Còn Mỗi Hai Ta (M)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm trước.

Chiếc xe đỗ lại trước một cái cổng được dát vàng với nhiều điêu khắc hoạ tiết bắt mắt tao nhã, Tifany trong bộ quần áo công sở thở phào nhẹ nhõm dựa đầu vào lưng ghế với dáng vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng.

"Hôm nay ở trường như thế nào? Tae đã hoàn thành xong thiết kế đó chưa?" Nàng vuốt tóc sang một bên rồi quay hẳn người qua nhìn trực diện đối phương.

Ngập ngừng.

"Fany-unnie, chị đừng đi xem mắt nữa nhé?" Taeyeon ngại ngùng túm lấy váy đồng phục đen bên dưới.

Tiffany cười, nụ cười e lệ có phần hạnh phúc, nàng tiến tới ôm lấy con người bé nhỏ này vào lòng.

"Babo...biết rồi nhóc à" rồi kí yêu lên đầu người kia.

================================
Cửa thang máy chợt mở sau một hồi đợi lâu kinh khủng, Taeyeon bước nhanh vào bên trong tính đóng cửa lại nhưng theo sau đó là Tiffany, người lúc này cũng vừa mới tan sở.

"Chào Giám Đốc" Taeyeon cúi chào

"Xin chào Trưởng thiết kế Kim" Tiffany cũng cười lại.

Họ đứng im lặng trong thang máy một hồi lâu cho đến khi đèn báo hiệu đã xuống tới garage đậu xe, cả hai nhanh chóng bước vào chiếc xe Audi đen của Fany.

"Tae vẫn kĩ càng như thế sao?" Tiffany lên tiếng.

Ngó lơ ra ngoài. "Đấy không phải phòng làm việc của hai ta mà là nơi công cộng, đặc biệt là ở công ty nữa, mọi nơi đều có camera cả."

Thở dài.

"Nếu là Jessica Jung, thì Tae có như thế này không?"

Câu hỏi đánh động vào tim Taeyeon một cách kì lạ, cảm giác bồn chồn khó chịu.

"Tại sao em lại hỏi về cô ấy?" Taeyeon chau mày.

"Có mù thì mới không thấy giữa Tae và cô ấy có gì là lạ." Fany cười buồn

"Giữa Tae và cô ấy không có gì cả ngoài công việc ra"

"Nếu Tae nói vậy" nàng nổ máy xe lái đi.

Im lặng gần cả đoạn đường, Fany dừng lại trước căn chung cư của Taeyeon.

"Hôm nay em đi xem mắt thế nào?" Taeyeon vô hồn hỏi.

"Bình thường. Như mọi lần, rời đi trước khi hắn kịp manh động"

Cả hai cùng cười, lâu lắm rồi họ mới có những cảm giác này cùng nhau.

"Em có nhớ hôm nay là ngày gì không?" Taeyeon quay sang hỏi.

"Nhớ chứ, hôm nay là ngày mà Tae chia tay em 4 năm trước"

"À, phải rồi"

Điều tiếp theo mà họ biết là Taeyeon đẩy mạnh Tiffany vào tường, ra sức xé toạc áo quần trên người, mạnh mẽ cướp lấy đôi môi dày quyến rũ của đối phương, sự cuốn hút của cậu còn ở chỗ mỗi khi Taeyeon kéo nắm lấy một búi tóc của nàng về phía sau, ngần cổ trắng của nàng hiện ra rõ hơn trong căn phòng tối, cậu ham muốn hôn lên đó, cắn lên đó mà để lại nhiều vệt đỏ bầm không thương tiếc.

Fany ôm lấy cơ thể ấm nóng của người kia, tay quờ quoạn gỡ từng nút áo sơmi cho cậu, rồi tới nút quần và xẹt kéo, các thứ quần áo vướng bận cũng nhanh chóng bị ném xuống đất. Những hơi thở đứt khoảng khó khăn khi mà nàng liên tục bị Taeyeon tấn công, những tiếng thở gấp đầy dục vọng thoát từ cổ họng nàng cứ như mật ngọt rên rỉ bên tai cậu.

Bế thốc nàng lên để hai đùi mượt mà da thịt nóng áp sát vào bên hông và dùng tường là lực để giữ sức nặng cho nàng, Taeyeon ngậm lấy đầu ngực hấp dẫn trong khi tay kia thì bóp nắm lấy bầu ngực căn tròn còn lại.

"Mmm, Taeyeonnnnnn..." Fany rên lớn khi mỗi lần nàng cảm nhận được đầu lưỡi ma mị của cậu đánh vòng xoanh núm, nàng như bị kích dục mà rên càng lớn hơn.

Như muốn chơi vời với cảm giác khó chịu hưng phấn của người kia, Taeyeon từ tốn liếm láp lấy hai đầu ngón tay dài thon thả của mình, mái tóc đen ướt vì mồ hôi đổ ra được nàng búi giữ lên cao để lộ khuôn mặt xinh đẹp của cậu, Taeyeon đưa hai ngón tay xuống bên dưới kho báu của nàng, không vội vã gì mà cứ lòng vòng bên ngoài nhưng rồi bất chợt Tiffany cảm thấy bên dưới mình co thắt lại, hai ngón tay đầy ma thuật của cậu ra vào bên dưới, những hơi thở nóng hổi mà nàng thả ra đều bị Taeyeon nuốt trọn giữa những nụ hôn sâu. Taeyeon làm nàng điên cuồng, say mê khi cậu không ngừng làm thoả mãn sự hứng tình của nàng một cách uyển chuyển nhưng vô cùng mạnh mẽ.

"Tae đang trút hết sự tức giận lên em sao" Fany cau mày khó khăn nói khi cảm nhận được những cái thúc rất mạnh bên dưới.

"Im đi" Taeyeon lạnh lùng đáp

Cả thời gian như ngừng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn chỉ ngoài những tiếng thở dung tục và tiếng động loạt xoạt bên dưới, Tiffany đốt lấy cho mình một điếu thuốc lá mặc cho Taeyeon bên dưới muốn làm gì thì làm, sự mất hứng là những gì nàng cảm thấy lúc này. Chốc lát là tiếng la lớn của nàng khi đạt lên tới đỉnh, cậu bỏ nàng xuống rồi nhanh chóng tiến đến tủ lạnh khui một lon bia cạn sạch rồi lăn lên chiếc giường dài ở giữa phòng.

"Wow..thật tuyệt" cậu nói, thân mình mệt nhoài ra.

Tiffany đứng yên chỗ cũ, chỉ đứng đó ngắm nhìn lấy một Taeyeon mảnh khảnh với mái tóc đen dài trải ra tấm nệm, những lúc này nhìn cậu mới thấy được sự yếu đuối nơi con người lúc nào cũng mạnh mẽ như cậu. Taeyeon là tuýp người mà bao cô gái và chàng trai đua theo, mong một lần thấy được nụ cười toả nắng của cậu và được hít thở mùi hương thơm dịu nhẹ từ những sợi tóc của cậu khi có cơn gió vô tình nào đó thổi qua, Taeyeon được tôn sùng như một nữ thần, nàng biết điều đó vì là cấp trên của cậu, mọi chuyện đều qua tai nàng sớm hay muộn thôi, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa ai thấy được một Taeyeon vào lúc này, loã thể để lộ từng nét đẹp quyến rũ trên từng đường cong cơ thể, múi bụng hai đường săn chắc, tấm lưng khoẻ với đường lưng giữa sâu thẳm và một điều nữa Taeyeon là tuýp người mà Tiffany yêu thích.

"Tifany, em qua đây nằm đi" Taeyeon nhận ra sự mất tập trung của nàng, tay đập đập lên phía giường trống.

Vâng lời, dù là nàng có hơn Taeyeon vài tuổi, nhưng không hiểu sao lại luôn nuông chiều cậu hết mực.

"Tae rất thích Jessica" cậu bất ngờ nói.

"Thì sao?" Fany vô tình nói mà trong lòng bị 4 chữ khi nãy đè bẹp tâm trí.

"Nhưng cô ấy không biết"

Nàng quay hẳn sang nhìn người kia.

"Tại sao Tae lại nói cho em nghe điều này?" Nàng hỏi.

"Bởi vì Tae nghĩ đây sẽ là lần cuối Tae ngủ với em, và hy vọng em nên giữ khoảng cách ở công ty, em là Giám Đốc và Tae là thiết kế, chúng ta tính chất công việc thì không có nhiều sự liên quan, nên việc em luôn có mặt ở trong phòng của Tae, Tae không muốn mọi người và đặc biệt là Sooyeon hiểu sai."

Từng chữ Taeyeon nói ra như nhiều lưỡi dao xé toạc nỗi lòng của nàng, Tiffany ngồi bật dậy rồi lấy thế leo ngồi lên bụng của cậu, hai tay giữ chặt và đè hai tay cậu xuống để hai người mặt đối mặt, Fany ngồi trên loã thể và Taeyeon bên dưới cũng thế.

"Tại sao Tae lại nói những lời này cho em biết dù Tae biết rằng em vẫn còn yêu Tae? Tại sao?" Nàng hét lớn, nước mắt hai làn lạnh lẽo rơi lên khuôn mặt của cậu bên dưới.

"Tae nghĩ là em biết rõ câu trả lời" Taeyeon lạnh lùng đáp.

Tan vỡ, tim nàng tan vỡ thành từng mảnh.

"Tae cũng đã ngủ với nhiều người đàn bà khác sau em, em không hề nói gì cả hay phản khán lại, thì tại sao em lại không được tha thứ cơ chứ?" Tiffany vùng vẫy trên người cậu.

Taeyeon lật ngược tình thế để bây giờ cậu đè nàng bên dưới, áp tai lên ngực nàng, lắng nghe từng nhịp đập của con tim người kia.

"Vì 4 năm trước, em đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Và Tae không bao giờ có thể tha thứ cho em được, Miyoung-ah."

Nấc lên từng hồi, Tiffany vòng tay ôm lấy đầu của cậu áp sát vào lòng mình, Taeyeon nói đúng, nàng là kẻ bội tình.

Nhưng rồi ngừng lại, nàng nuốt ngược nước mắt lại vào trong. Những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng luồn qua mái tóc đen dài của cậu một cách đầy yêu thương.

"Tae hãy làm những gì mình muốn, hãy yêu cô ấy như cách mà Tae muốn" nàng cúi người xuống thì thầm vào tai cậu.

Im lặng.

"Nhưng hãy nhớ rằng, sẽ không một ai yêu Tae...như cách mà em đã làm."

Rồi Fany đẩy cậu sang một bên, rồi đứng dậy mặc lấy quần áo rồi lặng lẽ rồi căn hộ mà cả hai đã từng có những giây phút mặn nồng. Nàng không rời đi, chỉ đứng sau cánh cửa gỗ dầy mà lòng tan nát khi nghe những tiếng đổ vỡ của những đồ vật bị ai đó vung tay ném một cách không thương tiếc, nàng chỉ biết bụm miệng để nén lại từng cơn nấc.

"Từ lúc đầu ai ai cũng bỏ rơi Tae, thì mỗi lần Tae quay lại tìm em, có lẽ em đã có thể ghét Taeyeon, dù có là một ít hay là nhiều đi chăng nữa, Tae sẽ lại quay về, phải, cứ như thế, cho đến lúc cuối, khi không còn có ai khác nữa...chỉ mỗi hai ta mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro