Điều Em Thật Sự Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*FLASHBACK*

Ngã đầu lên cái gối mềm bên dưới mà cố gắng bắt kịp với những hơi thở đứt khoản mệt mỏi, Yoona gác một tay lên mắt mà cảm nhận từng cơ bắp trên cơ thể nhức mỏi đến đau đớn. Luôn luôn là thế sau mỗi lần mây mưa vì cô ấy luôn là người sung mãn nhất.

Một tiếng thở dài mãn nguyện cạnh kề bên tai càng lúc càng gần, rồi một vòng tay choàng qua trước cổ cô.

"Cứ mỗi lần như thế thì em thật tình không thể kìm chế bản thân mình lại." Giọng nói tiếng Pháp đầy quyến rũ thỏ thẻ vào tai.

Yoona trở người rồi leo lên ngồi trên bụng cô gái kia. Cô nhìn xuống bằng một ánh mắt tinh nghịch.

"Chẳng phải mỗi lần như vậy Yoon là người mệt mỏi sao?"

Và cô cúi xuống hôn lên má người nằm dưới, dùng hai tay mà ôm chặt vào lòng.

"Saranghae*" thì thầm.

"Je t'aime aussi*" cô gái tóc vàng kia đáp lại.

"em hiểu Yoon sao? Từ khi nào thế?"

"Chỉ biết có vậy thôi, những gì cần biết"

Yoona bỗng cảm nhận được một lực đẩy vào bả vai, và điều tiếp theo là đối phương đã lật được cô nằm bên dưới.

"Yoona thật là xinh đẹp." Một nụ hôn được đặt lên môi, Yoona cảm nhận từng đường uyển chuyển khi người kia di chuyển đầu lưỡi mình vào bên trong.

"Hmmmmm...Ann, đừng mà...Yoon mệt lắm rồi."

Một cái bĩu môi trưng ra trước mặt có phần vô cùng là đáng yêu. Ann cúi xuống và hôn nhẹ lên môi của Yoona rồi nằm xuống cái ghế bên cạnh, mặt của họ chỉ cách nhau có một gang tay.

"Đồ yếu đuối!" Ann nói với chiếc lưỡi nhỏ thè ra trêu trọc.

Cả căn phòng chìm vào trong im lặng, chỉ có tiếng quạt trần quay mạnh phía trên đầu, tiếng thở đều đặn và hai người họ chỉ nằm đó nhìn nhau, không ai rời khỏi ánh nhìn cả.

"Yoona đã làm gì, ý em là, trước khi gặp em?" Ann nói trong khi luồng vài ngón tay mình vào bên trong mái tóc rối bồng bềnh của người kia và nhìn cô bằng một ánh mắt nồng nàn.

"Yoon?"

"Uhm"

"Yoon chỉ là một đứa tỉnh lẻ mà thôi, so với những đứa bạn cùng lứa thì Yoon là con tép. Điểm số thì thấp lè tè, học hành thì cũng chẳng muốn nên đại học thì chưa bao giờ nghĩ tới cả. Có một người mà Yoon đem lòng thương thì chuyển trường qua một khu khác, thời gian rảnh thì dành phụ giúp bố mẹ với quán ăn nhỏ nên cũng chẳng có gì đặc biệt cả."

"Yoon đã thích một người sao?" Ann hỏi.

"Mmm, điều đó làm em tò mò à?"

"Kể em nghe đi."

"Thì không có gì chính thức cả, mặc dù Yoon có thú thật lòng mình với cô ấy."

"À, nên sau đó đi du học vì bị đá nè đúng không?"

"Không phải vì bị đá...chỉ là, cô ấy chưa bao giờ đưa ra một câu trả lời thật sự cả...cho tới gần cuối. Có thể vì cô ấy nghĩ nếu từ chối tình cảm của Yoon, thì có thể cả hai sẽ trở nên xa cách và cô ấy không muốn điều đó xảy ra vì cả hai là bạn thân từ nhỏ." Yoon nói với ánh mắt mơ màng như muốn nhớ lại từng chi tiết một cách rõ ràng nhất.

"...chắc cô ấy cần thêm thời gian?" Ann nói.

"Không nghĩ vậy đâu."

"Thế Yoon vẫn tỏ tình dù biết trước mình sẽ bị từ chối à?"

"Yoon lúc ấy nghe người ta nói là cô ấy sẽ lên Seoul học đại học nên có cảm thấy một chút lạc lõng...sự thật là Yoon biết cô ấy chưa bao giờ xem tình cảm của Yoon hơn thứ gì khác ngoài tình bạn cả, biết trước là sẽ bị từ chối, nhưng không nhận được câu trả lời chính xác, thì đó là điều Yoon đã không nhìn trước được."

"Nghĩa là...."

"Một là đối với cô ấy, Yoon mãi sẽ là một người bạn tốt, hai là có thể lúc ấy trong lòng cô ấy có quá nhiều thứ cảm xúc hỗn loạn nên không thể quyết định được."

Ann im lặng một chút rồi nhướng người lấy một điếu thuốc lá và quẹt lửa đốt nó. Cô hút một hơi dài, rồi một làn khói trắng thở ra từ khẻ miệng nhỏ của cô ấy.

"Tại sao Yoon không hỏi thẳng cô ấy?"

"Yoon muốn lắm chứ nhưng..."

Yoona bất chợt dừng lại, khi vô tình nhìn thấy một ánh mắt lạ lẫm từ Ann mà cô chưa thấy qua bao giờ.

"Có thể Yoon nói quá nhiều rồi."

Ann cười, hai lúm đồng tiền nhỏ trên má cô luôn làm nụ cười ấy trở nên ấm áp vô cùng.

"Không sao, vui mà."

Yoona ngây người ra một chút, rồi kéo người lại gần Ann rồi đặt một nụ hôn dài lên đôi môi hồng căn mọng ấy.

"Người Yoon thích lúc này là em." Yoona nói giữa những nụ hôn.

"Em biết."

*END OF FLASHBACK*

========================================================

Đứng một mình trên con phố đông người qua lại, Jessica liên tục nhìn vào đồng hồ đeo trên tay của mình mà đếm thời gian.

~thật sự thì mày đang làm gì đây hả Jung Sooyeon? Thật sự là mày muốn cái gì?~

Cô thở dài giữa những suy nghĩ, tối qua, điều cuối cùng mà cô nhớ, là mình đã khóc rất nhiều, không biết vì lí do gì nhưng mà sự thật đã là thế, sau đó thì có tiếng thì thầm của ai đó vào tai mình...và tiếp theo là mình thức dậy trên tấm nệm mềm mại ở tại căn hộ riêng.

Im Yoona chắc là đã đưa cô về....

Những suy nghĩ đó bay lởn vởn trong đầu...đến nỗi Sica mất tập trung đi mà không nhận ra Taeyeon và Yuri đang đi tới gần và bây giờ thì đã đứng trước mặt.

"Sooyeon-sshii? Jung Sooyeon?" giọng nói mỏng của Taeyeon kéo Sica trở lại về hiện thực

Cô ngước lên nhìn, nụ cười nở trên môi, nhưng điều ấy chỉ có được 1 người đáp lại.

"Em làm gì mà đứng đây một mình vậy? Trời bắt đầu lạnh lắm rồi đấy." Taeyeon vừa nói vừa húp lấy ly cà phê nóng trong tay.

"À...em đang đợi bạn. Yuri-sshii, mấy ngày nay không gặp. Cô khoẻ chứ?"

Lương tâm bỗng nhiên cảm thấy cắn rứt vô cùng.

"xin lỗi, vì mấy ngày nay công ty có việc." Yuri đáp lại ngắn gọn, không một biểu cảm hiện lên trên mặt.

Lần đầu tiên Jessica thấy khía cạnh này của Giám Đốc Kwon, cái người luôn dai dẳng, nói nhiều nhưng luôn luôn vô cùng ngọt ngào với cô, bây giờ bỗng như người dưng vậy, một sự khách sáo lạ lùng mà bản thân cô cũng chẳng hiểu tại sao mà lại đau lòng.

Taeyeon không phải một đứa khờ khạo mà không nhận ra có gì đó sai sai ở đây.

"Em muốn đi đâu, thôi để Yuri chở em đến đó luôn, chứ bây giờ mà đứng đợi thì....."

Tiếng bánh xe thắng gấp cắt ngang câu nói dở của Taeyeon, nó đỗ lại ngay trước mặt cả 3 người. Một chiếc Range Rover đen bóng nhoáng. Tiếng cửa xe mở, và Kwon Yuri cảm nhận được hai bàn tay đang nắm lại bên trong túi áo khoác dài thành hai cú nắm đấm.

Im Yoona trong áo măng-tô dài màu kem thời thượng kết hợp với áo v-neck trắng và quần jeans rách đơn giản nhưng đôi guốc đen cao đơn giản bên dưới lại giúp tôn lên chiều cao chuẩn từng nét của người con gái này. Taeyeon ngước nhìn sang Yuri.

"Sooyeon-ahhhh...xin lỗi đã làm cậu đợi lâu, Seoul kẹt xe quá." Yoona chạy tới đứng bên Sica.

"Ồ không sao, mà Yoona này, giới thiệu với cậu, đây là Kim Taeyeon, trưởng thiết kế của công ty tớ...và đây là Kwon Yuri, bạn của tớ và Taeyeonnim. Mọi người, đây là Im Yoona"

~Bạn? Mình chỉ là bạn thôi sao?~ Yuri thầm nghĩ.

"Hân hạnh được biết cậu, tôi là Kim Taeyeon."

"Yoona, Im Yoona"

Khi mà Yoona định quay qua bắt lấy tay của Yuri thì người kia đã bỏ đi vào trong công ty mà không nói lấy câu nào.

Sica đứng hình. Yoona thì nhăn mặt vì sự thô lỗ ấy.

"Xin lỗi cô, Giám Đốc Kwon chắc tới tháng." Taeyeon gãi đầu.

"Không sao."

"Thôi hai người đi đi, tôi cũng có vài việc phải làm."

"Vâng chào cô, hân hạnh." Yoona đáp lễ cúi đầu.

"Chào nhé, Sooyeon." Nói đoạn thì Taeyeon đi mất.

Yoona mở cửa xe cho Jessica rồi lái đi mất.

Tiếng thở dài của Taeyeon đứng cạnh bên cửa sổ kính lớn trên tầng bên trong công ty, nơi mà Yuri đã lui tới từ lúc nãy.

"Chậm một bước thì thành ra vậy đấy." Taeyeon nói.

"Cô ấy vẫn chưa biết bản thân mình muốn gì."

"Tớ nghĩ cậu nên thúc đẩy việc tìm hiểu điều cô ấy muốn đi."

"Ý cậu là gì?" Yuri quay sang hỏi

"Cô gái của cậu có thể sẽ đi mất đấy bạn à."

==================================================================

*Trong xe*

"Wow, cậu không hề nói với tớ là cậu quen những người bạn toàn là có giai cấp không nghen." Yoona nói

"Tớ cũng không nghĩ là sẽ gặp những người như họ."

"Giám đốc Kwon, Trưởng thiết kế Kim, tớ hy vọng sẽ gặp lại 2 người họ."

Im lặng

Yoona nhận ra sự im lặng có phần khó chịu trong xe.

"Cậu biết gì không? Cậu là người đầu tiên tớ chở đi từ lúc đậu được bằng lái đó."

"Cậu có hồi hộp không?"

"lái xe á, không hề đâu, nó làm tớ nhớ đến ngày xưa, dù này là xe hơi chứ không phải chiếc xe đạp cũ kĩ mà tớ cướp được từ ông anh họ."

Jessica trở nên đăm chiêu. Yoona cười nhẹ.

"Cậu có ổn không? Nhìn cậu thấy có vẻ không được khoẻ cho lắm."

"Không sao, tớ ổn."

"Có thể vì tớ không đi làm, nên không hiểu được hết sự mệt mỏi của cậu."

"Không phải thế đâu, chỉ là tớ có vài thứ phải suy nghĩ thôi."

"Vậy chúng ta đi đâu đó hóng gió thư giãn nhé."

-------------------------------

Tiếng gió biển mới dễ chịu làm sao, cả hai người ngồi đó trên cát và mơ hồ nhìn vào đại dương trước mặt, tiếng gió rì rào bên tai.

~Mình đã từng đi ra biển với Taeyeon-sshii."

"Cậu đang nghĩ gì thế?" Yoona ngã đầu trên đầu gối mình, mặt quay sang Sica mà quan sát

"Lúc xưa, bọn mình cùng đám bạn trốn học đi biển, cậu nhớ chứ?"

"Cùng với Namin đúng không? hahahahaha phải rồi, rất vui đấy." Yoona cười lớn.

Một cơn gió lớn thổi tới đem theo cái lạnh rét người. Jessica khốn khổ mới túm lại được mái tóc dài rối bời của mình, nhưng quay sang thì thấy Yoona bị hơn gấp bội, nhìn thấy mà tức cười.

"Để tớ giúp cậu nhé hậu đậu."

Nói đoạn, cô vương tay tới trước định búi lại tóc cho đối phương, nhưng bàn tay người kia đã kịp bắt lấy nó một cách bất ngờ. Sica nhìn vào mắt của Yoona, chỉ thấy nỗi buồn khó tả ẩn chứa trong ấy, nỗi buồn phiền đó đang nhìn cô, và Sica nhận ra một điều, cô ấy luôn nhìn hướng mình bằng ánh mắt ấy.

"thật sự vẫn còn thích em đấy Sooyeon-ah" giọng cô ấy nhỏ đến nỗi như thì thầm.

"Yoona....."

Cô ấy tiến người lại, gần hơn rồi gần hơn nữa, để khi mà những ngón tay dài của cô ấy đã chạm lên bên má đỏ ửng, khi mà khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là vài cm, khi mà Sica cảm nhận được những hơi thở nóng hổi gấp rút phả trước mặt mình.

"đã luôn luôn là thế đấy Sooyeon. Có thể lúc trước em có những lí do không thể nào nói được, Yoon không muốn ép em, nhưng bây giờ, Yoon muốn chắc chắn một điều....nên Yoon sẽ hỏi."

"...."

"ngủ với Yoon."

================================================================================================================================================================

~Tại sao mà hai chúng ta lại đến đây? Để lúc này trên tấm nệm phủ ra trắng tinh, Yoona lại đang trải những nụ hôn nồng nàn lên trên bả vai của em...

Lúc mà Yoon nói ra điều đó và nắm chặt lấy cổ tay em, tim em đã đập rất nhanh, và cơn gió lạnh ấy...điều em nhớ là em đã hỏi "Chúng ta tìm nhà trọ đi."

Em biết điều ấy nói ra sai sai dù ý em không phải thế, chỉ muốn trú lạnh vì lúc này cũng đã trễ rồi.

Thật sự thì em đang muốn điều gì khi ở cạnh Yoon? Có phải chỉ muốn nói lại những quá khứ trẻ con tốt đẹp...nhưng khi Yoon hỏi điều ấy...đáng lẽ là em đã từ chối thẳng thừ

Nhưng em đã không làm như vây.

Chẳng lẽ em cũng như Yoon, vẫn luôn có tình cảm với Yoon sau ngần ấy năm sao?

Hoặc là......~

"Yoona à, em xin lỗi." Sica né mặt sang một bên.

Yoona dừng lại rồi ngồi lại trên giường.

"Sớm quá sao?"

"Em đang quen với một người."

"......thật vậy sao, Namin nói là em chưa có bạn trai."

"....."

"ồ"

"Xin lỗi nhé Sooyeon, Yoon không biết."

"Xin lỗi Yoona...em xin lỗi." Một giọt nước mắt chảy dài từ một bên khoé mắt.

"Có chuyện gì sao? Em có thể nói với Yoon."

"Tình yêu đầu của em, cô ấy cũng đã không thể nào quên đi mối tình đầu của mình. Em đã thấy cô ấy ngủ với người con gái ấy, và điều đó đã làm em rất là đau lòng. Em đã rất muốn tiếp tục mối quan hệ ấy nhưng em đã không làm được...."

"Xin lỗi, Yoon không hề biết điều này."

"Quan hệ của em trở nên rắc rối hơn khi mà em tìm đến bạn thân của cô ấy đã chia sẻ nỗi buồn, rồi có tình cảm với bạn thân của cô ấy....nghĩ rằng là đã có thể quên đi và tha thứ cho cô ấy....nhưng cho đến tận lúc này, tận sâu trong thâm tâm của em, em luôn nhận ra rằng em vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều."

"Tại sao em còn có thể còn tình cảm với loại người rác rưởi như thế chứ? Ngoại tình một lần sẽ liên tục như thế."

"Từ lúc ấy cho đến bây giờ, không ai khác biết điều này, vì em đã đeo một chiếc mặt nạ dối trá mà nở nụ cười mỗi khi gặp cô ấy. Có thể, em là một kẻ dối trá điêu ngoa mà thôi."

"Không em không phải như thế đâu Sooyeon-sshii."

"Yoona à, em đã không muốn mối quan hệ ấy kết thúc được, em không thể nào tha thứ cho cô ấy được, mặc dù thật sự em không muốn thấy cô ấy bên ai khác. Làm sao mà Yoona có thể cứ tiếp tục thích một người như em chứ? Yoon đã có thể quên nhưng lại không làm thế"

"Người ấy có biết điều này không?"

"Là Taeyeon."

Yoona nhìn Sica nhưng không nói gì cả.

"Yoon luôn thắc mắc tại sao em không thể cho Yoon câu trả lời cho câu hỏi lúc xưa, tại sao em luôn đối xử với Yoon khác với những người xung quanh. Nếu có điều gì khác ngoài chuyện này ra mà em cần thời gian để quyết định, Yoon sẽ đợi, nhưng sau đó, Yoon hy vọng em có thể cho Yoon một câu trả lời cuối cùng....để Yoon có thể tiếp tục thích em nữa không."

"...."

"Người còn lại....là Yuri đúng không?"

"Phải...."

"Yuri thật sự thích em có thể thấy qua cách cô ấy nhìn em, và cách mà cô ấy như muốn đấm vào mặt Yoon. Nhưng khi em nhìn Taeyeon, thì lại là ánh mắt khác, Yoon không rõ điều gì đã xảy ra, nhưng hy vọng em đang biết việc mình làm."

"Taeyeon....mối tình đầu của cô ấy là Chủ Tịch công ty nơi em làm."

Yoona cười, rồi lấy trong túi ra điều thuốc lá rồi quẹt ngòi.

"Trò chơi này thật sự hấp dẫn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro