Chap 4: Hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Quốc.

Vương quốc của các loài hoa.

Thật không còn câu từ nào thích hợp hơn để diễn tả cho đất nước này. Nơi đây quanh năm đều là mùa xuân, khí hậu ấm áp, trải dài khắp các con phố là những hàng hoa mọc rực rỡ. Ngay cả hoàng cung cũng không ngoại lệ. Hoàng cung nằm bên trong một khu vườn rực rỡ, với nhiều hàng cây hoa anh đào quanh các cổng chính.

Khác với các quốc gia khác, Hoa Quốc được trị vì bởi Nữ Hoàng, được biết rằng sau khi công chúa được hạ sinh, Hoàng đế đột ngột qua đời, và Hoàng hậu đã lên cai trị đất nước. Đó chính là Nữ Hoàng Senju Tsunade.

Không biết vì lí do gì, nơi này không bao giờ xảy ra chiến tranh. Như có một hiệp ước ngầm từ lâu, dù cho là bất kì quốc gia nào xảy ra đấu đá tranh giành quyền lực hay lãnh thổ, các nước đó cũng không chạm đến Hoa Quốc. Nơi đây luôn bình yên, là một quốc gia tuy nhỏ nhưng rất giàu mạnh, ấm no và hạnh phúc.

Haruno Sakura, Đệ Nhất và cũng là công chúa duy nhất của Hoa Quốc. Nàng được mọi thần dân yêu mến. Nàng xinh đẹp tuyệt trần, thạo âm luật, giỏi về thơ ca, cầm, kì, thi, họa nàng đều tinh thông. Kể từ khi bước qua tuổi mười sáu, đã có biết bao nhiêu lời cầu hôn từ các hoàng tử nước láng giềng gửi đến nàng, xin gặp nàng một lần nhưng nàng đều từ chối. Nụ cười của nàng rực rỡ như đóa hoa anh đào trong buổi sớm, nàng hoạt bát, năng động, giọng nàng trong như tiếng sơn ca, khiến bao chàng trai say mê điên đảo, nhưng cũng làm bao người phải đau khổ vì chưa một lần được nàng để mắt đến.

Nay công chúa Sakura đã tròn mười tám tuổi, nàng càng ngày càng xinh đẹp, mái tóc màu hoa đào thướt tha, làn da trắng nõn không chút tì vết, đôi mắt lục bảo khiến ai nhìn vào cũng phải đắm say.

Vốn đã là một đất nước phồn thịnh, Hoa Quốc nay lại càng nhộn nhịp hơn vì có tin rằng công chúa duy nhất mà mọi người yêu mến đã cầu thân với thái tử Hỏa Quốc_ Namikaze Uzumaki Naruto. Tiếng đồn vang xa, không chỉ trong kinh thành mà cả các vùng ngoại ô và các nước lân bang đều hết sức ngạc nhiên. Vì hầu hết hoàng tử các nước đều đã cầu hôn và bị từ chối. Nhưng hết thảy hoàng tộc và dân chúng đều biết đến danh tiếng của vị thái tử này. Là con trai độc nhất của Hoàng đế Hỏa Quốc, mọi người đều biết Naruto là chàng trai hoàn hảo, được rất nhiều công chúa và các tiểu thư danh giá đem lòng yêu mến. Nên họ cho rằng việc này cũng có thể xảy ra.

Nhưng mọi người đều chỉ nghĩ đơn giản như vậy, họ không biết sự thật rằng hai con người kia đã quen biết từ lâu, và công chúa Sakura đã đem lòng yêu mến thái tử Naruto suốt một thời gian dài. Đó là một câu chuyện khác của quá khứ.

***********************************
Chắc hẳn rằng chẳng có ai ngờ được, vị công chúa hoàn mĩ Haruno Sakura đã từng rất trẻ con và nghịch ngợm, khiến hoàng cung ngày nào cũng ồn ào náo nhiệt. Nhưng nàng đã thay đổi từ năm mười ba tuổi, mà không một ai biết lí do vì sao.
.
.
Ngày hôm nay lại như thường lệ, có lẽ Sakura sẽ lại trèo lên những cành cây cao để hù dọa mọi người, hay là những trò gì đó đại loại vậy. Cô công chúa đã thật sự quá chán với việc suốt ngày phải đọc sách, học thơ, hay quanh quẩn trong hoàng cung đã quá đổi quen thuộc. Đã mười ba năm rồi, nhưng chưa bao giờ nàng cảm thấy thật sự vui vẻ cả. Ngay từ nhỏ, nàng đã mất cha, mẹ nàng vì quá bận việc nước nên cũng ít khi quan tâm được đến nàng. Dù nữ hoàng vẫn thường hay tranh thủ những thời gian rảnh rỗi để ở bên cô con gái nhỏ nhưng vẫn chẳng khiến Sakura cảm thấy tốt hơn. Mẹ nàng thường bảo rằng là hoàng tộc thì phải đặt việc nước lên đầu, và nàng cần phải làm quen với nó. Nhưng Sakura vẫn không thích vậy, chẳng những không được ở bên mẫu hậu, nàng còn phải chôn chân mãi trong hoàng cung tẻ nhạt này. Vì vậy, ngày hôm nay, công chúa đã quyết định, nàng sẽ ra thế giới bên ngoài một chuyến.

- Công chúa, xin người đừng làm vậy, nếu có chuyện gì, nô tì gánh vác không nổi đâu – một cung nữ khẩn khiết lên tiếng ngay khi công chúa vừa hạ lệnh xuất cung.

- Đây là mệnh lệnh, mà nếu các ngươi không muốn thì ta đi một mình – vị công chúa với mái tóc màu hoa anh đào lên tiếng.

- Vậy xin người hãy đợi nô tì đi bẩm báo với nữ hoàng đã được không ? - đó là giọng của một cung nữ khác.

- Không là không, chắc chắn mẫu hậu sẽ không đồng ý cho ta đi. Ta sẽ đi ngay bây giờ, nếu các ngươi không muốn thì đừng đi.

- Công chúa – tất cả cung nữ đều lên tiếng.

Sau một hồi ngăn cản, cuối cùng họ cũng phải chiều ý cô công chúa này, sau khi nàng giở bài năn nỉ, quả thật chẳng ai có thể làm trái được với khuôn mặt xinh đẹp đó.

Đường phố lúc sáng này thật đông vui và náo nhiệt. Các thương nhân từ khắp nơi ra vào kinh thành, những hàng quán đều đã mở cửa, đây có thể xem là bằng chứng khi nói Hoa Quốc là một đất nước giàu mạnh. Sakura chạy khắp nơi, qua hết các khu ngõ, và dĩ nhiên là nàng đang khoác một bộ y phục của dân thường và che đi mái tóc để tránh bị mọi người phát hiện, nhưng nàng vẫn nổi bật hơn bao giờ hết, vì ở nàng vẫn tỏa ra một phong thái khác người thường.

Vị công chúa cực kì thích thú với khung cảnh này. Sao từ trước đến nay nàng không hề biết nơi nàng đang sống lại nhộn nhịp như vậy ? Nhận thấy đã rời hoàng cung một khoảng khá xa, một cung nữ đi theo Sakura ngần ngại.

- Công chúa, chúng ta có thể quay về được chưa ạ, đã trễ rồi.

- Nhưng ta vẫn chưa xem xong mà.

- Nếu để Nữ hoàng biết được thì không hay đâu ạ.

- Được rồi, một chút nữa thôi – Sakura bĩu môi đáp lại.

" Phải cắt đuôi họ thôi, nếu cứ thế này thì ta phải về sớm mất " Sakura nghĩ thầm. Đây là lần đầu nàng được ra ngoài, và dĩ nhiên nàng không muốn về ngay tí nào. Vị công chúa liền chạy nhanh vào một đám đông trước mặt, khiến cả đám nô tì hốt hoảng và vội chạy theo, nhưng họ đã để lạc mất công chúa, hốt hoảng tìm kiếm mà họ không biết rằng, công chúa Sakura đã hòa lẫn vào dòng người đông đúc, và ngày càng tiến xa hơn về phía cổng thành.
.
.

- Sao lại có chuyện này xảy ra được hả ? Đáng lẽ các ngươi phải tìm mọi cách ngăn cản không cho công chúa xuất cung chứ - Nữ hoàng Tsunade giận dữ lên tiếng khi nghe tin con gái mình đã biến mất.

- Chúng nô tì đáng chết, xin Nữ hoàng tha tội.

- Làm sao bây giờ, nếu bọn chúng tìm thấy Sakura thì thật quá nguy hiểm.

Nữ hoàng nắm chặt trong tay bức thư mà Hoàng đế Lôi Quốc mới gửi đến. Trong thư nói rằng đã có một tên tội phạm cầm đầu một toán quân phản loạn tẩu thoát khỏi Lôi Quốc, mà nhiều khả năng là bọn chúng đã tiến sang Hoa Quốc. Ngay lập tức, Nữ hoàng liền ra lệnh cho Hatake Kakashi – tướng quân Hoa Quốc.

- Kakashi, ta lệnh cho khanh mau chóng huy động binh sĩ tìm ra công chúa, bằng bất cứ giá nào, con gái ta phải an toàn.

- Thần tuân lệnh – Và ngay lập tức, rất nhiều binh sĩ đã tiến ra khỏi hoàng cung.
.
.
Bây giờ thì Sakura đã tiến xa khỏi kinh thành và có lẽ nàng đang ở một vùng ngoại ô nào đó. Nàng thật sự rất vui, đây là lần đầu tiên nàng được đi xa như thế. Nàng vẫn cứ đi mãi, đi mãi về phía trước, cảm nhận cái không khí trông lành yên tĩnh khác hẳn với kinh đô náo nhiệt, những đồng cỏ xanh mát trải dài trên con đường đầy hoa đặc trưng của Hoa Quốc, và thưa thớt những nhà người dân đang sinh hoạt vui vẻ. Nàng thích nơi này. Nó làm cho nàng thấy dễ chịu hơn hẳn hoàng cung

Bỗng Sakura nhìn thấy một khu rừng trước mặt, nàng đoán rằng mình đã đi rất xa kinh thành rồi và có lẽ nên quay về, nhưng sự tò mò lại thắng, và nàng tiến về khu rừng đó. Vị công chúa không biết rằng, khu rừng này là nơi rất gần giữa biên giới Hoa Quốc và Lôi Quốc.
.
.
Sakura mệt mỏi mở đôi mắt của mình ra, nàng không biết mình đã ngất đi bao lâu, chỉ thấy đầu đau như búa bổ. Nàng chỉ nhớ rằng ngay khi vừa bước vào khu rừng, nàng chợt thấy có thứ gì đó đập mạnh vào đầu khiến nàng bất tỉnh. Nàng liếc nhìn xung quanh khung cảnh khác lạ, đây có vẻ là một cái hang trong khu rừng. Tại sao nàng lại ở đây ?
Bỗng có tiếng bước chân tiến đến gần, nàng quay phắt lại, một giọng nói ghê rợn vang lên trong bóng tối, và tiếng bước chân ngày một gần hơn.

- Có vẻ ta đã thất lễ nhỉ, kính thưa công chúa Hoa Quốc ? – giọng điệu mỉa mai hơn là kính trọng, và giọng nói không chút âm sắc, lạnh lùng đến gai người.

Siết chặt nắm tay lại, Sakura cẩn thận đề phòng. Hắn đã biết thân phận của nàng, chứng tỏ hắn có mục đích, mà chắc chắn chẳng phải tốt lành gì. Mồ hôi túa ra trên trán Sakura, phải khó khăn lắm nàng mới mở miệng được.

- Ngươi là ai, đã biết rõ thân phận của ta, ngươi muốn làm gì ?

- Công chúa không cần biết đến danh tính của ta làm gì, ta muốn làm gì à, để xem... ta sẽ đưa ngài về hoàng cung chứ nhỉ - Giọng cười man rợ của hắn vang lên trong bóng tối, đe dọa người đối diện.

- Ý ngươi là sao ? – Sakura nhíu mày nhìn hắn, dù Hoa Quốc là một đất nước yên bình nhưng nàng vẫn biết rõ về mối nguy hại khi là người hoàng tộc. Hơn nữa nàng còn là công chúa duy nhất của Hoa Quốc.

- Công chúa tôn kính, ngài nghĩ ta sẽ làm gì nếu đưa ngài về cung ? Có thể đất nước xinh đẹp này sắp có một vị vua mới chẳng hạn. Ta tin rằng Nữ hoàng sẽ không muốn mất đứa con gái duy nhất đâu. Giờ thì đứng lên đi, con nhãi ranh.

Không biết từ lúc nào mà hắn đã đứng cạnh nàng, hắn kéo mạnh tay khiến nàng phải đứng lên. Sakura nghiến chặt răng, nàng biết mình chẳng có cách nào chống cự, với một công chúa không biết chút võ công như nàng, hắn chỉ cần không quá ba giây là có thể kết liễu nàng. Và nàng cũng biết, hắn là một tên sát nhân máu lạnh.
.
.
Lúc bấy giờ ở hoàng cung vẫn đang rối ren vì công chúa mất tích. Khắp các con phố đều là binh sĩ, khiến người dân cũng hoang mang lo lắng vì không hiểu lí do. Sau một hồi tìm kiếm tuyệt vọng, tướng quân Hatake Kakashi đã quyết định dẫn toán quân của mình hướng ra các vùng ngoại ô ngoài kinh thành để tìm kiếm. Và Nữ hoàng Tsunade cũng cảm thấy cực kì bất an, bà cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, linh cảm đã có chuyện chẳng lành.
.
.
Tên sát nhân đó đã dắt Sakura đi đươc một đoạn dài, có vẻ như sắp ra khỏi khu rừng, nàng không ngờ hang động đó lại xa đến vậy. Sakura đã quá mệt để nghĩ cách thoát, nàng đã kiệt sức vì cả ngày chưa có ngụm nước nào vào miệng. Rồi bất thần, nàng ngã xuống.

Tên kia có vẻ rất bực mình vì nàng đi quá chậm, nay lại ngã xuống đất thì hắn đã mất hết kiên nhẫn. Hắn quát tháo cái gì đó nhưng nàng không nghe rõ, hắn lại đá nàng tới tấp ra lệnh cho nàng đứng dậy. Sakura thở nặng nhọc, nàng chẳng thể nhấc nổi một ngón tay nữa nói chi là đứng dậy, và nàng đang cảm thấy cực kì tuyệt vọng. Nhưng ngay khi tên đó rút kiếm ra, một âm thanh sắc như tiếng kim loại cứa vào không khí vang lên, một vết cắt xuất hiện trên mặt hắn, và ngay sau đó, một cây kiếm cắm phập vào thân cây, lưỡi kiếm nhá lên thứ ánh sáng chói lòa.

- Là kẻ nào ? – Tên sát nhân quát lớn và hướng về phía thanh kiếm bay tới.

- Đường đường là một nam nhi mà ngươi lại đối xử như thế với một cô nương yếu đuối ư ? – Một giọng nói trầm ấm vang lên, rồi một người con trai xuất hiện sau bụi cây trước mặt. Mái tóc vàng lấp lánh bay nhẹ trong gió, đôi mắt xanh đại dương ánh lên sự tức giận.

- Ngươi là ai ? – Hắn gằn giọng.

- Ta là ai không quan trọng, ta yêu cầu ngươi mau thả cô nương đó ra.

Tên sát nhân cười lớn, nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì vui vẻ. Hắn trừng mắt nhìn người mới đến như muốn ăn tươi nuốt sống người đó vậy.

- Ngươi là cái thá gì mà ra lệnh cho ta ? Một thằng nhóc như ngươi nên biết điều mà tránh xa chỗ này mới phải.

Rồi hắn đưa tay lên cao, nở một nụ cười nham hiểm, hắn ngoắc tay một cái, lập tức từ đâu xuất hiện thêm rất nhiều kẻ mang trang phục giống hắn.

Người con trai tóc vàng liền rút từ sau lưng ra một thanh kiếm có chuôi màu xanh ngọc bích, lưỡi kiếm dường như có thể chém ngọt xớt bất cứ thứ gì . Thủ thế. " Mình biết tên này không chỉ có một mình, nhưng không ngờ hắn lại có nhiều thuộc hạ tới vậy. Nhưng không sao, trình độ của chúng cũng chẳng đáng ngại, chủ yếu là tên thủ lĩnh thôi". Đôi mắt xanh liếc nhìn bọn người mới xuất hiện giờ đã lên đến vài chục tên.
.
.
Lúc này Sakura mới ngước mặt lên nhìn khung cảnh hiện tại, một đám đông đang bao quanh một người con trai trạc tuổi nàng. Kẻ nào cũng đằng đằng sát khí, còn tên thủ lĩnh lúc này vẫn đứng bên cạnh nàng. Khi nghe có người xuất hiện, Sakura cảm thấy thật may mắn. Nhưng giờ sự vui mừng đó lại biến thành sự lo lắng, nàng không nghĩ rằng người kia sẽ thắng khi đấu với cả chục tên như vậy. Đôi mắt lục bảo nhốm màu tuyệt vọng, rồi bất chợt bắt gặp một đôi mắt xanh đại dương đầy tự tin. Người đó đang nhìn nàng, đang nở với nàng một nụ cười để trấn an nàng. Không hiểu sao Sakura bỗng thấy yên tâm, rồi chỉ như thế, nàng ngất đi không còn biết gì nữa.
.
.
Người con trai mới xuất hiện ban nãy chính là Namikaze Uzumaki Naruto, hoàng tử Hỏa Quốc. Sau khi hoàng hậu Kushina qua đời, Naruto đã đi theo sư phụ để học võ công. Chàng chu du khắp nơi, đến nay đã hơn tám năm rồi. Hôm nay chàng đang lang thang trong một khu rừng của Hoa Quốc thì bắt gặp một cảnh tượng chẳng có gì hay ho. Và lúc này thì chàng đang chuẩn bị đánh nhau với một đám người mà chàng cũng chẳng biết là ai, nhưng chàng chỉ cần biết chúng là người xấu là đủ.

Naruto thủ thế, cặp mắt xanh cẩn thận dè chừng xung quanh, chàng nhíu mày khi bắt gặp nụ cười tự mãn của tên thủ lĩnh. Rồi bọn chúng đồng loạt xông vào chàng. Với động tác nhanh nhẹn dứt khoát, chỉ một đường kiếm, từng tên từng tên ngã xuống. Tiếng vũ khí va chạm vào nhau vang lên chát chúa, một khung cảnh cực kì hỗn loạn. Nhưng đúng như Naruto đã nghĩ, bọn chúng chẳng đáng ngại. Chỉ chừng mười phút sau, Naruto đã đứng thẳng nhìn tên thủ lĩnh, xung quanh chàng là những kẻ mới tấn công đang nằm la liệt. Chúng không chết, nhưng đều có một vết chém trên cơ thể.

Lúc này tên thủ lĩnh mới rời ra xa người y nữ tóc hồng và tiến đến gần chàng. Hắn rút thanh kiếm đeo bên hông trái lên chĩa thẳng về phía Naruto, Giọng vẫn tự mãn như lúc đầu.

- Ngươi khá đấy, nhóc con, nhưng chỉ thế thôi thì chưa phải là đối thủ của ta đâu.

- Chưa biết mèo nào cắn mỉa nào đâu – Naruto đáp lại hắn với nụ cười khiêu khích.

Rồi cả hai lao vào nhau. Quả nhiên võ công của tên đó trên Naruto một bậc. Phải khó khăn lắm chàng mới đỡ được những nhát kiếm của hắn. Nhưng rồi...

KENG!!!

PHẬP!!!

Thanh kiếm đã bị đánh bật ra khỏi tay vị hoàng tử và cắm sâu vào thân cây gần đó. Naruto đang ở thế bất lợi.

Nhưng có vẻ lần này vận may đã nghiêng về phía Naruto. Đang khi suy nghĩ tìm cách đối phó, một mái tóc bạch kim vụt qua ánh nhìn của chàng. Rồi tiếp sau đó là những tiếng kim loại va chạm liên tục, vài phút sau thì thấy tên thủ lĩnh ngã xuống đất bất động, trên người hắn là vài vết thương khá sâu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng

- Tên nhóc nhà ngươi, dám tự ý bỏ đi như vậy, nếu ta không đến kịp thì ngươi chết chắc rồi đó – giọng nói vang lên có phần hơi giận dữ, và tất nhiên không phải của ai khác ngoài sư phụ của chàng – Jiraiya.

Naruto bĩu môi đáp trả.

- Chứ không phải thầy vào thành để tìm những cô nương xinh đẹp sao, hả sư phụ háo sắc. Bực thật, mình chả thể đánh bại tên này mà sao ông ấy xử lí nhanh thế ?

- Thôi được rồi, mau qua xem cô bé đó thế nào đi, ta sẽ lo liệu mấy tên này - vừa nói Jiraiya vừa chỉ về phía người con gái tóc hồng đang nằm ngất xỉu

Hoàng tử Hỏa Quốc liền chạy đến bên cạnh người con gái ấy, cô chỉ trạc tuổi chàng, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy và cho cô uống nước. Vài giây sau, Sakura tỉnh lại, nàng nhìn thấy một màu xanh đại dương êm ả.
- Cô không sao chứ? Đừng lo, mọi chuyện ổn rồi- Naruto nở nụ cười với người đối diện.

Sakura nhớ nụ cười này, trước khi ngất đi, nàng đã nhìn thấy nó, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng nàng. Bất ngợt, nàng tránh ánh mắt người con trai kia, và cảm giác như tim mình lạc mất một nhịp.

- Cảm ơn.

.
Sau khi xử lý xong những tên kia, Jiraya tiến về phía Naruto và vị cô nương lạ mặt.

- Được rồi, chúng ta mau ra khỏi khu rừng này đã, cô bé này còn phải về nhà. Đây là... - Ông khựng lại một giây khi nhìn thấy mái tóc hồng giờ đang lộ rõ. " Mái tóc màu hoa anh đào, không lẽ cô bé này là công chúa Hoa Quốc?"

- Sao thế sư phụ ?

- À không có gì, mau đi thôi.
.
.
Ba con người kia tiếp tục tiến ra ngoài khu rừng hướng về phía kinh thành. Sakura đi ở giữa, thỉnh thoảng nàng lại vô thức liếc nhìn người con trai tóc vàng. Trong khoảnh khắc, nàng bỗng bắt gặp ánh nhìn dò xét từ người mà người nam kia gọi là sư phụ, trông ông ấy chắc trạc tuổi mẹ nàng. Chẳng lẽ ông ấy đã phát hiện ra thân phận của nàng? Đang khi suy nghĩ, Sakura nghe thấy những tiếng ồn ào từ hướng đối diện, có vẻ cả ba đã gần ra khỏi khu rừng rồi.

Bỗng người đàn ông mang mái tóc bạch kim dừng lại, rồi quay sang nói với hai người kia.

- Từ đây cô bé có thể đi một mình được rồi, ta không muốn lỡ mất hành trình và chắc ngươi cũng không muốn bị phát hiện đâu nhỉ - câu cuối cùng ông quay sang nòi với người thiếu niên tóc vàng.

- Được rồi, chúng ta đi.

- Khoan đã, huynh không thể ở lại nhận lời cảm ơn của ta ư ? – Nhận thấy người kia sắp đi, Sakura vội nói.

- Không cần đâu.

- Vậy ta có thể biết tên huynh chứ?

- Ta là Naruto, tạm biệt.
Chỉ như thế rồi cả hai người đều biến mất
.
Sakura vội chạy ra khỏi khu rừng, nàng đã gặp được tướng quân Kakashi và được đưa về cung an toàn.

Dĩ nhiên Nữ hoàng Tsunade cực kì giận dữ, nhưng trên hết bà vẫn vui mừng vì con gái bà trở về bình yên. Ngay sau đó, Sakura đã cầu xin mẫu hậu giúp nàng trở thành một công chúa thực sự, với mong muốn gặp lại người con trai mang tên Naruto.

***********************************

Câu chuyện đó đã xảy ra cách đây năm năm, giờ thì Sakura đã thay đổi. Nàng giờ là một công chúa hoàn mĩ, khiến bất kì cô nương nào cũng phải ngưỡng mộ.

Công chúa Hoa Quốc ngồi bên bệ cửa sổ, đôi mắt ngọc bích hướng về nơi xa. Nàng nghĩ về những chuyện trong quá khứ và cả tương lai nữa.
" Naruto, ta sắp gặp lại chàng rồi", với suy nghĩ đó, nàng mỉm cười.

- Công chúa, Nữ hoàng cho gọi người.

- Ta biết rồi.

Và nàng tiến về phía ngự hoa viên.
.
- Mẫu hậu – vị công chúa nhìn mẹ của mình rồi cất tiếng gọi

- Con đến rồi sao? Ngồi đi.

Nữ hoàng mỉm cười dịu dàng với đứa con gái duy nhất của mình.

- Hai ngày nữa là phải đến Hỏa Quốc rồi, con đã chuẩn bị xong chưa?

- Dạ rồi thưa mẫu hậu.

- Chưa gì con đã lớn thế này rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy. Con hãy nhớ, lúc nào ta cũng mong con hạnh phúc cả.

- Con biết mà.

Nàng mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm lấy mẹ mình, và để thời gian như dừng lại một chút.

- Thôi, đã trễ rồi, con về nghỉ ngơi đi.

Rồi nàng cuối đầu và rời đi.
.
.
- Sao rồi hả, tốt đẹp chứ ? – Đó là giọng một người đàn ông trung niên với mái tóc bạch kim

- Thật là khó khăn khi để con gái đi xa như vậy, nhưng dù sao cũng cám ơn ông đã cho ta biết người tên Naruto là thái tử Hỏa Quốc, lần đầu ta thấy con bé hạnh phúc như vậy.

- Tất nhiên rồi, dù sao ta cũng mong thằng nhóc đệ tử ta được hạnh phúc.
.
.
Sakura trở về phòng, với những suy tưởng về cuộc hội ngộ sau hơn năm năm. Nàng thật rất vui vì thái tử đã đồng ý gặp nàng. Không biết chàng còn nhớ nàng không? Những dự định, những suy nghĩ về tương lai dần dần đưa vị công chúa vào giấc ngủ.

END Chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro