Tiệc Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng khép chặt, Tiffany ngồi tựa lưng mệt mỏi trên tấm ghế dài với hai chân gác lên cái bàn trước mặt, tiếng thở dài làm cô thư kí đứng bên cạnh cũng cảm thấy mệt lây. Đã là một ngày dài, quá dài là đằng khác khi mà công việc liên tục cứ thay phiên nhau mà chồng chất một đống trước mặt, cứ sau mỗi chồng hồ sơ kí xong thì cô thư kí lại đặt lên bàn một chồng khác cao chót vót.

"Cô Lee, chúng ta dừng lại ở đây đi. Cô có thể gửi đống hồ sơ còn lại tới căn hộ của tôi, tôi sẽ xem xét chúng tối nay rồi nhờ tài xế đưa về lại cho cô." Tiffany nói trong khi hai tay dụi mắt cay xè.

"Vâng tôi hiểu rồi chủ tịch. À mà còn nữa..."

Nàng cau mày, thật tình bây giờ mà còn có việc gì khác nữa thì bực mình lắm, vì cơn buồn ngủ đã kéo đến rồi, đầu óc cũng không còn đủ tỉnh táo mà để giải quyết bất kì việc gì nữa.

"Cô nói đi."

"Kim Taeyeon đợi chủ tịch ở dưới sảnh chính đã hơn 4 tiếng đồng hồ."

"Tại sao cô không báo cho tôi trước mà lại để tận bây giờ?!!" Nàng bực bội, lòng mong mỏi gặp cậu ấy đã mấy ngày rồi.

"Cô ấy bảo sẽ đợi khi nào chủ tịch xong công việc thì sẽ lên."

"Cô mời Taeyeon-nim vào đây cho tôi."

"Vâng ạ"

Nói đoạn cô Lee cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Tiffany ngồi lại trang điểm gương mặt có phần hốc hác của mình một chút vì nàng luôn muốn mình đẹp nhất trong mắt của Taeyeon, nàng nhớ cậu, đã hơn một tuần, vì công việc bận rịu rồi những cuộc họp gấp, mà Fany cũng không thể nào rời khỏi công ty tuỳ hứng được....nhưng nàng có nghĩ rằng, Taeyeon đang cố tránh mặt nàng.

Tiếng cửa vặn khoá làm Tiffany không lạc lõng trong suy nghĩ nữa, ánh nhìn của nàng lúc này đang dán chặt lên con người đang đứng trước cửa với một hộp sữa dâu giấy cùng nụ cười trẻ con đáng yêu.

"Fany-ahhh, em có nhớ Tae không?" Gãi gãi đầu.

Nàng đứng bật khỏi ghế và lao tới đối phương với tốc độ tên lửa rồi ôm chặt lấy cậu, trong vòng tay của mình. Taeyeon đáp lại bằng một cái ôm chặt, đôi chân cậu rón rén nhón lên để có thể ngửi được mùi thơm ngọt ngào của mái tóc bồng bềnh ấy.

"Cho em này." Taeyeon đưa cho Fany hộp sữa.

"Em có phải là con nít đâu mà hết chuyện mua sữa tặng."

"Thư kí Lee nói em bận rộn công việc nhiều lắm. Tae không dám làm phiền em nhưng sẽ hứa dẫn em đi ăn bù nhé."

Tifany nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ, lần đầu tiên từ lúc biết nhau, nàng đang tự hỏi rằng, liệu những lời từ miệng Taeyeon nói ra có đều là sự thật?

Im lặng.

Taeyeon cười, đẩy nàng về lại bàn làm việc.

"Em làm việc tiếp nhé, Tae chỉ ngồi đây ngắm em thôi."

Rồi đi về phía bộ ghế sofa trước mặt ngồi xuống, hai tay chống lên cằm nhìn.

Thời gian trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng rột rẹt của đầu viết hoặc là tiếng lật trang giấy.

"Taeyeon có thể giúp em một việc được không?" Tiffany bất ngờ hỏi.

"Việc gì thế?"

"Em cần một người đi công tác ở bên Đài Loan cho dự án phòng điêu khắc của hoạ sĩ Wang Zhangxiu tuần sau, mọi người khác đều đang tất bật với các dự án trong nước nên không có ai cả."

"Tae đâu còn là nhân viên cho Dexter đâu."

Tiffany cười

"Em xé bỏ đơn từ chức của Taeyeon rồi. Không ai biết cả, chỉ đơn giản là Taeyeon đã có chuyện cần giải quyết nên đã nghỉ một thời gian ngắn. Vả lại, so với em bây giờ thì Tae đang ngồi không làm gì, đi nhé, em sẽ chuẩn bị mọi thứ ở bên ấy chu đáo cho Tae. Tae không cần quay lại làm chính thức, chỉ cần giúp em đợt việc này thôi"

"Được rồi." Taeyeon trả lời bằng một giọng buồn bã, điều đó làm nàng khó xử.

"Sao Tae có vẻ không được vui? Dạo này bên ngoài đang có dịch cảm cúm đấy, Tae có ổn không?" Fany lo lắng.

"Không Tae ổn mà....vậy thì Tae sẽ nhờ Doonghoon chuyển công việc lại."

Im lặng, Fany chỉ khẽ gật đầu rồi lại chui đầu vào đống hồ sơ chồng chất trước mặt. Taeyeon dũi thẳng người rồi ngả người lên ghế, mắt nhìn lên trần nhà.

"Tae đi một mình em ổn chứ? Ý Tae là công việc một mình em chịu hết..."

"Tae muốn em đi cùng Tae không?"

"Không. Chỉ là em nên tìm một người trợ lí trong khoảng thời gian mà Tae không ở đây. Em đã luôn muốn nghỉ ngơi từ lâu rồi, nên từ bây giờ nên bắt đầu tìm người giúp thì công ty sẽ không quá hổn loạn khi điều đó xảy ra."

"Tại sao em phải cần làm thế chứ?" Nàng nhíu mày trước câu nói của Taeyeon.

"Chẳng phải em đang chuẩn bị từ chức sao?"

"Từ chức?" Mày nàng lại cau hơn.

~Con hãy cùng Miyoung rời khỏi đây~

Taeyeon nhìn thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt của Tiffany, cậu trùng lại, có thể nàng chưa biết gì về cuộc đối thoại với Chủ tịch Hwang ở bệnh viện.

"Thôi bỏ đi, Tae chỉ thắc mắc là nếu lỡ Tae nghỉ rồi thì em sẽ nghỉ theo."

Mặt nàng rượm buồn.

"Em cần thêm thời gian để suy nghĩ."

"Em muốn làm gì tuỳ em Fany, thôi Tae bây giờ đi trước gặp Doonghoon để lấy hồ sơ và giấy tờ cần thiết. Gặp em sau nhé."

Fany chưa kịp trả lời gì thì cánh cửa đã đóng sầm lại.

"okay....." nàng khẽ nói một mình.

===================================-================

*Tối Hôm Đó*

"Nào, mọi người tập trung nào...." một người cố gắng hét lớn giữa tiếng người nói rôn rã, "Kimjjangnim có điều muốn nói với chúng ta"

Mọi người nhanh chóng im lặng, mọi ánh mắt chuyển về phía cô gái bé nhỏ đang ngồi giữa phòng.

"À, lí do hôm nay tôi mời mọi người đến đây, là để thông báo là tuần sau, tôi sẽ đi sang Đài Loan công tác, thời gian dự kiến thì chưa biết sẽ như thế nào vì công việc bên ấy tôi cũng chưa nghe nói gì....Tôi muốn anh Lee đây sẽ giúp tôi quản lý lại mọi việc."

"Nếu chỉ có thế thì Trưởng thiết kế đâu cần phải mời bọn này đi ăn tiệc lớn như thế này làm gì?" người kia nói.

"Tôi sẽ hoàn toàn gửi lại mọi trọng trách cho một người khác để tiếp quản lại chức vị của tôi, mặc dù có thể thời gian gần đây tôi không lên công ty nhiều, nhưng sau chuyến công tác này, tôi không còn liên quan gì đến DEXTER nữa."

Tiếng mọi người lại xô bồ bàn tán.

"Thật sao?"

"Kimjjangnim?"

"Tại sao lại như thế chứ?"

Taeyeon thở dài, cậu giơ tay ra hiệu mọi người im lặng.

Jessica cũng có mặt tại bữa tiệc này, mặc dù cô chọn cho mình nơi góc cuối dãy, nhưng đủ có thể nhìn thấy được người con gái cách đó khá xa. Cô im lặng.

"Tôi biết là có hơi bất ngờ và gấp rút, nhưng đó là điều sẽ xảy đến, mọi người không cần phải nháo nhào lên, người thay thế tôi chắn chắn sẽ là một người có đầy đủ nghị lực để tiếp quản."

"Thì sao chứ? Thế này thì quá đường đột" Thiết Kế Min nói.

"Đúng vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ DEXTER sẽ phải tiếp tục mà không có Trưởng thiết kế Kim" Doonghoon nói...."Có.....chuyện gì xảy ra sao?"

Taeyeon nhìn Doonghoon với ánh mắt khó hiểu, buồn bã? tức giận?

"Đấy là chuyện riêng của tôi". Taeyeon ngắn gọn. Nói đoạn, cậu quay sang mọi người, "Tôi sẽ có thông báo đàng hoàng ở công ty sau, nhưng ở đây tôi muốn nói trước với mọi người, hãy xem đây là bữa ăn cuối tôi có cơ hội, nên tôi đãi, mọi người ăn nhiều vào nhé" Cười tươi như hoa.

Những người xung quanh thì ủ rũ buồn sầu, vì thật sự rằng dù Kim Taeyeon có khó khăn với họ, nhưng bù lại, cậu ấy là một người luôn vì người khác, khó có thể tìm được một người sếp như thế.

Tất cả sau đó ăn trong im lặng, chỉ có tiếng đũa gắp leng keng và tiếng chén dĩa va vào nhau.

Bất ngờ khi thư kí Min đứng lên rót rượu vào ly của Taeyeon.

"Kimjjangnim....vậy xin để tôi cạn với cô một ly, xin hãy uống nó và xem như tình đồng nghiệp bấy lâu nay của chúng ta."

Rồi cậu ta uống cạn ly, Taeyeon cũng thế.

"Ôi, tôi nữa..."

"Uống với tôi một ly nhé Kimjjangnim"

Thế lại tất cả mọi người cứ thế mà ép Taeyeon uống hết mớ rượu soju trước mặt. Jessica ngồi xa xa chỉ quan sát rồi lại lặng lẽ hớp ly rượu của mình. Thời gian trôi nhanh qua khi mà khách xung quanh đã ra về gần hết, chỉ còn lại những người ở công ty, Taeyeon ngồi đó gục mặt trên bàn, Sica nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Taeyeon, cũng là lúc thế này.

"Cô Jungsshiii, nhờ cô....đưa Trưởng thiết kế ra xe của cô ấy giúp tôi được không? Tôi sẽ gọi tài xế riêng của cô ấy. Tôi phải ở lại thanh toán hết mọi thứ và gọi taxi cho những tên say xỉn còn lại." Anh Doonghoon nói một cách khá mệt mỏi.

Sica nhìn anh, rồi nhìn về phía Taeyeon.

"Okay.....tôi sẽ làm." Cô do dự

Khó khăn lắm mới kéo được cái con người này ra xe, Taeyeon nhìn bé nhỏ thế ấy vậy mà hoàn toàn trái ngược với cân nặng, thật ra khi nãy lúc vô tình đẩy cậu vào trong xe, do xỉn quá nên Taeyeon lăn đùng lên ghế, áo sơmi có phần vén cao lên để lộ cơ bụng 11 săn chắn với xương eo thon thả, cơ thể chỉ toàn là cơ bắp và cơ bắp, gương mặt đỏ hồng vì men rượu làm Jessica không khỏi có những suy nghĩ mong lưu.

"Nhờ ông đưa cô ấy về nhà giúp tôi." 

"Vâng, tôi hiểu rồi cô Jung."

"Ông biết tên tôi?"

"Tôi ở bên Kimjjangnim mọi lúc mọi nơi, tôi biết đủ để biết tên cô." Ông cười, rồi cúi đầu chào.

Sica quay gót chân định bước vào trong nhưng tiếng cửa sổ kéo xuống làm cô dừng lại.

"Jung Sooyeon....em thật sự đang chơi trò tìm bắt với Kwon Yuri sao?" Cậu mệt mỏi tựa cằm lên tay rồi đặt nó lên cửa sổ nhìn cô.

"Ý Tae là gì?"

"Người đó là ai vậy?"

".....em phải trả lời câu hỏi đó sao?"

"Yuri là bạn thân của Tae, và Tae sẽ thật sự ghét khi nhìn thấy cô ấy trở nên đáng thương như bây giờ, em hãy nên thôi cái trò chơi ích kỷ và khó hiểu này, mà em đang đặt mọi người vào làm con cờ của em."

"Nếu Tae quan tâm đến cảm giác của người khác như vậy, thì đã bao giờ Taeyeon đã để ý đến cảm giác của em chưa?"

Taeyeon khựng lại, đôi mắt nâu nhìn người đối diện.

"Cô ấy là một người bạn.,,"

"À"

"và thích em..."

"Tae hiểu rồi...Okay"

"Nhưng cả hai người họ không phải là người mà em cần....vì tóm lại cho cùng....em cũng chỉ là một đứa ích kỷ mà thôi, phải không Taeyeonshiii?"

Rồi cô đập tay lên sườn xe ra hiệu cho tài xế rời đi.

"Về nhà cần thận nhé, Sooyeonshii." Taeyeon nói nhẹ.

Cậu không trả lời lại câu hỏi của cô.

===============================================================

Tiếng điện thoại rung lên liên tục trên bàn, cũng cùng lúc Sica quấn khăn lông trắng bước ra từ phòng tắm, cô đã hy vọng là Taeyeon ở đầu dây bên kia.

"Tại sao đến bây giờ cậu mới bắt phone thế hả Jung Sooyeon?" giọng người bên kia đáp.

"Tớ có tiệc công ty, về nhà rồi mới vừa tắm xong đây, rồi bây giờ chuẩn bị leo lên giường chuẩn bị đi ngủ."

"ồ vậy à, bữa ăn thế nào?"

"Yoona-ahh....ngày mai...gặp nhau nhé...tớ có điều muốn nói."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro