Không Giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn ào không rõ nguồn gốc vang lớn đằng sau cánh cửa gỗ liêm nâu đang đóng chặt, đôi mắt với làn mi dài cong vút ngước lên từ cuốn bìa tập dày với cái chau mày phiền toái, Tiffany thở dài, vì nàng biết cái chất giọng chói tai cao chót vót ấy là của ai, và đương nhiên là một người mà nàng chẳng mong mỏi gì đến việc chạm mặt, huống hồ chi hơn nữa lại còn tìm đến tận công ty.

"Bà không được vào....Chủ tịch đang làm việc, Bà....."

Giọng cô thư kí nói lớn và theo sau đó là tiếng cửa bị mở toanh một cách đầy bạo lực. Fany nhếch miệng cười vì mình đoán quá đúng.

Bà ta đứng đó, trong trang phục màu trắng vải xiêm li thẳng nếp, mùi nước hoa Channel No.5 đắt tiền nồng nặc khắp phòng.

Tiffany đứng dậy khỏi ghế nhưng không tiếp đón vị khách của mình.

"Thím, tôi đã không nghĩ là có ngày thím lại tìm đến tận đây để mà gặp tôi đấy." giọng Fany nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn dụ.

Để ngoài tai câu nói vừa nãy của chủ nhà, xem như là chưa nghe gì cả, bà ta hất tấm khăn choàng cổ sang một bên rồi chỉnh lại đầu tóc của mình một cách kiêu ngạo rồi tự cho phép mình vào bên trong, ngồi xuống rồi gác chéo chân mình lại.

"Một ly trà sẽ không giết cô chứ?"

Tiffany nhận thấy mục đích của đối phương đến đây không chỉ vì một ly trà hay miếng bánh, nàng chần chừ một lát rồi cũng rót trà và đặt nó xuống cái bàn khách trước mặt.

"Thím đến đây làm gì?"

"Đã lâu không thấy cô ghé nhà nữa, tôi đã nghĩ là đứa con gái của Chủ Tịch đã chết mẹ nó ở cái xó xỉ nào rồi." Bà ta cầm ly trà lên, húp lấy một ngụm.

"À, xin lỗi đã làm thím thất vọng, thím biết đấy, tôi vẫn còn đang sống nhăn răng ra đây và còn hơn thế nữa, tôi đang làm ra tiền." Tiffany khá điềm tĩnh, và đương nhiên, điều đó làm bà ta như điên tiết lên.

"Chủ tịch vẫn hỏi thăm cô đấy, một đứa con láo xược. Bệnh tình của ngài ấy ngày càng nặng thế mà cô cũng không dành được một chút thời gian quý báu mà ghé thăm sao?"

Nàng nhếch môi.

"Chẳng phải bố tôi chết đi càng nhanh càng tốt là điều mà bà và đứa con trai của bà mong muốn sao?"

"Ta nghĩ đó là điều mà cả hai ta đều muốn đấy Giám Đốc Hwang."

"Bà ngắn gọn đi, tôi không có nhiều thời gian mà ngồi ở đây tán dóc với bà đâu."

"Ấy chà, chẳng nhẽ một bà thím già không thể dành chút thời gian mà đến thăm đứa cháu ruột của mình sao? Gia đình là phải đoàn kết, ta nghĩ cô cũng phải học được một chút lễ nghĩa từ người mẹ đáng thương của cô chứ? bộ bà ta không dạy cho cô phép tắc của người nhỏ tuổi hơn sao cô Hwang."

"Bà không có quyền gì mà nói đến mẹ tôi như thế. Bà ấy chết cũng vì bà đấy thím Hwang."

Đôi mắt bà ta chau lại, sự giận dữ hiện rõ trong câu nói khi nãy của nàng, một cái tát trời giáng bay thẳng vào một bên má của Fany, nơi đó nhanh chóng ửng đỏ dấu tay.

"Mày...vừa nói cái gì?"

Nàng cười, một nụ cười nhạo báng.

"Bà....giang díu với bố tôi. Bà tưởng trong hơn 10 năm qua tôi không biết sao, tôi biết tất cả, tôi biết vì sao chủ tịch lại đồng ý cưới mẹ tôi dù đã gặp bà trước, vì ông ta, người mà tôi lại phải gọi bằng bố, lan loà với người đàn bà khác, nhưng nực cười khi người đó lại là người em ruột của mẹ. Bà nghĩ tôi không biết đứa con trai của bà là con ai sao? Bà tưởng đã có thể che giấu tôi sao? Có thể mẹ đã cố giấu tôi, nhưng nếu như cái đêm đưa đám của mẹ, tôi không trông thấy cái cảnh bà âu yếm chủ tịch thì có lẽ tôi đã trách hận mẹ vì đã bỏ rơi tôi mà chọn cách tự vẫn, tôi đã có thể sai lầm cả đời...nhưng không, ông trời có mắt. Bà dám ra tay đánh tôi sao khi mà người tội lỗi là bà."

"Mày im ngay! Hỗn xược." Bà ta hét lớn.

"Mẹ tôi chết rồi thì tài sản phần lớn đều thuộc về tay chủ tịch, bà yêu ông nhưng bà luôn yêu tiền hơn hết. Chẳng phải sớm muộn gì bà cũng sẽ ra tay với bố và tôi sao và tài sản của Hwang gia sẽ là của bà và đứa con trai của bà? BÀ LÀ MỘT MỤ ĐÀN BÀ THỦ ĐOẠN."

Một cái tát nữa lại làm đau nàng, nhưng lần này bà ta đã dùng hết lực mà ra tay, cái tát ấy làm nàng ngã xuống nền đất lạnh, đầu óc trở nên choáng váng.

"Mày, nếu mày dám đặt một bước chân trở về Hwang Thự, tao sẽ ra tay giết chết mày ngay nền sảnh, nơi mà mẹ mày đã treo cổ để mẹ mày có thể thấy được." Rồi bà ta sừng xổ đùng đùng bỏ ra về.

Tiffany chậm rãi đứng dậy, sự kiên cường của nàng nãy giờ nhanh chóng biến mất để bây giờ nàng thở hổn hển, gương mặt trở nên hốc hác và một cơn buồn oẹ dâng đến cổ. Điều ấy luôn như vậy mỗi lần nàng nhớ đến cái chết của mẹ mình, cố chủ tịch.

"Giám đốc Hwang....." tiếng cô thư ký lo lắng vọng tới.

oẹeeeeeeeeeeeee

"Giám Đốc!!!!!"

=============================================================

FLASHBACK

"Tae nằm thế không khó chịu sao?"

"Không"

"...Không đau lưng?" Fany ngã người trên ghế sofa gần đó.

"Không." Ngắn gọn.

"Hôm nay thi được không?"

"Không hẳn thế, Tae đã làm sai hai câu môn Hình học đấy."

"Nhưng chẳng phải Tae luôn làm tốt trong các môn còn lại sao? Đừng gượng ép bản thân quá sẽ khổ đấy, và Tae là đứa trẻ mít ướt." nàng dịu dàng

"Muốn khóc lắm chứ, Tae đã nghĩ mình là đứa thông minh nhất đấy...cho đến khi năm cấp hai. Còn bây giờ Tae chỉ là...."

"Người đáng yêu nhất quả đất này." Tiffany nói thay cậu.

"Ây da, nếu góc cạnh của hình tam giác là ví dụ 7cm, và cạnh nghiêng còn lại là 30 cm vậy cạnh còn sót của hình tam giác là......." Taeyeon nằm dài trên chiếc giường nơi ngổn ngang đầy sách vở và bút viết, giọng lảm nhảm những công thức và quy tắc toán học khó hiểu.

Mùi nước hoa từ xa bay đến mũi làm cậu có trở nên xao nhãn.

"Sao vậy?" mùi nước hoa đó lại gần kế bên cậu.

"Bài này khó quá chẳng sao hiểu được!!! Ôi cái đầu của tôi...." Cậu gãi đầu như khỉ.

Giọng cười đáng yêu của Tiffany vang lên.

"Này dễ mà, nhớ công thức a bình phương cộng b bình phương sẽ bằng c bình phương không? thì nếu Tae muốn tìm cạnh còn lại thì là....."

Tiếng nói của nàng bỗng dần nhỏ đi khi mà Taeyeon đã mất tập trung hoàn toàn vì lúc này đây, cậu đang nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng mọng mấp mé của đối phương.

"Nếu Tae cứ nhìn hoài thì sẽ cắn Tae đấy." Câu nói đó làm cậu thức tỉnh cười khì.

"Khó quá!!!!! chắc kiểu này không thể đậu kì đại học sắp tới cho mà xem!!!! Fany-unnie, chị sẽ vẫn yêu em chứ, nếu sau này lỡ khi em đi bán vé số hoặc hốt rác công cộng" Taeyeon ngây thơ hỏi.

Nàng cười, nụ cười ấy luôn làm mê hoặc lòng người.

"Ngốc à, gương mặt xinh đẹp này thì làm sao mà có thể bán vé số được cơ chứ?" Nàng nhéo yêu lên má của cậu.

Taeyeon cười nhưng lại trở nên im lặng.

"Sao nữa vậy?"

"...Chị sẽ học trường khác phải không?"

"Không đâu chúng ta sẽ học cùng trường mà."

"KHÔNG ĐƯỢC" Taeyeon la lớn.

"Tại sao không?" Fany hai tay khoan ngang ngực.

"Bởi vì nếu như thế thì em không thể nào tập trung được đâu, chị sẽ cứ lẩn vẩn lòng vòng trong đầu em."

Nàng rời khỏi giường rồi lùi lại vài bước, Taeyeon nhìn theo nhưng rồi cũng quay lại làm bài tập. Tiffany ngồi lại xuống ghế sofa cách giường không xa lắm, nàng quay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cảm giác dạo này rất khó để gặp được Taeyeon." Nàng vô hồn nói.

"Năm cuối mà, trước giờ hai ta luôn ở bên nhau....cũng nên có chút thời gian cho bản thân chứ, unnie không nghĩ thế sao?"

Một sự im lặng hồi lâu sau câu nói của Taeyeon, nhưng bất ngờ từ đâu những nụ hôn trên sau cổ được Fany rãi từ ngần cổ rồi xuống đến bả vai từ sau.

Taeyeon đẩy nàng ra rồi ngồi hẳn dậy. Nét mặt của Fany tự bao giờ đã trở nên buồn rầu.

"Em làm phiền Tae lắm sao?"

"Huh?"

"Chỉ là em muốn Taeyeon hãy yêu em nhiều hơn một chút"

Taeyeon đứng dậy khỏi giường rồi ôm lấy Fany vào vòng tay của mình để đầu nàng giấu sâu vào hỏm cổ của mình.

"Unnie đã đi gặp Chủ tịch vào hôm nay phải không?" Taeyeon ôn tồn nói nhỏ.

Cái gật đầu nhẹ bên dưới làm vòng tay của cậu trở nên siết chặt hơn nữa, cậu luôn biết mọi thứ và chỉ muốn bảo vệ người con gái này.

"Unnie có muốn kể nó với em không?"

Lắc đầu.

....im lặng.....

"Em không biết unnie đang chịu đựng những nỗi khổ tâm gì mà không thể nói với em, nhưng Miyoung à, sau tất cả.....ý em là....sau tất cả mọi khổ tâm ấy được giải quyết rồi, chúng ta hãy cùng nhau chạy trốn khỏi nơi này nhé....ý em là....hãy ở cùng nhau sau này...."

END.

==================================================

"Giám đốc Hwang ổn rồi chứ?" Taeyeon hỏi qua đầu dây điện thoại.

"Vâng thưa Trưởng thiết kế, giám đốc đã trở về nhà dưỡng sức rồi ạ." giọng cô thư kí nói.

"Cảm ơn cô Oh, tôi sẽ gặp cô sau nhé. Chào."

Cúp máy. Chân đè lên ga phóng xe đi.

Bệnh Viện Quân Sự Quốc Gia Seoul

Tiếng giày cao gót của Taeyeon vang lớn trên nền gạch trắng bên dưới, hành lang dài nồng nặc mùi thuốc khử trùng xông mạnh lên mũi làm cậu hơn khó chịu. Hai người đàn ông cao ta nhìn thấy bóng cậu, họ cúi chào rồi mở cánh cửa phía sau ra để cậu vào bên trong.

Chủ Tịch Hwang ngồi đó trên tấm nệm trắng, gương mặt trắng bệch của căn bệnh ung thư máu làm mái tóc dày của ông ngày nào bây giờ đã rụng gần hết, nhìn ông tiều tuỵ không ai nghĩ người này một thời đã từng là thủ lĩnh của một tập đoàn lớn. Ông ta nhìn thấy Taeyeon đứng nơi cửa, bàn tay phải run run di chuyển rồi gỡ lấy ống dưỡng khí đeo trên mũi ra, theo sau đó là một trận ho sặc sụa mệt nhọc. Taeyeon chầm chậm tiến lại gần sau khi cúi chào lễ nghĩa.

"Xin lỗi Chủ Tịch, con nghe nói bênh tình của ngài đã trở nên nghiêm trọng hơn và thời gian qua không thích hợp để cháu ghé thăm,  con xin lỗi vì đã không thể tới sớm hơn." Taeyeon nói.

"Không sao cả...cũng đã lâu rồi ta không gặp con." ông ta khó khăn nói giữa những cơn ho.

"Vâng"

"Có thể mắt ta theo bệnh tình mà kém đi, nhưng có vẻ 1 năm qua con không thay đổi nhiều cho lắm."

"Nếu ngài đeo kính vào thì sẽ nhận ra đấy, cháu đây đã 27 tuổi rồi." Cậu thở dài.

Chủ tịch Kim cười hiền.

"Taeyeon-ah....ta biết con cũng đã lâu lắm rồi, ta xem con như đứa con ruột thịt của mình, ta yêu Miyoung, và ta yêu con. Ta biết trước giờ ta chưa bao giờ làm điều gì cho con, nhưng thật ra, con biết đấy, lí do ta gọi con đến đây, con biết rằng ta chẳng còn nhiều thời gian nữa, bệnh ta cũng chẳng khá khẩm hơn được nữa....nhưng ta xin con, hãy hứa và làm cho ta môt việc."

Taeyeon im lặng.

"Con hãy cùng Miyoung rời khỏi đây."

"Chủ Tịch Hwang?"

Ông ta mở ngăn tủ bên cạnh lấy ra một tờ giấy vải.

"đây là di chúc của ta để riêng cho con. Trong này là phần tài sản thuộc về con sau khi ta mất, ta cũng đã cho người chuẩn bị nơi ở và làm việc cho hai đứa ở Mỹ, hãy rời khỏi đây và sống một cuộc sống không lo phiền nữa. Hãy xem qua đi."

"Con không thể." Taeyeon nhất quyết.

"Taeyeon...con biết rõ lí do vì sao ta làm điều này."

"Chủ tịch, người đã giúp con trong vòng bao nhiêu năm qua rồi."

"Ta không có thời gian tranh luận với con, ta yêu con như con gái mình, hãy xem qua nó, và nếu con cần gì nữa hãy nói, nếu ta còn sống đây thì chắn chắc con sẽ được toại nguyện."

"Con không cần gì cả." Nói đoạn Taeyeon đứng dậy bỏ ra ngoài.

"Taeyeon...." giọng chủ tịch gọi lại.

"Vâng..."

"Ngày xưa ta là người gặp thím Hwang trước, và cũng chính ta là người lại ngỏ ý muốn kết hôn với mẹ của Miyoung. Thật sự mà nói tiền lúc ấy đã làm mờ mắt ta, hôn nhân giữa bà chủ tịch và ta chỉ vì tài sản mà thôi, nhưng rồi cũng vì ta mà bà ấy treo cổ tự tử và điều đó đã làm tổn thương Miyoung rất nhiều. Con có nhớ lúc còn trẻ, con đã mặc trời mưa lớn mà tìm đến Hwang gia mà nói với ta rằng con yêu con bé rất nhiều không và sẽ bỏ ngoài tai một hình phạt mà ta sẽ làm để cố gắng ngăn cản hai đứa. Ta đã nghĩ hai ta rất giống nhau, nhưng con khác ở chỗ là con dám thổ lộ lòng mình, ta cảm thấy thật hổ thẹn với chính bản thân mình. Và khi ta nhận ra lúc ta yêu mẹ Miyoung thì đã muộn rồi, và ta không muốn con sẽ phạm sai lầm như ta."

"Đúng người.....sai thời điểm...." Taeyeon nói khẽ, cậu cười. "Chủ tịch, con không giống ngài đâu."

Rồi rời đi.

Cánh cửa đóng lại.

"Con yêu Miyoung của ta nhiều đến thế sao." Chủ tịch Hwang nhìn lại vào tấm di chúc bị bỏ lại trên mặt giường và một nụ cười toại nguyện nhẹ xuất hiện bên khoé môi của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro