4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc Hoseok còn đang ồ oà vì ly sữa, thì Yoongi, mắt nhắm mắt mở, xộc cửa bước ra ngoài và thẳng tiến đến phòng tắm. Hình như cậu ấy chưa biết chuyện gì đang xảy ra ở ngoài đây cả.

- Ai thế? - Hoseok chẹp chẹp miệng, lộ ra hai cái đồng điếu dễ thương muốn xỉu.
- Một người anh/người em cùng nhà. - Jeongguk và Jin cùng lên tiếng. Ánh mắt người lớn tuổi hơn nhếch lên nhìn Hoseok, như ngụ ý "cậu uống nhanh lên qua gặp thằng lạc loài cùng với cậu nè". Hoseok thì có biết gì đâu, vẫn chẹp chẹp nhâm nhi sữa với khuôn mặt cũng búng ra sữa thôi.

- Anh đáng yêu thế này, sao lại có thể làm cận vệ của một Tể tướng được chớ? ~ - Jeongguk béo má Hoseok, miệng chu chu như một chú thỏ con. Cậu nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng và trìu mến, kéo anh đi sau lưng hyung lớn.

Jin mệt mỏi mở cửa phòng, và lần này còn bất ngờ hơn nữa. Anh giật bắn mình, suýt đâm sầm vào Hoseok và Jeongguk đang đứng đằng sau nhìn vào.

Kẻ đang ngồi trên chiếc giường màu hồng cũng kinh ngạc không kém. Hắn nhảy dựng lên, nhưng sau đó chỉnh tề lại trang phục, đứng một cách khệnh khạng và trang trọng, bộ ngực nở ưỡn lên đầy uy quyền.

- Cái đệch mẹ - Jin chửi thề - Hoseok, xem đi, ai đây???
- Ô!! Tể tướng, ngài có sao không?

Hoseok mở to mắt, đạp cửa chạy vào phòng, quỳ xuống chân kẻ kia mà liên tục hỏi han lo lắng.

- Ta không sao cả, ngươi đứng lên đi. -  Đằng ấy tằng hắng, rồi cầm tay Hoseok đỡ. Và khi cậu Sóc nhỏ (biệt danh sau này Jeongguk đặt cho Hoseok) còn chưa vững trên hai chân của mình, "Tể tướng" đã ôm chầm lấy cậu, siết chặt vòng tay, sụt sùi khóc:

- Høpë!! Chúng ta đang ở đâu đây? Làm ơn hãy dẫn ta về nhà, ta chỉ có mỗi ngươi thôi.
- Tể tướng, người hãy bình tĩnh nào - Hoseok chầm chậm vuốt dọc sống lưng "Tể tướng", giọng đầy ngọt ngào.

- Sao như cảnh mẹ dỗ con thế này? - Jin lấy tay che một bên miệng, nghiêng người hỏi Jeongguk.
- Em không biết nữa, nhưng hai người bọn họ dễ thương quá, nhất là anh Hoseokie ấy. - Bé thỏ măm măm bánh snack trong tay, trái tim bắn lung tung đầy trong đôi mắt trong veo của Jeongguk.

Ẻm u mê Jung Hoseok quá rồi.

Kẻ được mệnh danh là Tể tướng đang cố gắng nín khóc, chóp mũi nhỏ xinh xinh đỏ rực với hai con ngươi đã hằn lên những mạch máu đỏ lừ vì khóc quá nhiều. Jin tận tình lấy hẳn hai ba cuộn khăn giấy đưa cho Hoseok, cậu liên tục ôm vai người bạn của mình và lấy khăn chấm chấm lên mí mắt sưng húp của Tể tướng.

- Em nghĩ nên cho họ không gian riêng - Jeongguk đáng yêu đầy ý tứ nói nhỏ với Jin, nắm tay anh dự kéo ra khỏi phòng.
- Không cần đâu - Kẻ kia lên tiếng - Ở lại đây và tôi sẽ hỏi các người một vài câu.
- Được thôi. - Jin ngồi vào ghế, và Jeongguk ngồi bệt xuống đất cạnh người anh lớn.

Thề với muôn loài chim, thề với thần linh cội nguồn của các loài Linh thú, Thánh thú và Thần thú, khoảnh khắc Tể tướng kia ngẩng mặt lên nhìn người con trai với ngũ quan tuyệt sắc ngồi trước mặt mình, Ngài đã suýt phun trào máu mũi mà chết lâm sàng. Đôi môi đỏ hồng, hai má chúm chím, cần cổ thon và đôi mắt to tròn, Ngài đã rất kiềm chế dục vọng của bản thân, tránh lao vào mỹ nhân như một con thú đói khát lâu ngày chưa được thưởng sơn hào hải vị.

Jin chớp chớp mắt, nhìn biểu cảm khó hiểu của kẻ ngồi đối diện, nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Ờm...tể tướng gì ơi...tui biết tui đẹp nhưng nhìn chằm chằm như thế thì kì quá...
- Này này - Hoseok vỗ lên hai má của Tể tướng, ngài giật mình, quay về thực tại.
- À..ừm...xin lỗi vì đã vô lễ. Ủa khoan sao ta lại nói thứ tiến-
- Mọi chuyện kể sau - Hoseok bịt miệng Tể tướng, cười hì hì như ánh mặt trời.
- À..thế thì được. Mạn phép hỏi: vì sao tôi lại ở đây? Lâu đài của tôi đâu? Năm bao nhiêu rồi? Sao tôi xuất hiện ở đây?...

Rồi Tể tướng tằng hắng, tông giọng bỗng giảm xuống đáng kể:

- Ngươi tên là gì?

Jin giật thót mình. Người tiền sử cũng biết xin info tán trai đẹp hả?
- Hoseok, Tể tướng của cậu bao nhiêu tuổi ở thời điểm này?
- Bằng tôi, Jin...hyung ạ.
- Được rồi, để dễ xưng hô hơn, tôi sẽ hỏi một chút. Tên cậu?
- Jjōnerÿ. Gọi tắt là Jjon.
- Vậy tôi gọi cậu là Joon, Namjoon nhé. Họ...?
- Kim. Kim Namjoon.
- Được rồi. - Jin thở hắt - Tôi trả lời từng câu hỏi của cậu nhé. Thứ nhất, vì sao cậu xuất hiện ở đây trên chiếc giường trải ga yêu thích của tôi và lấm bẩn nó với thứ quần áo kì cục thì Chúa trời cũng chẳng biết. Thứ hai, đã ở một địa điểm xa lạ thì đương nhiên cái lâu đài quái gở của cậu không có ở đây. Thứ ba, đây là năm 2020. Thứ tư, câu trả lời giống câu đầu tiên, nói lại mỏi miệng lắm. Và thứ năm...

Jin khẽ mỉm cười. Đó có lẽ là câu hỏi anh thích nhất từ vị Tể tướng này.

-...Tôi là Jin, Kim Seokjin, 27 tuổi. Lớn hơn cậu đấy, dongsaeng.
- Jin hyung! Đã 9h sáng rồi và anh chưa nấu đồ ă...ầy, ai đây?

Yoongi xộc thẳng vào trong. Cậu chẳng có vẻ gì bất ngờ lắm khi có 2 người hoàn toàn xa lạ và mặc thứ đồ kì cục đang ngồi giữa phòng, kể từ khi đã quen với những lần Jeongguk dẫn bạn về nhà chơi. Mắt vẫn chưa mở được hết cỡ, Yoongi gãi đầu, nhìn Jin:

- Đãi em một bữa ăn sáng đi hyung, em nhớ món anh là-

Ôi trời djtconme ai đấy giết Yoongi Min đi. Từ lúc nào mà chị Nguyễn Thị Cuộc Đời bỗng dưng nhân từ ban phát cho Yoongi một mối tình sét đánh đầy ngang trái như vậy.

Khoảnh khắc cậu trai tóc vàng trắng nhìn vào con người bé nhỏ với mái tóc nâu rũ xuống, sóng mũi cao nhỏ nhắn và hai má đáng yêu lộ ra đồng điếu, Yoongi biết chắc rằng, đời mình sắp phá sản vì tình yêu rồi.

Cosplay Tể tướng chắc cũng vui há-







---------------

Edit, beta & reup: --/--/----

@kaoisme

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro