Mẫu Người Lý Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choàng mở đôi mắt nặng trĩu tự lây mình dậy, hơi ấm kế bên đêm qua cũng đã trở nên lạnh lẽo đi từ bao giờ, Taeyeon lấy tay xoa xoa mắt ngồi dậy khi nghe thấy tiếng vòi nước tắt đi rồi Tiffany trong một hình ảnh không vải che thân ướt đẫm bước từ phòng tắm ra lại giường, nàng nhìn cậu với ánh mắt không một chút cảm xúc.

"Dậy rồi sao?" Tiffany hỏi.

"Mmmm" ừ hử cho có rồi với lấy cái áo sơ mi ở cuối giường.

"Em có làm đồ ăn, Taeyeon ra ăn đi rồi còn đi làm."

Taeyeon nhìn nàng từ từ mặc lấy quần áo, không biết có phải là đối phương cố ý hay chỉ là vô tình mà những động tác cơ thể uyển chuyển một cách chậm rãi nhất, như thể muốn cậu thấy những đường cong cơ thể hoàn hảo kia.

"Hôm nay em sẽ làm gì?" Taeyeon tằn hắng rồi quơ đi.

"3h chiều em có cuộc hẹn xem mắt"

Im lặng, Tiffany lúc này xoay hẳn người lại từ gương khi bắt gặp ánh mắt đầy ngộ ý, nàng quay lại mặt đối mặt với Taeyeon, người lúc này đang ngồi im trên giường với một gương mặt buồn hỉu.

"Chẳng phải mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở tình dục thôi sao?" Tiffany nói

"Biết" ngắn gọn

Im lặng.

"Chỉ là...." Taeyeon ngại ngùng.

"Thật khó để gặp được ai có thể đáp ứng nhu cầu tình dục của em như cách mà Tae làm và Tae cũng thế, chẳng phải từ lâu hai ta chẳng còn tình cảm gì sao...?"

Tiffany nói những câu từ đó mà lòng nàng đau như cắt. Lúc trước là lỗi của nàng mà cho đến bây giờ cũng vậy, nàng luôn là người nói ra những lời làm đau lòng người kia.

"À phải...chính Tae đã nói như thế! Vậy chúc cuộc hẹn may mắn nhé" Taeyeon bỗng cười tươi như hoa nhưng nụ cười có phần giả tạo.

"Taeyeon này!"

"Gì?"

"Cô bé hôm qua em gặp ở chỗ nhậu tên gì thế?"

"Em không cần quan tâm chuyện đó làm gì cả"

Tiffany cười, nàng nhìn bơ quơ về đâu đó.

"Cô ấy thật là xinh đẹp, đúng chuẩn mẫu người lí tưởng của em."

"Thì sao?" Taeyeon khó chịu rõ.

"Không chỉ là, nếu Taeyeon không có bất kì ý định gì thì em tiến bước trước vậy" rồi nàng hất tóc bỏ đi.

"Những lúc thế này......em tưởng rằng Taeyeon vẫn còn yêu em."  Giọng nói của Tiffany vang mãi trong tâm trí của cậu, Taeyeon siết chặt nắm đấm.

Xong xuôi trang phục chỉnh tề, Tifany bên trong bước ra, nàng nhìn người kia lần cuối, rồi vác túi xách bỏ ra về. Từ bao lâu nay dù không còn ở bên nhau như một cặp đôi nữa, nhưng nàng vẫn luôn lo lắng cho Taeyeon và nàng biết đối với Taeyeon cũng sẽ cảm thấy như thế. Chỉ là trong trái tim của cả hai, họ tự hỏi rằng có còn vị trí nào cho nhau nữa không.

Bất chợt, tiếng mở cửa từ đằng sau dừng bước chân của nàng lại, Taeyeon đứng sau cửa tựa đầu vào thành, nhìn nàng.

"Em đi trước đi, Tae sẽ vào sau, không mọi người trong công ty sẽ bàn tán nhiều chuyện không hay."

"Đây không phải lần đầu tiên của em, chào!"

Chữ chào sao nghe nhói gì đâu, Taeyeon gương mặt không chút biểu cảm ngồi đó trước cánh cửa đã đóng sầm lại tự bao giờ.

----------------------------
Jessica hối hả nhấn nhanh liên tục vào cái nút tròn ở chỗ cửa thang máy. Trễ làm, không những vài phút mà cả hơn 1 tiếng, ngày thứ hai mới đi làm mà đã trễ thế này thật là khó coi, có khi nào còn bị đuổi việc luôn vì hôm qua nàng nghe được các nhân viên kể về nhiều số phận bất hạnh đã bị Taeyeonssshii cho lên dĩa, nàng không muốn bị như thế. Cánh cửa thang máy mở, nàng vội bước vào trong cùng cái sự rùng mình đáng sợ từ những ý nghĩ khi nãy. Cửa định đóng lại nhưng bị một cánh tay chặn mở ra, một người con gái bước vào trong.

"Oh, chào Giám Đốc Hwang..." Jessica e dè lên tiếng khi nhận ra người đó là ai, nàng cúi chào gần muốn như sát đất.

"Aigoo, không cần làm những việc như thế này đâu, công ty chúng tôi lấy sự thân thiện là vàng!" Đối phương nhìn người kia mà cười.

"Cô tên gì?"

"Jessica" run run

"Cô sinh trưởng ở nước ngoài đúng không?"

"À vâng, làm sao mà..."

"Tôi lúc mới về lại Hàn Quốc cũng thế, chất giọng của tôi cũng lớ lớ như cô vậy, đừng lo, cô giỏi hơn tôi nhiều."

"Vâng cảm ơn cô"

"Cô lớn lên ở đâu?" Tiffany nheo mắt cười, làm tim của Jessica rung lên từng hồi.

"Cailifornia thưa cô"

"OH MY GOSHHH, ME TOO!!!!" tiếng hét có phần đau lỗ tai đáng sợ

Jessica cười trước sự đáng yêu của người kia, ở cự li gần như thế này nàng mới chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp mặn mà của người đối diện, Giám đốc mới thật đẹp làm sao.

"Có chuyện gì sao?" Tiffany hỏi khi thấy gương mặt đờ đẫng của Jessica.

Bối rối.

"Không chỉ là tôi thích mùi nước hoa mà Giám Đốc đang xài."

"À, (cười) hiệu Chanel 9 nhé...tôi đi trước" Tiffany nheo mắt cười trước khi bước ra khỏi thang máy đi trước.

Jessica chào rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh sao cho kịp vào văn phòng.

Trưởng phòng vẫn chưa tới.

Cảnh tượng không có giám sát mới thoải mái làm sao, ai ai cũng tà tà làm việc, không hề gấp gáp hối hả như mọi khi. Tiếng mở cửa bước vào, Taeyeon sơ mi trắng chỉnh tề bước nhanh vào trong, khuôn mặt lạnh như băng với cốc cà phê còn nóng hổi trong tay trước sự im lặng bất ngờ của mọi người.

"Cô Jung, trưởng phòng tới rồi thì cô cũng nên đem nộp cái bản thảo đi rồi nhanh chân chuồng về nhà cho sớm." Anh chàng Namjoo ngồi khoang kế bên nhắc.

"Àh vâng, tôi đi ngay"

Nuốt nước bọt vào trong mà lấy hết can đảm gõ lên cánh cửa gỗ, một hồi lâu mới có tiếng đáp trả.

"Vào đi"

"Chết, chắc không được vui rồi". Jessica thầm nghĩ

Tay cầm một hồ sơ được đóng gói kĩ càng, nàng bước chậm rãi vào trong, Taeyeon ngẩn mặt lên nhìn rồi như mơ, cậu nở một nụ cười rồi mời Jessica ngồi xuống sofa ở giữa phòng.

Taeyeon là một người cẩn thận và quả quyết, cách sống của cậu hiện rõ trong cách bày trí căn phòng làm việc. Bàn làm việc được đặt ngay phía trước tấm kính dày nơi mà có thể nhìn xuống toàn bộ dãy phố Gangnam tráng lệ nhộn nhịp, bộ sofa màu trắng da bóng lộn ở giữa phòng có bàn kiếng nhỏ với vài cuốn tạp chí và chậu hoa hướng dương tươi nức mùi thơm. 3 bức tường còn lại được sơn một màu đen duy nhất, chỉ bộ sofa là có màu đậm nhất, làm tôn lên vẻ hiện đại của căn phòng.

"Uống cà phê nhé?" Taeyeon hỏi.

"Ồ không Kim-jjangnim, cảm ơn trưởng phòng." Jessica e thẹn đáp.

Xung quanh Taeyeon luôn có một hào quang nào đó thật là cuốn hút.

"Cứ gọi tôi là Taeyeon, ở đây mọi người đều như thế."

"Vâng tôi hiểu rồi."

"Cô Jung đã thích nghi với môi trường làm việc chưa?"

"Tôi rất thích nó, anh Jeongdoon và cả Dongsi, cả hai người họ đã và đang giúp tôi rất nhiều trong công việc"

"Ồh thật vậy sao? Aigoo vậy tốt quá, tôi còn nghĩ hai người họ sẽ lười nhát lắm cơ đấy."

Taeyeon cười tiến đến định vỗ lên vai đối phương khen ngợi nhưng ai dè khi mà Jess nhà ta bỗng không không lấy tay đẩy tay người kia làm Taeyeon vô tình đụng đổ ly cà phê trên bàn xuống sàn gỗ sồi.

"Ôi trưởng phòng, tôi thật lòng xin lỗi" Jessica hoảng hốt xin lỗi ríu rít.

"Không sao đâu, đừng ngại, để tôi"

Cậu cúi xuống lấy khăn thấm lấy vũng nước, mùi nước hoa xông lên mũi của Jessica, nàng vô tư.

"Mùi nước hoa trưởng phòng Kim xài thật giống với mùi của Giám Đốc Hwang xài"

Taeyeon như mắc nghẹn nhanh chóng cúi đầu lên định ngồi lại lên ghế, nhưng vì nhanh quá nên đập đầu lên mặt bàn.

"Aaaaa" Taeyeon cười cười một cách ngại ngùng.

"Trưởng phòng ổn chứ?" Jessica cố nhìn cười để lo cho đối phương.

"Cảm ơn tôi không sao"

"Vậy đây là bản kế hoạch với công ty xây dựng Kaiju của Nhật đã hoàn thành, có gì trưởng phòng xem lại rồi ghi chú lại giúp tôi."

"Tôi hiểu rồi, cô cứ để đó rồi ra ngoài nhé" Taeyeon nhỏ nhẹ, thật khác với những gì mà Jessica nghe từ các đồng nghiệp khác.

Đứng lên rồi cúi chào, Jessica định quay bước đi thì tiếng nói của người kia làm nàng dừng lại.

"Hôm nay tôi có một buổi họp mặt với một vài khách hàng quan trọng, cô Jung đi chung với tôi nhé? Khoảng 6h30 nhé?"

"Vâng trưởng phòng Kim" nàng cười vui vẻ, lòng tràn đầy hưng phấn.

Trở lại bàn làm việc, cuộc trò chuyện khi nãy cũng chẳng có gì đặc biệt chẳng hiểu vì sao lại làm tim nàng cứ đập nhanh như thế.

"Sao thế? Bị Trưởng phòng la sao?" Namjoo ngó qua.

"Không ạ" cười

"Thế bị đánh sao mà lại cười như phát rồ thế kia?"

"Trưởng phòng nói tôi đi họp với cô ấy"

Namjoo tròn xoe mắt.

"Cô Jung sao?"

"Vâng!"

"Thật lạ vì cô ấy không bao giờ mời ai khác đi ngoài Dongsi với Jeongdoon, nhưng cũng lạ vì dĩ nhiên họ thuộc bên Marketing và Design, nhưng cô Jung đây thì là lần đầu tiên tôi thấy đấy!" Namjoo ngẩn ngơ.

"Thế thì tốt hay xấu anh Lee nhỉ?"

"Tuỳ vào kết quả hợp đồng như thế nào đã" rồi anh vỗ đầu nàng rồi xoay ghế lại bàn làm việc riêng của mình.

================================
Tự chọn cho mình một bộ váy màu trắng tinh xoè với cái nơ trắng trên cổ áo, Jessica nhìn xuống người rồi tự đánh giá, mình cũng không tệ lắm, nhưng tim bây giờ lúc này thì thật tệ làm sao khi mà nó đập mạnh và nhanh kinh khủng. Đôi mắt nàng sáng lên khi thấy Taeyeon trong chiếc áo sơ mi trắng được săn cao lên một cách gọn gàng và chiếc quần tây thẳng đen thanh lịch, tay xách một cái vali da lịch sự, mái tóc đen dài ngang vai làm tôn lên làn da trắng như tuyết của cậu, Taeyeon nở nụ cười khi thấy Jessica đang ngồi đợi ở phía góc phòng ở quán cà phê.

"Chào cô Jung! Nhìn cô đẹp lắm" Taeyeon nói, mắt chăm chú nhìn đối phương.

"Kim-jjangnim, tôi hy vọng như thế này là được" giọng Jess run run vì lo lắng.

"Cô còn hơn cả tuyệt đẹp là khác, khách hàng sẽ hài lòng lắm" cậu cười lớn.

Ngồi chờ được một hồi thì xuất hiện một đôi vợ chồng khoảng ngoài 50 ăn mặc lịch sự áo vest đầm tây chỉnh tề bước vào. Dù họ nhìn đã lớn tuổi nhưng ăn mặc đầu tóc lại rất thời thượng, trang sức đồng hồ đều là thứ đắt tiền, hơn nữa phía bên ngoài có nhiều vệ sĩ đứng đợi kế bên chiếc xe Range Rover đen bóng loáng.

"Ông bà Park, cảm ơn vì đã lặn lội đường xa đến đây." Taeyeon lễ phép đứng lên bắt lấy tay người đàn ông rồi người đàn bà, Jessica cũng thế làm theo, họ cười nói một hồi mới ngồi lại xuống.

"Xin giới thiệu với ông bà, cô đây là cô Jung Sooyeon, trợ lý thiết kế mới nhất ở công ty chúng tôi." ÔB Park nhìn Jessica cười hiền hậu.

"Còn đây là Ông Bà Park Eunhee, chủ tịch tập đoàn xây dựng V Construct Management, tập đoàn xây dựng lớn nhất ở Hàn Quốc và Nhật Bản." Cậu nói với Jessica.

"Cậu mà không nói sớm thì vợ chồng chúng tôi đây đã tưởng Kim-jjangnim đã lấy vợ mà không nói với chúng tôi đấy!" Bà Park cười lớn.

"Thật là đã nghĩ như thế vì hai người thật đẹp đôi" Ông Park ùa theo.

Taeyeon có thể nhìn thấy gương mặt ửng hồng của Jessica, người lúc này đang xấu hổ túm lấy nếp váy mà cúi thấp đầu xuống, tim cậu có chút gì đó xao xuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro