CHAP 3: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng tròn đêm nay đã chiếu tỏa những vầng sáng bạc xuống mặt hồ lấp lánh. Hai con người, một nam một nữ đang đối diện và nhìn thẳng vào đối phương. Sự yên tĩnh lạ thường, chỉ còn nghe tiếng gào thét của thác nước kia. Bỗng người thiếu nữ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Âm thanh nhẹ nhàng nhưng đã át đi tiếng động ồn ào ban nãy.

- Đừng nấp sau tảng đá ấy nữa, hãy bước ra đây.

Vị thái tử lặng lẽ bước ra, ánh trăng chiếu tỏa xuống gương mặt khôi ngô vẫn còn chút e ngại, bóng chàng đổ dài trên mặt hồ, hòa vào bóng người con gái ấy. Mái tóc vàng và đôi mắt xanh hiện rõ dưới ánh trăng, sáu vệt râu mèo không lẫn vào đâu được. Thoáng chút ngỡ ngàng, thiếu nữ lên tiếng :
- Ngươi bảo... ngươi tên là Naruto ? - Giọng nói nghe có chút chờ mong.

Chàng gật đầu.

- Làm sao ngươi vào đây được ? - Hinata tiếp tục lên tiếng.
- Ta chỉ là đơn thuần chạy vào thôi. - Vẫn còn thấy có lỗi về chuyện ban nãy, giọng chàng nghe có chút ái ngại.
- Ngươi không bị thứ gì cản lại sao ?
- À, có lẽ là có.

Hinata nhìn người con trai trước mặt mình, sự ngạc nhiên không thể che giấu trên khuôn mặt xinh đẹp.
" Lẽ nào đây là ý trời ?". Người thiếu nữ nhẹ nhàng bước đến bên người con trai mới gặp, nàng nở nụ cười nhẹ nhàng khiến tim vị thái tử chệt nhịp, rồi nàng cất tiếng, âm điệu nghe khác hẳn lúc nãy.

- Vừa rồi thật thất lễ, không biết công tử có thể quá bộ đến nhà tiểu nữ dùng tách trà như lời xin lỗi.
- Đa tạ, thật tốt quá, lẽ ra ta mới là người xin lỗi mới phải.

Nói rồi Naruto bước theo cô gái hướng về phía tây của khu rừng.
.
.
Vị thái tử đang ngồi trong một căn nhà nhỏ nhắn, cách thác nước kia không xa, dù đang là đêm tối nhưng ngôi nhà vẫn đầy ánh sáng chỉ với vài ngọn đèn nhỏ, và Naruto tự hỏi tại sao lại như thế. Có lẽ là do ánh trăng ngoài kia chăng?

Xung quanh ngôi nhà là một vườn hoa rộng lớn, trồng nhiều loài hoa nhưng phần lớn là hoa cát cánh, một màu tím trải rộng, hương thơm thoang thoảng bình yên.
.
Người thiếu nữ từ trong gian nhà nhỏ bước ra phòng chính, nơi Naruto đang ngồi, trên tay nàng là một bình trà nhỏ và một khay bánh. Nàng khoác trên mình lớp áo giản dị màu tím nhạt, tôn lên nước da trắng nõn, mái tóc dài được búi nhẹ về phía sau và thả xuôi. Trông nàng chẳng phải người trần tục, sao chẳng hề trang điểm mà nàng vẫn đẹp lunh linh như thế? Khiến cho ai kia phải ngẩn ngơ.

- Mời công tử dùng trà, còn đây là chút điểm tâm, nếu công tử không chê. - Hinata nhẹ nhàng lên tiếng rồi ngồi xuống đối diện với người nam.
- Đa tạ cô nương, xin hãy cứ gọi ta là Naruto, đừng khách sáo.
Nói rồi vị thái tử nhấp chén trà còn nóng, thật sự thấy ấm cả người.
- Được, vậy hãy gọi ta là Hinata. Naruto, sao huynh lại đến đây ?
Đặt chén trà xuống, Naruto cười nhẹ:
- Thật ra ta vì tò mò về khu rừng này nên đến, trong kinh thành có rất nhiều lời đồn đại.
- Như thế nào?
- Đây là nơi ở của Thánh nữ, đó là ta nghe từ một người bạn.
- Huynh có tin không? - Người thiếu nữ với đôi mắt màu tím nhạt tiếp tục hỏi.
- Có thể.- Naruto nhún vai.

Bắt gặp khuôn mặt đầy nghi ngại của người đối diện, vị thái tử cười lớn:
- Thôi đừng nói về chuyện này nữa, còn cô nương, có thể cho ta biết sao cô lại sống một mình ở đây không?
- Cứ xưng hô với ta bình thường là được rồi - Naruto gật đầu, Hinata lại tiếp tục - về chuyện này thì ta không thể nói được.
- À, xin lỗi, có lẽ ta hơi nhiều chuyện.
- Không sao. - Vẫn là nụ cười duyên dáng đó.
- Vậy cô có thể cho ta biết vì sao xung quanh đây lại có nhiều hoa cát cánh thế không ?

Nhấp một ngụm trà nóng, vị cô nương nhìn thẳng vào thái tử Hỏa Quốc, đôi mắt màu tím xoáy sâu vào thân ảnh trước mặt, cái nhìn thật không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả tuyệt đối. Một chút dịu dàng, một chút ân cần, và có lẽ phần nhiều là sự yêu thương, chờ đợi. Dĩ nhiên nàng lại khiến tim vị thái tử kia lỡ một nhịp nữa.
- Đó là hoa do ta trồng, là loài hoa mà ta yêu thích nhất, cũng là để nhớ về một người.
- Là ai ?
- Một người con trai ta gặp từ rất lâu về trước, cũng tại thác nước kia, hoa cát cánh là thứ đầu tiên người ấy tặng ta.
- Người ấy là gì đối với cô nương ?
- Người ấy là ánh sáng đã dẫn đường cho ta, là người cho ta hi vọng, nếu không có người ấy, ta đã không ở đây. - Ánh nhìn tràn ngập sự yêu thương ấy, Naruto có thể cảm nhận được, lòng chàng bắt đầu thấy khó chịu. Sao đôi mắt kia khi nói về người đó lại dịu dàng đến vậy ? Nàng đang chờ người đó quay lại sao ?
Ngập ngừng một phút , vị thái tử mới lên tiếng:
- Phải chăng đó là người cô nương yêu thương và chờ đợi ?
- Có lẽ vậy. - Hinata cười nhạt.

Nụ cười kia sao phảng phất chút u buồn ? Chẳng lẽ nàng thật sự yêu người đó đến vậy ? Vậy sao nàng còn khiến người con trai kia phải rung động ?

Vị thái tử kia bắt đầu thấy nhói ở trong tim. Cảm xúc này là gì ?

- Sao người đó lại là người như vậy với cô nương, có thể cho ta biết ? - Từng câu từ thoát ra từ miệng chàng sao nặng nề đến vậy ?
- Vì người đó đã nói với ta rằng : "Đôi mắt của cậu thật đẹp..."

Câu nói bị bỏ dở lưng chừng, Naruto không thể hiểu được hàm ý đó. Nhưng nụ cười vẫn đang nở kia không biết vì sao lại khiến tim ai đau như thế ?
.
Lúc này Naruto mới nhận ra phía đông kia bình minh đã tỏ, chàng sực nhớ ra hai người bạn vẫn đang đợi mình, vị thái tử vội vã cáo biệt người con gái kia và trở về. Dĩ nhiên ngay khi vừa gặp lại chàng đã bị hai người kia mắng cho một trận. Rồi họ nhanh chóng quay về hoàng cung.

Dù Naruto mất tích cả một đêm nhưng cũng không ai làm rầm rộ, sở dĩ họ đã quá hiểu tính cách vị thái tử, chàng vẫn hay như thế. Và đó cũng là lí do vì sao mọi người yêu quí chàng. Chỉ riêng Kurama là thuyết giáo cho chàng một trận.
.
.
Naruto trở về phòng, dù bây giờ đang là giờ thiết triều nhưng chàng đã quá mệt, cả đêm qua chàng không ngủ kia mà. Vị thái tử đặt người xuống giường, trong đầu chàng vẫn còn mông lung về câu chuyện với người con gái dịu dàng ấy.
"Câu cuối đó là có ý gì ? Nhưng sao ta thấy khu rừng và cả vị cô nương ấy đều rất quen."

Vị thái tử vẫn mãi nhớ về người con gái chàng gặp bên thác nước, nàng thật đẹp. Vẻ đẹp của nàng làm mọi thứ xung quanh như mờ nhạt. Còn người con trai kia là ai ? Naruto cảm thấy khó chịu trong lòng. Chàng đang ghen tỵ sao ?
.
.
Lúc bấy giờ ở khu rừng phía đông Hỏa Quốc, một người con gái với mái tóc màu xanh đen đang ngồi giữa khu vườn hoa cát cánh, cả một màu tím bao phủ, làn gió thổi nhè nhẹ, làm mái tóc kia khẽ bay. Khung cảnh yên bình đến kì lạ. Nàng ngân nga câu hát, giọng nàng trong trẻo mượt mà, vang vọng cả khu rừng. Nàng nhớ về một kí ức đã xa, nhưng chưa bao giờ phai nhạt. Kí ức của mười năm về trước.

***********
Hinata đang ngồi bên thác nước, cô bé vung vẩy cái chân nhỏ xinh dưới dòng ngước mát lạnh, hai lọn tóc mai ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc ngắn hơi chĩa về phía sau, khuôn mặt tỏ rõ sự khó chịu lẫn thất vọng.
" Này, có đúng con bé đó là truyền nhân của công chúa Kaguya không thế, nó là người được chọn phải không?"
" Không giống tí nào cả, thật không biết Thánh cô nghĩ gì nữa, tiểu thư Hanabi thì xứng đáng hơn nhiều."
" Con nhóc kém cỏi kia, mày chả có gì hết mà sao Thánh cô lại chọn mày chứ."

Những giọng nói đó cứ văng vẳng bên tai Hinata, một cô bé tám tuổi. Từ nhỏ cô đã bị đám cung nữ hầu hạ Thánh cô xem thường, bọn nhóc tiểu đồng cũng chế nhạo cô chỉ vì cô quá kém cỏi so với đứa em gái nhỏ hơn mình những năm tuổi. Bản thân cô cũng tự thất vọng và xem thường chính mình, cô thường tự hỏi sao mình lại yếu ớt như thế.

Hanabi, em gái cô, đã có thể sử dụng và thành thạo một số pháp thuật từ khi lên ba, trong khi cô đến giờ vẫn chưa làm được gì.

Dù thường được động viên và an ủi từ Hanabi và Neji - người mà cô xem là sư huynh hơn cô một tuổi, nhưng vẫn chẳng thấy tốt hơn chút nào.

Đó là lí do Hinata thường ra đây, ở khu rừng này, ở đây cô cảm nhận được sự bình yên và tránh xa mọi lời nhạo báng đó. Cô biết đó là trốn tránh, nhưng cô không thể làm gì hơn. Hơn nữa, cô còn mới được Thánh cô chọn cho chức vị thừa kế, điều mà ai cũng công nhận, ngay cả cô, rằng Hanabi xứng đáng hơn. Do đó, những lời đàm tiếu còn nhiều hơn trước.

Mãi mê trong suy nghĩ của mình, Hinata không nhận ra rằng có người đã đến gần cô. Một giọng nói phát ra từ sau lưng Hinata khiến cô giật mình.

- Cậu làm gì ở đây một mình thế ?

Hinata vội quay lại, cô nhìn thấy một cậu bé trạc tuổi mình, mái tóc vàng và đôi mắt xanh tuyệt đẹp, sáu vệt râu mèo dễ thương trên khuôn mặt cậu, cô bỗng đỏ mặt và thầm trách mình sao lại nhút nhát như thế.
- Không có gì, chỉ... chỉ là tớ... tớ thích ở đây thôi. (*///*)

Cậu bé lại gần và ngồi xuống cạnh cô, và cô phải công nhận rằng cậu rất khôi ngô đấy.
- Nơi này thật đẹp và yên bình phải không.- cậu bé ấy lên tiếng.
- Ừm, đúng vậy.- Hinata trả lời, mặt vẫn còn hơn đỏ.

Bỗng cậu bé ấy nhìn vào mắt của Hinata làm cô không khỏi giật mình.
- Woa, mắt cậu lạ quá, tớ chưa thấy bao giờ.

Khuôn mặt Hinata sầm xuống, cô biết nhân gian không có ai mang màu mắt tím nhạt như thế này.
- Tớ rất thích đôi mắt của cậu.
Mở to mắt nhìn người con trai ngồi cạnh mình, Hinata ngạc nhiên.
- Cậu không thấy nó rất kì lạ, rất vô vị sao ? - giọng nói có chút buồn rầu.
- Không đâu, đôi mắt của cậu rất đẹp, chúng rất dịu dàng và đầy nghị lực, tớ rất thích chúng.
- Thật không?
- Tất nhiên rồi.

Rồi cậu bé quay lưng về phía Hinata, cuối mình xuống tìm một vật gì đó, rồi quay lại đưa tay ra và nở một nụ cười chói nắng khiến tim cô bé phải chệt nhịp.
- Tặng cậu, hoa cát cánh này tượng trưng cho nghị lực và hi vọng, tớ tin cậu là một người mạnh mẽ.
- Cảm ơn cậu.- Hinata mỉm cười dịu dàng, hạnh phúc.
Bỗng cậu bé đứng dậy và nói lớn:
- Chết rồi, tớ phải đi đây, sư phụ háo sắc đang đợi.- Chỉ như thế rồi cậu chạy vụt đi.
- Tớ có thể biết tên cậu không.- Hinata nói vọng theo.
- Tớ là Naruto. TẠM BIỆT !
Hinata mỉm cười hạnh phúc :"Naruto ". Cô hi vọng mình có thể trở nên mạnh mẽ như câu nói.

Ngay sao đó, Hinata tới cung điện của Thánh cô với tất cả sự quyết tâm.
- Thưa Thánh cô, con sẽ trở thành Thánh nữ kế tiếp.
Thánh cô mỉm cười hài lòng, bà không biết vì sao Hinata lại thay đổi như vậy nhưng đó là những gì bà mong đợi.
- Được thôi. Từ ngày mai hãy đến đây, ta sẽ giúp con, và giờ tên con là Hyuga Hinata.
- Cảm ơn Ino-sama.
Rồi Hinata cuối đầu rời đi.

Đó là giây phút Thánh nữ Hyuga Hinata ra đời.
******************

Hinata bất giác mỉm cười, đó là kí ức đẹp nhất của nàng. Và từ đó, Hinata đã chình thức trở thành Thánh nữ được mọi người tôn kính. Nàng đã thay dổi.
.
Nhìn cánh đồng hoa cát cánh, vị Thánh nữ mỉm cười. Hoa cát cánh không chỉ tượng trưng cho nghị lực và hi vọng mà nó còn là tình yêu thầm lặng và bền bĩ. Dù nàng không chắc rằng đó có phải là sự lựa chọn đúng hay không, từ giây phút đó, Hinata đã yêu người con trai mang tên Naruto.
.
Bỗng từ trong lùm cây, một bóng người con trai mặc áo trắng xuất hiện.
- Muội đang nghĩ gì thế, muội là Thánh nữ.- Giọng nói trầm và có vẻ khó chịu.
- Huynh đã thấy hết rồi sao? Đừng lo, muội biết mình là ai mà Neji.- Hinata nở nụ cười dịu dàng khiến người kia phải nguôi ngoai.

Hinata nhận thấy sự lo lắng trong đôi mắt người mà cô xem là huynh trưởng. Ánh mắt bạc của anh vẫn như thế mỗi khi nghĩ về cô. Cô biết anh nghĩ gì nhưng cô chỉ có thể trốn tránh.
- Được rồi, huynh đừng lo nữa, chúng ta đến đó đi, muội có chuyện cần nói với Ino-sama.

Neji gật đầu, và trong thoáng chốc hai người họ biết mất.
-----------------------
Bấy giờ tại Hoa Quốc.

- Công chúa, Nữ hoàng cho gọi người.

Người thiếu nữ mang mái tóc màu hoa anh đào, đôi mắt ngọc bích nhìn về nơi xa, nàng quả thật rất xinh đẹp và mang trong mình cốt cách cao quý. Nàng lên tiếng:
- Ta biết rồi.

Và nàng hướng về ngự hoa viên.
-------------------------------------------------

Bấy giờ, vị thái tử Hỏa Quốc vẫn đang phiêu du đâu đó trong suy tưởng của mình, về người con gái nhảy múa bên thác nước.
.
Chàng không biết rằng sắp có một sự kiện lớn sảy ra liên quan đến cuộc đời mình. Những tình cảm đã chớm nở, những hồi ức về quá khứ sắp trở lại, những ngày tháng vui vẻ và đau khổ sắp bắt đầu.

END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro