Hoa Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Toà nhà sẽ được chia ra là năm chót, mỗi đỉnh tượng trương cho 5 đời họ Park từ khi mới thành lập tập đoàn. Theo như bản vẽ ở đây thì đỉnh cao nhất sẽ được thiết kế bằng kính chống lực, nơi sẽ là phòng làm việc của Ông Bà, các đỉnh khác sẽ là văn phòng của các quan chức quan trọng khác. Điều mà làm bản vẽ này trở nên đặc biệt là khu vườn vòng tròn nằm giữa tâm của toàn nhà, được thiết kế lơ lửng ở độ cao 30 mét, nơi có thể nhìn xuống khu vực Dongdaemun tấp nập. Và theo như yêu cầu của ông bà thì sẽ có nơi đáp trực thăng nằm ở đỉnh phía tây bắc, và sân golf được bày trí ở dưới tầng đất và khu thể dục nằm dưới lòng đất." Taeyeon tự hào chỉ từng chi tiết cho khách hàng của mình.

Nụ cười hiện rõ trên môi hai vị khách hàng, nhưng bà Park thì có gì đó không đúng.

"Bà Park, bà nghĩ như thế nào?" Taeyeon hỏi.

"Không chỉ là..." Bà chần chừ.

"Kim-jjangnim.." Người lúc này nãy giờ ngồi im lắng nghe lên tiếng.

"Cô Jung?" Cậu nhìn nàng.

"Tôi nghĩ bà Park vô cùng hài lòng với bản thiết kế công trình này, nhưng tôi nghĩ là nếu cô có thể sửa ở đây một chút, thay vì chọn tông màu theo hai hướng monotone và deepstroke, thì tôi nghĩ sẽ hay hơn nếu chúng ta đổi tầng dưới theo phong cách retropop với các màu nóng phối hợp lại và màu lạnh ở các phòng khác xen kẽ nhau, như thế không những làm tăng thêm vẻ đẹp của tầng dưới nơi khách hàng hay người xung quanh chú ý đến mà còn làm cho toà nhà trở nên độc nhất vô nhị." Jessica điềm tĩnh giải thích.

Taeyeon tròn xoe mắt khi nhận được cái gật đầu hài lòng từ bà khách khó tính.

"Cô Jung đây nói đúng, màu monotone rất hợp với các toà tháp nhọn ở năm góc, nhưng chính giữa là nơi thường ra vào của các quan khách làm ăn quan trọng, một chút quái quái luôn khiến người ta thích thú." Bà Park cười.

"Vâng, theo ý bà" Taeyeon cúi đầu.

"7 tập đoàn của tôi và các công ty lớn nhỏ khác ở nhiều nơi trên thế giới trước đây đều qua một tay Trưởng thiết kế Kim đây lên bản vẽ, chưa một lần cô ấy làm tôi thất vọng, đôi lúc tôi cảm thấy cô ấy làm quá nhiều đâm ra suy nhược cơ thể, hỏi ra thì cô ấy bảo không có người cùng chí để hợp tác, nhưng hôm nay vợ chồng tôi được gặp cô Jung đây ăn ý với Taeyeonsshii, chúng tôi đây đã hài lòng nay còn hài lòng hơn." Ông Park nói sau khi uống một ngụm trà nóng, gương mặt ông sáng rỡ.

"Cảm ơn ngài" Taeyeon cảm tạ, Jessica cũng cúi đầu theo.

"Cô Jung đây tốt nghiệp từ trường nào thế?" Bà Park hỏi.

"Vâng, tôi từ trường kiến trúc San Francisco của đại học California"

"Àh, rất nổi tiếng, không nghi ngờ gì tài năng của cô" bà hài lòng.

"Kim-jjangnim, tôi nghĩ cô nên để cô ấy thành một người trợ lí thì thật rất hợp" ông Park nói.

"Vâng, tôi biết rồi ạ" Taeyeon cười.

"Vậy thôi còn chờ gì nữa, chúng ta ký luôn hợp đồng để cho công trình được tiến triển càng sớm càng tốt."

------------------------------------------

Phố phường nhộn nhịp vì hôm nay là ngày đầu tiên hoa anh đào nở. Đường đường người lớn con nít nhộn nhịp qua lại cười nói rôn rã, xa xa có hai bóng người chậm chậm bước kế nhau một cách nhịp nhàng, kẻ trước người sau, họ lấy sự im lặng như một cách giải toả áp lực sau một ngày làm việc căng thẳng.

"Kim-jjangnim cô nhìn kìa." Jessica bỗng réo lên với chất giọng cao tít.

Taeyeon ngừng không nhìn lấy đôi giày của mình nữa, ngước lên theo hướng ngón tay của người kia chỉ, cậu thấy những lá anh đào nhẹ rơi xuống đất, cơn gió nhỏ của cái trời chuyển mùa lạnh khẽ ren qua người cuốn lấy chúng.

"Cô chưa bao giờ thấy hoa anh đào sao?" cậu tròn xoe mắt.

"Chỉ trong phim thôi." Người kia buồn bã.

Cơn gió mạnh thổi qua làm rối mái tóc nâu của nàng, lấy tay gõ những lọn tóc, Jessica vô tình làm lộ quai hàm ưu tú làm tim Taeyeon rung động, cậu luôn thích nhìn nó, từ cái ngày đầu tiên nàng mới đến công ty, cậu luôn âm thầm nhìn nàng qua tấm màn kéo, ẩn mình trong căn phòng để không một ai, không một ai cả, có thể biết được rằng cậu thích Soo-yeon đấy.

Nàng vô tư như một đứa trẻ khi chạy rượt theo những cánh hoa bị gió cuốn đi, cậu chưa bao giờ gặp người nào lại đáng yêu như thế. Từ trẻ Taeyeon luôn tập cho mình sự ngăn nắp mẫu mực, những việc cậu làm luôn có phương hướng kế hoạch, sự đứng đắng làm nên sự tôn sùng của riêng cậu trong giới Cao Ốc-Thiết Kế, nhưng đây nàng lại là một người đối lập với tính cách có sẵn của Tayeon. Bất ngờ Jessica quay người lại, ánh mắt cậu vô tình bị nàng bắt gặp, xấu hổ quay đi nhưng nàng vẫn đứng cách đó không xa, nhìn.

Im lặng.

"Chỉ là tôi thấy....."

"Taeyeonsshii chụp một tấm hình chung với tôi nhé?" Jessica cắt ngang.

"ôi không đâu, tôi nhìn thật không ổn chút nào."

"Tôi muốn ghi lại khoảnh khắc này với Kim-jjangnim"

Do dự.

"Đi mà...."

"Thôi được rồi..." Taeyeon xụi lơ trước sự nài nỉ của đối phương, có phần đáng yêu ở trong đó.

"Cười nào...1,2,3..."

<CLICK>

"Woa, đẹp quá đi mà" Jessica reo lên

"dĩ nhiên rồi, hoa anh đào ở Seoul là đẹp nhất." Taeyeon nhìn hình khen ngợi.

"Không, không phải"

"?"

"Taeyeonsshii nhìn rất đẹp." Nàng thẳng thừng,

Taeyeon như mắc nghẹn, máu không đâu lại dồn lên tới não.

"ha...hâha....cảm ơn cô Jung" gãi đầu.

"Tôi có thể giữ bức hình này được không, Kim-jjangnim?"

"Cứ gọi tôi là Taeyeon, và đương nhiên rồi, của cô"

Nàng cười.

"Thôi chúng ta đi uống cà phê rồi ghé ăn cái gì luôn nhé, tôi đãi, hôm nay nhờ cô mà chúng ta lại ký được một hợp đông khác"

Nàng lại nở nụ cười ấm, mỗi lần như thế Kim Taeyeon lại lên tăng-xông, nên thôi cho an toàn, cậu bỏ đi trước, mà không thấy được khi mà nàng lấy ngòn tay cái xát nhẹ lên mặt phone có tấm ảnh vừa chụp, nơi mà Taeyeon đang ngước nhìn trời.

"Babo..." Jessica khẽ nói, rồi ba chân bốn cẳng chạy rượt theo cái con người chân ngắn kia.

Quán cà phê Pumpkin nằm ngay giữa trung tâm Gangnam sang trọng, khuất trong hẻm vắng người qua lại, cả hai chọn cho mình một cái bàn ở bìa ngoài, xa với quầy bar và sự ồn ào xung quanh.

"Đây, của cô, Americano không foam" Taeyeon nói khi vừa đặt tách cà phê xuống bàn rồi ngồi vào cái ghế đối diện. Ở tầm nhìn này, nàng thật là xinh đẹp.

"ahem" Taeyeon ho gặn cho đỡ cái bầu không khí ngượng ngùng của cả hai.

"Cảm ơn Taeyeon đã giúp tôi trong mấy ngày qua." Jessica lên tiếng.

"ồh không gì đâu, cô đừng ngại."

Lại im lặng.

Nhấp lấy ly cà phê đen trước mặt Taeyeon giả bộ lấy giấy tờ ra làm việc cho bận bịu chút xíu.

"Kim-jjangnim lúc nào cũng bận.."

"à phải, vì ngày mốt lại có một công trình bắt đầu thi công rồi, nên tôi phải cố làm cho xong."

"Tiếc nhỉ" Jessica ngã người ra sau dựa vào thành ghế mà quan sát người dối diện.

"Tại sao cô nói thế?"

"Hôm nay là sinh nhật của tôi"

"Omo, thật sao, chúc mừng sinh nhật nhé cô Jung" Cậu cười toe toét

"Vâng, cảm ơn."

"Tôi không biết nên lại không có quà cho cô rồi" Taeyeon buồn nói khi thấy gương mặt ủ rũ giấu sau nụ cười có phần giả tạo của nàng.

Cậu cười.

"Thôi vậy, tôi cho cô 3 điều ước nhé?"

"..."

"Thật đấy, cô muốn làm gì cũng được."

"Okay" nụ cười lại nở trên môi của Jessica. "Vậy tôi hỏi Kim-jjangnim được không?"

"Hỏi gì cũng được."

"Taeyeon đã có bạn trai chưa?"

Nụ cười tắt đi trên bờ môi của người kia, mặt Taeyeon sắc lại, Jessica chưa thấy biểu hiện kì lạ của cậu bao giờ, Taeyeon luôn là người vô cùng điềm tĩnh, đôi khi không ai có thể biết cậu đang suy nghĩ cái gì.Cậu uống cạn ly cà phê một cách chậm rãi nhất, mấy giây trôi đi mà nàng tưởng như mấy thế kỉ.

"Jungsshii, tôi không có hứng thú với đàn ông." Taeyeon nhìn chằm vào nàng.

Tim nàng đập nhanh, cái bụng bỗng nhưng có một cảm giác kì lạ.

"..."

Im lặng.

"Khỉ thật, tại sao mình lại nói cho cô ấy biết chứ?" Taeyeon thầm nghĩ.

"Không gì đâu, tôi cũng hiểu mà." Jessica cuối cùng cũng lên tiếng một cách bình thản.

"ý cô là sao?"

"Từ cấp hai đến tận bây giờ, đã có hơn 50 người tỏ tình với tôi, điều đáng nói ở đây tất cả bọn họ đều là con gái. (Cười). Tôi không hiểu vì sao, nhưng đối với Taeyeonsshii, tôi có thể hiểu bởi vì cô có một sự cuốn hút đặc biệt, trong từng cử chỉ hành động đến lời nói, chúng đều vô cùng lôi cuốn. Tôi thích điều đó ở trưởng thiết kế, tính cách cô thể hiện qua các bản vẽ của cô, sự cá tính pha chút mạnh mẽ, tôi thích điều đó ở Kim-jjangnim"

Taeyeon gật đầu.

"Vậy tôi xin đi trước, tôi có một dự án cần phải hoàn thành cho xong."

"Thế còn hai điều kia, cô Jung?" cậu gọi với theo bóng người bước nhanh đi ra cửa.

"Tôi sẽ giữ chúng cho đến khi nào cần thiết vậy"

Jessica cười rồi cúi đầu chào người kia rồi khuất bóng ở phía cuối góc đường.

"Thật thú vị"

Taeyeon vô hồn nhìn vào cái ghế trống trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro