô dừng lại, rồi để nó hờ hững rơi mạnh trên nền đất...người tới sau luôn là cô.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Trước đó vài tiếng.*

Chiếc taxi đỗ lại trước cổng một toà nhà đầy ánh đèn neon với nhiều màu sắc sặc sỡ, Jessica trả tiền rồi nhanh chóng lui vào bên trong.

Những bóng đen thoát ẩn thoát hiện lập lờ dưới những ngọn đèn chớp tắt liên tục cùng với tiếng nhạc Hiphop ầm ĩ, mong chóng cô cảm thấy khó thở và ngột ngạt.

Cố gắng tìm mò đến đám bạn mà cô hẹn sẵn, bất chợt có ai đó xô ngã cô.

Đau đớn và tìm thủ phạm làm sao cho được khi mà có quá nhiều người.

Để rồi, dưới những ánh đèn mập mờ và những con thiêu thân đang điên loạn ấy, trong vòng chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, khi mà đôi tay của ai đấy chạm lấy tay cô và dìu cô vào lòng mình mà ôm chặt, Sica đã nghĩ rằng cho dù có là 10 năm hay 100 năm đi, cái ôm đặc biệt ấy chỉ có thể là một người, một người mà cô không bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày gặp lại.

"Sooyeon....thật sự là cậu rồi" Giọng nói ấm áp đó truyền vào tai cô, cái giọng nói hiền từ ấy.

Mùi hương nhẹ từ những cọng tóc dài bay đến đầu mũi của cô, mùi hương dịu nhẹ mùi hoa bông gòn yêu thích của cô.

"Im Yoona." Jessica nhẹ nói khi mà cô nhận ra vòng tay ấy lại một lần nữa ôm chặt cô vào lòng.

---------///-------///-----///--------

Buổi tiệc tùng kết thúc khá là muộn vì lúc này đã hơn 2 giờ sáng, đường phố cũng đã thưa thớt người và xe cộ qua lại, những người bạn khi nãy cũng đã chào tạm biệt nhau rồi ai ai cũng mau chóng rời đi vì trời lúc này đã lấm tấm vài hạt mưa báo hiệu cơn mưa rào đầu mùa, cơn mưa đầu tiên của cái mùa thu khô hạn này.

Jessica bước ra khỏi hộp đêm.

Vài hạt mưa rơi hững hờ lên trên bờ vai cao của mình, cô nhanh chóng lấy tay phủi nó đi rồi loay hoay tìm xe về. Xa xa ấy cô nhìn thấy có vài chiếc taxi đang lăn nhanh về phía nơi mình đứng, cô định là chạy một mạch thật nhanh vào một trong số hàng xe đó, để rồi bất chợt cánh tay của cô bị ai đó giữ chặt lại để cô thoắt ngã vào lòng người ấy, rồi nhẹ nhàng, người đó đưa một cách tay của em ôm ngang lấy ngực của cô, trong khi tay còn lại thì đang cầm một cây dù mà chặn những giọt mưa làm ướt áo cô, vòng tay ấm áp lấy siết chặt lấy Sica như thể không muốn cắt rời.

"Cậu định cứ thế mà đi sao, lỡ ngã bệnh thì sao chứ?" Giọng cô ấy nhỏ phả vào bên tai.

Họ đứng đó im lặng trong vài phút, và rồi Jessica là người rời khỏi cái ôm ấy để xoay người lại nhìn cái người con gái cao đang đứng sau lưng mình. Đã là 3 năm trôi qua kể từ khi cô nhìn vào đôi mắt đen láy với hàng mi cong vút, 3 năm nhưng Im Yoona không có gì là thay đổi nhiều, vẫn chiều cao ấy và nụ cười ấy, nhưng mái tóc đen ngắn ngang vai đã được thay thế bằng một màu tro thời thượng với những ngọn tóc dài thẳng tắp qua lưng, và đôi mắt lúc trước của tuổi trẻ bây giờ đã được thay thế bằng một ánh mắt nghiêm nghị và hệ trọng, như thể những gì có thể xảy ra trên đời này cô ấy cũng đã trải qua vì những nép nhăn nhỏ ở khoé mắt. Jessica lùi vài bước về sau vì không thể tin được cô ấy đang đứng trước mặt mình, người bạn thân từ năm cấp hai đang đứng trước mặt bằng xương bằng thịt; nhưng một lần nữa, đối phương lại giữ cô lại, đôi môi cô ấy như muốn nói gì đó, nhưng không gì cả

"Tớ nên đi trước, trời đã muộn rồi....Gặp lại cậu lần sau nhé!" Jessica khách sáo nói cùng với một nụ cười có phần gượng gạo.

"Sooyeon-ah....cậu có thể cùng tớ uống thêm vài ly nữa được không?"

Sica im lặng, tiếng mưa cứ rì rào rơi mãi.

"Làm ơn...." Yoona nói bằng một chất giọng khá buồn bã, như thể trong ấy chứa chan hết mọi nỗi lòng.

Jessica đắm chìm trong ánh mắt buồn ấy một lần nữa, cái cách người con gái này nhìn cô, y như cái nhìn cuối cùng cách đây 3 năm trước.

Sica gật đầu và một nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên đôi môi của Yoona, cô ấy bước nhanh lên để có thể kế cạnh cô rồi cùng nhau bước đi dưới tán dù rộng trong cơn mưa phùn.

Kwon Yuri ướt nhẽm nước mưa với cây dù trong tay đã ngã xuống đất tự bao giờ mà trong lòng chết lặng.

--------------------------------

Vì trời mưa rất lớn cộng với phần vì lúc này đã quá khuya, nên lều rượu nằm ở một góc phố bây giờ cũng đã thưa thớt người khách, chỉ còn lại vài ba người ngồi trong lều nhâm nhi rượu và tán gẫu. Yoona và Jessica chọn cho mình một cái bàn ở góc lều nơi mà ít người dòm ngó tới, họ đã kêu khoảng chừng 2-3 chai rượu soju, điều đáng nói ở đây là từ lúc vào trong quán cho tới bây giờ, cả hai người họ chẳng ai nói gì cả, người rót người uống và Sica thì không nhìn Yoona lấy một lần.

"Tớ có làm cậu không thấy thoải mái ở chỗ nào sao?" Yoona khẽ hỏi sau khi hớp lấy hết ly rượu đang cầm trong tay.

Jessica vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt vì cả hai người họ ngồi kế bên nhau.

"Không"

"Thế chắc là mặt của tớ có con ruồi to lắm."

Sica cười.

"Không"

"Thế thì tại sao cậu không thể nhìn tớ lấy một lần?"

Câu hỏi đó đánh thức tiềm thức của cô, lần đầu tiên từ lúc gặp lại, Jessica tự cho phép mình rơi vào ánh nhìn ma lực của đối phương.

"Tớ đã nhớ cậu nhiều lắm đấy Jung Sooyeon." Yoona tựa đầu lên cánh tay mình rồi nghiêng đầu nhìn đối phương.

"Tớ cũng thế Im Yoona."

=======================================================

FLASHBACK

Những cánh đồng lúa vàng óng ả bát ngạt lướt nhanh qua khỏi khoé mắt của Sica, những cơn gió nhẹ của cái mùa hè nóng bức làm những lọn tóc ngắn của người ngồi trước vô tình bay ngược ra sau loà xoà trước mặt cô, cái mùa thơm dịu nhẹ của nụ bông gòn mới chớm nở luôn đi theo con người ấy, như những vải lụa trắng mới giặt. Và rồi để lần đầu tiên, Jessica tự cho phép mình tựa đầu lên tấm lưng vững chãi nhưng gầy gò ấy cùng với một cái ôm nhẹ trên eo, để rồi tim cô đập nhanh hơn khi mà người đó dùng một tay đặt lên bàn tay của Sica đang ôm trước bụng mình.

"Nếu bây giờ tớ cho cậu câu trả lời mà cậu đang chờ đợi nhưng nó sẽ lại là câu trả lời cậu không hề mong muốn....Yoona-ah, cậu có trách tớ không?" Cô khẽ nói, giọng nói nhỏ đến nỗi như muốn đối phương đừng nghe thấy mà hãy để những cơn gió cuốn trôi nó đi.

Yoona khẽ quay đầu lại cố gắng nhìn lấy người ngồi sau.

"Sooyeon, tớ......"

END OF FLASHBACK
============================================================

"Cậu bây giờ đang đi làm sao? Khi nãy trong club cậu không nói gì nhiều và điều đó làm tớ trở nên khá là tò mò." Yoona nói.

"À phải, tớ đang đi làm...và bởi vì khi nãy tớ chẳng biết nói gì nên chỉ biết ngồi đó mà nhìn mọi người thôi....Còn cậu, cậu đã làm gì ở bên Pháp?"

"Tớ muốn học, nên tớ đi du học và cũng có vài mối quan hệ chẳng đi tới đâu cả."

"Ồ vậy sao? Người Hàn à? "

"Không, người Pháp. Nhưng chúng tớ đã chia tay cách đây vài tuần trước khi tớ quay về lại Seoul."

Jessica nhìn Yoona.

"Bởi vì khoảng cách sao? Những mối quan hệ đường dài." Sica hỏi trong khi uống ly rượu của mình.

"Có thể nói là vậy...Cậu có muốn xem hình không?"

Nói đoạn, Yoona lấy trong túi áo khoác ra một tấm hình polaroid đã nhoè màu cũ kĩ, trong hình là hai cô gái khoả thân, Yoona đang nhắm mắt ngủ trong vòng tay của một cô gái với mái tóc vàng hoe. Jessica đỏ mặt.

"Chỉ còn những tấm hình như thế này thôi."

"...."

"Cậu biết đấy, tớ đã nghĩ rằng bọn tớ đã và đang có một mối quan hệ lành mạnh và hạnh phúc nhưng, cô ấy có nói một điều lúc chia tay làm lòng tớ thấp thỏm một cách khó tả....

~Yoon chưa bao giờ yêu em cả.~

....Thật sao? Tớ chưa bao giờ sao? Điều đó làm tớ không sao hiểu được, nhưng từ lúc gặp lại cậu, tớ chợt hiểu ra câu nói của cô ấy có nghĩa là gì....Jung Sooyeon, tớ vẫn chưa thể nào quên được cậu."

Jessica chết lặng, đầu óc cô hiện ra những suy nghĩ và bỗng trong lòng giày vò khó hiểu.

"Sến súa." Jessica lên tiếng cố đánh quên sự ngại ngùng giữa hai người.

Cả hai cùng cười lớn.

"Đó là lí do tại sao tớ phải chắc chắn rằng bản thân đã đủ say để có thể nói ra những lời ấy."

Họ cạn ly và uống, mỗi người đắm chìm trong ý nghĩ riêng của mỗi người. Cứ thế cho đến khi trên bàn đã ngổn ngang vỏ chai.

"Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ, ấy đã 3 năm....Nhìn chúng ta đi, đang ngồi ở một quán rượu và uống cùng nhau."

"Phải, cứ ngỡ như mới là hôm qua khi chúng ta tốt nghiệp trung học." Sica cười.

"Bây giờ cậu còn có công việc."

"Tớ luôn là người khá nhanh nhẹn."

"Này, đừng có nói như kiểu cậu đang khoe khoan thành tích của mình, Jung Sooyeon, tớ đây đã lấy được bằng lái xe đấy." Yoona cười lớn.

"Tớ thì chưa."

"Bố đã tặng tớ một chiếc xe mừng dịp tớ về lại Hàn Quốc..."

"Và ông ấy nói ngay sau đó là hãy tìm một công việc và trả tiền lại cho ông." Sica nói ùa theo.

"hahahahaha, cậu hiểu quá rõ bố tớ rồi."

"Sooyeon-ah, ngày mai, nếu có thể.... cậu có muốn cùng tớ đi một vòng Seoul không?"

"Ngày mai....." Sica chần chừ.

"...."

"Cậu muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được...tuỳ cậu...sẽ thật tốt nếu hai ta lại được ở cạnh nhau một lần nữa."

Ánh mắt ngọt ngào của Yoona làm Jessica như rơi vào sâu trong ấy mà không có lối thoát, cô ấy luôn nhìn cô bằng ánh mắt này.

Bất chợt đôi mắt của Sica bỗng nhiên ngấn nước khi cô càng cố nhìn Yoona càng lâu,

"Tại sao cậu luôn lại tìm về khi mà tớ vẫn chưa có thể cho cậu câu trả lời sát thật nhất thế hả Im Yoona? Tại sao cậu lại luôn chọn sai thời điểm...."

Jessica túm lấy vạt áo của đối phương rồi ngã vào bờ vai gầy của cô ấy mà nước mắt không ngừng rơi.

Có thể những gì mà em cảm nhận được bây giờ...chỉ là sự thương hại mà thôi.

Author's Note
Xin lỗi mọi người vì thời gian dạo này au quá bận rộn với việc học hành và giờ đi làm thêm, nhưng xin các mem đừng bỏ fic nhé, những thời gian rảnh rỗi là au sẽ update các fic càng sớm càng tốt. Thật tình thì au chỉ up chap mỗi khi có cảm hứng nên không có thời gian nhất định, nhưng au hứa sẽ cố gắng để mọi người không phải chờ đợi lâu nữa nha! Cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro