CHAP 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tia nắng mặt trời đầu tiên đã chiếu rọi xuống Hỏa Quốc. Vốn là đất nước hùng mạnh nhất trong Ngũ Đại Quốc, nơi đây luôn nhộn nhịp từ khi bình minh cho đến lúc trăng lên. Và ở khu rừng phía đông, ánh nắng chiếu tỏa rực rỡ, xen lẫn những màu lam tím nhạt, khiến người dân nhìn vào mà cứ ngỡ chốn thần tiên. Một điều li kì sắp xảy đến.
.
.
Hoàng cung

Buổi thiết triều sáng nay đã kết thúc. Vị hoàng thái tử của Hỏa Quốc lại trở về tẩm cung, chuẩn bị cho cuộc đi săn mà hôm qua chàng đã dự liệu.

- Người đâu! Mau cho gọi tướng quân Sasuke và quân sư đến đây.- Naruto ra lệnh cho một tên thị vệ ở gần đó.
- Tuân lệnh!

- Ngươi tính đến đó thật sao, Naruto? Ngươi biết rõ nơi đó là là cấm địa.- Con cáo hộ thân của vị thái tử khẽ lên tiếng, nó cảm thấy chán nản về việc Naruto cứ suốt ngày kiếm chuyện- Ta nghĩ ngươi nên dành thời gian này mà luyện kiếm thì hay hơn đấy.
-Tất nhiên là ta sẽ luyện, nhưng không phải bây giờ.
- Tại sao ngươi lại muốn đến đó, ngươi đã phá bỏ phong ấn hộ thân, phải một tháng nữa mới có thể phục hồi, nếu như có chuyện gì, ngươi không thể triệu hồi ta để bảo vệ ngươi được.- Kurama nói với Naruto, có vẻ hơi lo lắng.
Naruto quay lại nhìn con cáo của mình, chàng bất giác mỉm cười - Ngươi lo lắng cho ta à, cảm ơn nhé! Nhưng giờ ta đã tự bảo vệ được mình rồi, hơn nữa còn có Sasuke đi theo, sẽ không có chuyện gì đâu.

Bắt gặp nụ cười đó, Kurama chỉ còn biết thở dài, nó biết rằng cho dù có nói nữa cũng không thay đổi được gì
- Được rồi, tùy ngươi vậy .

.

- Bẩm thái tử, họ đã đến.- Một thị vệ ngoài cửa thông báo.
- Cho vào.

- Thái tử, có chuyện gì mà lại cho gọi chúng thần sớm như vậy?- Tướng quân của Hỏa Quốc lên tiếng.
- Lại nữa, Sasuke.- Naruto nhăn mặt đáp lời.
- À, Naruto, có chuyện gì vậy?- Sasuke vội nói.
Nở một nụ cười đặc trưng của mình, hoàng thái tử đáp:
- Hôm nay tớ sẽ đi săn, và tớ muốn hai cậu đi cùng tớ.
Lúc này, tên quân sư lười biếng mới lên tiếng:
- Chẳng phải cậu vừa đi mấy ngày trước đó sao, giờ lại định đi đâu đây.
- Tất nhiên là tớ có kế hoạch rồi, và lần này chỉ có hai cậu đi với tớ thôi.- Nụ cười ranh mãnh của Naruto làm cả hai người kia phải rùng mình.
- Cậu tính làm gì hả? Ai đời thái tử ra ngoài mà chỉ có hai người đi theo chứ, trong khi một người lại không biết võ công.- Sasuke ngờ vực hỏi, đồng thời chỉ tay vào người đứng cạnh mình.
- Đừng lo, tớ làm vậy là có lí do, hơn nữa Shikamaru rất cần thiết đấy.
- Phiền phức. Giọng nói lười biếng của kẻ vừa được nhắc đến.

Nara Shikamaru- người thừa kế của dòng họ Nara danh giá, và là quân sư thiên tài hàng đầu của Hỏa Quốc, giống với Sasuke, anh cũng là bạn từ nhỏ của Naruto.

- Vậy chúng ta đi đâu? Hai người kia hướng sự chú ý vào vị thái tử.
- Hướng đông. Hai cậu mau về chuẩn bị đi.- Naruto không muốn họ biết ý định của mình, chàng đáp gọn, câu sau có vẻ như ra lệnh hơn khiến hai người còn lại không thể không nghe theo. Và Naruto thầm biết ơn địa vị của mình.
Ngay sau đó, Sasuke và Shikamaru rời đi với cùng một suy nghĩ: " Hướng đông sao? Hi vọng đó không phải là điều mình đang nghĩ. Nó thật ngu ngốc - phiền phức."
.
.
Nửa giờ sau, cả ba người đều đã ở trước cổng thành. họ bắt đầu xuất phát.
.
.
Ở một nơi rất xa Hỏa Quốc, và có lẽ không thuộc thế giới này, một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc màu nắng chiều đang ngồi bên thác nước, gảy những tiếng đàn êm diệu, du dương, nhìn vào cô, có lẽ mọi người đều cho rằng cô chỉ mới đôi mươi. Khung cảnh nơi đây như chốn bồng lai, tuyệt mĩ. Người thiếu nữ bỗng dừng lại, nhìn xuống người con trai đang đứng dưới mình mà lên tiếng:
- Neji, con hãy đến khu rừng đó một chuyến, ta cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra, hãy xem chừng con bé, nó chỉ mới bắt đầu.- Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng cũng không kém quyền uy.
- Tuân lệnh, thưa Thánh cô.
Người con trai mau chóng rời đi, mái tóc nâu và bộ đồ trắng của anh bay nhẹ trong gió, đôi mắt màu bạc khẽ nhấp nháy, dường như có chút gì đó lo âu.
" Hinata." Tiếng gọi thật ân cần và tha thiết.
.
Bấy giờ, ba con người kia đã gần đến bìa rừng phía đông.

***

Sau nửa canh giờ thúc ngựa không ngừng nghỉ, băng qua các con đường và nhiều cánh đồng Hỏa Quốc, ba chàng trai đã đứng trước mặt bìa rừng phía đông.
.
Khí trời nơi đây quả thật khác hẳn với nơi chỉ cách nó vài bước chân. Không khí êm dịu, cảm giác hơi thở của gió cứ như phả vào da thịt, một chút cảm giác gay gắt của nắng cũng không có.Có lẽ nơi đây có thể được xem là chốn thiên đường ở trần gian. Naruto đứng lặng, nhắm nghiền mắt lại cảm nhận hương vị thần tiên, chàng để mặc cho gió thổi tung mái tóc màu nắng hạ. Rồi cứ thế, hương hoa tỏa ngát, tràn ngập không gian, bình yên khôn tả.

Một phút, hai phút, ba phút trôi qua, không gian vẫn yên tĩnh như thế, không một chút tiếng động, chỉ có thể cảm nhận được lời thì thầm của gió. Có vẻ như ngay đến tên tướng quân ngày thường cáu gắt và gã quân sư lười biếng kia cũng bị nơi này ảnh hưởng.
.
Một lúc sau, Sasuke mới phá vỡ sự im lặng, kéo Naruto từ thế giới riêng trở về thực tại, anh sợ rằng nếu lâu thêm chút nữa thì tên đầu quả dứa kia kia sẽ ngủ mất. Nhưng thật sự nơi này cũng làm anh cảm thấy dễ chịu.
- Giờ chúng ta làm gì đây, " Naruto" ? - cái tên Naruto được nhấn mạnh một chút.
- Chẳng phải tớ đã nói là chúng ta đi săn hay sao? - Quay lại với hai người sau lưng mình, vị thái tử trả lời bất thần, có vẻ như tâm trí chàng vẫn còn phiêu du ở đâu đó.
- Cậu đừng giả vờ nữa, tụi tớ biết rõ cậu có ý định, theo tớ nghĩ thì cậu muốn vào trong khu rừng để tìm hiểu về những gì người dân hay đồn đại đúng không ? Thật phiền phức. Shikamaru giờ mới lên tiếng, vẫn cái giọng điệu than vãn.
Vị thái tử Hỏa Quốc cười tươi, khiến ánh sáng quanh đây cũng phải tối đi mấy phần vì nụ cười của chàng, chàng đáp lời:
- Quả không hổ danh quân sư thiên tài, cậu thật sự quá thông minh đấy.- Lần này người con trai mang đôi mắt đại dương đã hoàn toàn trở về hiện thực.
- Cậu điên rồi sao Naruto? Đây là cấm địa. - vị tướng quân lúc này đã mất hết kiên nhẫn, lại cộng thêm câu nói vô lo của Naruto khiến anh càng tức tối.
- Thì chính vì lẽ đó mà tớ mới đến đây, tớ thật sự tò mò vì sao nơi đây lại là cấm địa.

Shikamaru nhắm nghiền mắt độ ba giây suy nghĩ, nhưng chỉ như vậy cũng đủ thu hút sự chú ý của hai người còn lại. Rồi anh mở mắt ra, lên tiếng chậm rãi đầy nghiêm túc:
- Có điều này cậu phải biết Naruto, nơi này từ lâu đã không ai dám bén mảng đến cũng có lý do của nó, khu rừng này không những là cấm địa mà còn là thánh địa.

- Ý cậu là gì?- Naruto nhướng mày khó hiểu, cả Sasuke cũng vậy.
- Tớ đã đọc được một câu đố trong cuốn sách cổ tại gia tộc Nara, và tớ đã giải mã được nó. Khu rừng này là nơi ở của Thánh nữ, tương truyền rằng từ thời của tiên hoàng Đệ Nhất, một người con gái với sức mạnh thánh thiện đã chấm dứt chiến tranh, đem lại bình yên và ấm no cho tất cả các nước. Và người con gái đó đã chọn khu rừng này làm nơi trú ẩn, hết thảy mọi quốc gia đều tôn thờ cô là Thánh nữ.- Tên quân sư lười biếng kết thúc một tràng dài bằng một cái nhíu mày khi bắt gặp ánh mắt háo hức của Naruto, anh lại chép miệng:
- Cậu không hiểu tớ nói gì sao Naruto, cậu không được quyền đến đó, chỉ có Hoàng đế và Hoàng hậu các nước mới biết được chuyện này, nhưng ngay cả họ cũng không dám đến, bởi vậy nên thiên hạ có bàn tán thì cũng là lẽ thường thôi.

Bắt gặp nụ cười ranh mãnh của Naruto, Shikamaru mới chợt hiệu ra tại sao cậu ta nói anh " rất cần thiết".
- Quả đúng như tớ nghĩ, cậu biết rất rõ về nơi này, giờ tớ còn thấy hứng thú hơn rồi đấy.
- Chết tiệt ! - Shikamaru tặc lưỡi.

Thấy tình hình có vẻ không tốt lắm, Sasuke vội xen vào:
- Nếu Shikamaru nói đúng, thì Naruto, cậu không được đi.
- Xin lỗi, nhưng tớ muốn tìm hiểu sự thật. Tớ sẽ không bao giờ rút lại lời nói của mình. Đó là đạo lý của tớ.- Dứt lời, Naruto lao thẳng một mạch về phía khu rừng và không quên nói vọng lại - Hai cậu ở lại đó chờ tớ.

Tất nhiên cả Sasuke và Shikamaru đều lao đi, không để tâm đến câu cuối của Naruto, lúc này họ chỉ có một suy nghĩ : " Đạo lý của cậu thì liên quan gì đến việc này chứ. ĐỒ NGỐC !"
.
.
Khi đã chạy vào trong khu rừng một đoạn. Sasuke bỗng cảm thấy có gì đó khác thường. Không khí xung quanh hai người như loãng ra, không biết từ đâu bay đến những vầng sáng tím bao bọc quanh họ. Ánh sáng bỗng lóe lên khiến hai người đều phải nhắm mắt lại, và khi họ mở mắt ra thì họ đang đứng ngoài bìa rừng.

-Chuyện gì thế này ? - Đó là câu đầu tiên mà Sasuke có thể thốt ra.
- Có vẻ điều tớ nói là đúng, còn Naruto không thấy ở đây thì có lẽ là ở trong đó.
- Nhưng sao cậu ta vào được?
- Làm sao tớ biết !
Hai người chỉ còn biết thở dài bất lực, mong rằng vị thái tử mau chóng quay về.
.
.
Naruto đã chạy khá lâu rồi, chàng bỗng dưng thấy buồn ngủ, có lẽ là do chàng đã cố gắng vượt qua những đốm sáng tím đó. Và chàng gục xuống rồi thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
Một lúc lâu sau, Naruto tỉnh lại, chàng không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng giờ trăng đã lên cao." Sao hôm nay trăng lại tròn? " , đó là điều đầu tiên chàng có thể nghĩ, vì thực sự hôm nay chỉ mới là đầu tháng. Bỗng Naruto nghe tiếng nước chảy, vị thái tử bèn lần theo tiếng nước mà đi, không ngừng phòng thủ. Chàng phát hiện ra một thác nước, và ở đó chàng nhìn thấy một điều mê hoặc lòng người.
.
.
Naruto vẫn đang mải mê ngắm nhìn người con gái ấy, người con gái có suối tóc dài, lả lướt trên mặt hồ, hòa vào tiếng thác chảy. Người con gái đang nhảy múa, nàng xoay tròn vũ điệu xoắn ốc, xoay, xoay mãi như sẽ không bao giờ dừng lại. Và vị thái tử mang màu tóc vàng lấp lánh cũng ngỡ như thời gian ngừng trôi, chàng không thể rời mắt khỏi hình ảnh đó, chàng chẳng còn nhìn thấy bất cứ thứ gí khác ngoài thân ảnh đang hiện rõ ngay trước mắt.
.
Rồi người con gái quay mặt lại về phía Naruto, hình ảnh chập chờn trên bờ hồ. Ánh trăng chiếu tỏa xuống khuôn mặt trong đêm khuya, đôi mắt màu bạc xen lẫn màu tím nhạt, khuôn mặt bầu bĩnh hơi ửng hồng, suối tóc xanh đen dài quá thân, ôm lấy cả cơ thể trắng nõn. Một vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết nhưng đầy bí ẩn, tuyệt nhiên không thuộc về trần tục.

Nếu ai nói trăng kia tuyệt mĩ
Thì ta bảo nàng còn đẹp hơn trăng
Nàng tỏa sáng trong đêm u tĩnh mịch
Khiến trăng kia cũng phải ngượng ngùng.
.
Nếu ai nói thác nước kia ầm ĩ
Ta tự hỏi có phải chăng như thế ?
Xung quanh nàng sao yên tĩnh lạ kì
Đến thác kia cũng phải nhúng nhường.

.
.
Vị thái tử đã thật sự quên mình đang làm gì, chàng chỉ còn biết nhìn mãi hình bóng trước mặt. Có lẽ nào chàng đã rung động ? Có lẽ nào chàng đã bị vẻ đẹp kia mê hoặc ?

Trong một khoảnh khắc lơ đễnh, Naruto đã làm một hòn đá nhỏ rơi xuống nước, âm thanh tuy nhỏ nhưng đủ để người còn lại nghe thấy. Ngay lập tức, người con gái quay mặt về phía tiếng động phát ra, nàng trông thấy một người con trai mang mái tóc màu vàng sáng và đôi mắt xanh như hồ thu tĩnh lặng, nàng lập tức hét lên:
- VÔ LỄ !

Bấy giờ Naruto mới để ý, người con gái này chỉ khoác trên mình một lớp áo mỏng, chàng vội quay mặt đi và nói:
- Xin thứ lỗi !

Vài phút sau, Naruto nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát.
- Ngươi là ai ? Làm sao ngươi vào đây được ?
Khuôn mặt người nữ hơi hồng lên đôi chút, có lẽ là vì ngượng hay tức giận.
- Thứ lỗi cho tại hạ mạo muội. Ta là Namikaze Naruto. Cho hỏi quý danh của cô nương ? - Naruto vội nói, vẫn còn xấu hổ vì chuyện vừa xảy ra.
- Hyuga Hinata, cứ gọi ta là Hinata.- Giọng nói nghe có vẻ đã nguôi cơn giận.

Vị thái tử thầm nghĩ : " Hinata ? Cái tên thật hợp với người."

END CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro