5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yoongi cứ ú ớ không thôi, đơn giản là câu nói "hyung làm giúp em bữa sáng" cũng kẹt lại ngay khoé môi. Hoseok ngước nhìn Yoongi, ánh nhìn thân thiện cùng sóng mũi thẳng tắp đâm thẳng vào tim Yoongi khiến anh phải vịn lấy Jeongguk. Bé nhỏ chẳng hiểu mô tê gì hết, đẩy đẩy người anh "suýt lớn" ra khỏi vai, khều Jin-hyung.

- Hyung, em nghĩ Yoongie hyung sắp ngất vì đói. Anh mau làm đồ ăn cho hyung ấy đi, em nói chuyện cho.
- Không được - Jin gằn giọng. - Yoongichi có thể tự mình làm lấy...
- Không cần đâu, em sẽ ở đây, và chuyện quái quỷ gì thế? - Yoongi đứng thẳng lưng, dựa vào tường, một tay khoác vai Jeongguk.
- Xin chào, tôi là Tể tướng Jjonery, còn đây là cận vệ Hope, cũng là người bạn thân nhất của tôi...
- Okay ừ ờ...

Hoseok trịnh trọng cuối chào, ánh mắt len lén nhìn về phía Yoongi. Đồng tử cả hai gặp nhau, và dường như chúng đang mở to hết sức để tiếp nhận vẻ đẹp đáng kinh ngạc của đối phương.

Jeongguk hình như cũng đã nhận ra điều gì đó mờ ám; cậu đẩy Hoseok đứng kế Yoongi còn bản thân thì dùng cơ thể phụ huynh của mình mà chèn ép hai người đó lại sÁt GầN nHaU HơN.

- đm Jeongguk anh bảo mày-
- Yoongichi, từ ngữ.
- Vâng hyung.

Giận quá hoá thẹn vì không được mắng đứa em nhỏ, Hoseok thấy Yoongi mặt mày bặm trợn khó ưa, như tảng băng quanh năm không tan ở Iceland. Động lực nào trong Hoseok thôi thúc, khiến cậu luồn bàn tay ấm áp của mình vào bàn tay đầy lạnh lẽo của người kia. Yoongi giật mình nhìn cậu, rõ ràng đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

- Chào anh, em là Jung Hoseok.










Xẹt!!!

Xin thông báo, não bộ của Yoongi đang quá tải! Đồng bộ hoá máy chủ...

Xin thông báo, não bộ của Yoongi đã đứt mạch thần kinh chính vì hồi hợp khi gặp bạn đời lần đầu!

Xin thông báo, não bộ của Yoongi đang mất kiểm soát! Yoongi chợt nhận ra Yoongi đã gặp định mệnh của đời mình!

Xin thông báo, Yoongi đã dừng hoạt động!-



Máy chủ xin phép được ngừng thông báo vì máy chủ cũng đuối bỏ mẹ rồi-












Jin lẫn Namjoon thở dài nhìn hai con người đang tình tứ nhau ở góc cửa (cùng Jeongguk baby đứng phụ hoạ kế bên). Jin đứng dậy chuẩn bị quay lưng đi thì Namjoon kéo tay:

- Hyung, trả lời ta thêm một số câu hỏi nữa.
- Phải xưng hô là "em", not "ta", dongsaeng ạ.
- Hyung, trả lời em. - Ánh mắt Namjoon kiên định nhìn chằm chằm vào Seokjin.
- Được rồi, cứ hỏi đi.
- Làm cách nào để quay về-...ừm, quá khứ?
- Làm sao anh biết được!! - Seokjin trố mắt nhìn Namjoon. Hắn thật sự có phải là Tể tướng đánh trăm trận trăm thắng không đấy chứ? Và khẽ liên liếc nhìn Hoseok, anh cũng chẳng tin một người xinh giai nhỏ bé dễ thương ngọt ngào mềm mại như một chú sóc nhỏ măm măm kia lại là cận vệ Tể tướng đâu.

- Seokjinie-hyung, em nghĩ đầu tiên là mua quần áo cho hai người này, chứ bộ đồ túa lụa đen xì bẩn hết cả phòng em rồiiiiiiiii. - Jeongguk thở dài não nề nhìn anh cả.
- Khoan, em trai tôi đâu? - Namjoon quay người, mắt đảo liên tục quanh nhà kiếm tìm bóng hình ai đó. - Hope- à không, Hoseok, Vante đâu?
- Mình không biết - Hoseok nhún vai - Từ lúc tỉnh dậy thì anh Jin chỉ nói có cậu và tớ thôi. Vante sẽ không lạc đến đây chứ?
- Ừm, chắc hẳn là không đâu...
- TỔ CHA YOONGICHI, EM MỞ VÒI NƯỚC TỪ NÃY ĐẾN GIỜ VÀ ĐỨNG NẮM TAY HOSEOK NHƯ THỂ HAI ĐỨA LÀ NGƯỜI YÊU KIẾP TRƯỚC HẢ?

Seokjin cáu bẳn chạy vào nhà vệ sinh, bờ vai rộng lớn thể hiện rõ sự uy nghi của cái tên "anh cả". Yoongi đứng cười trừ, siết chặt tay Hoseok hơn và dẫn vào phòng mình.

- Hyung có một vài bộ phù hợp với Seokie, vào đây nào.








- Quái lạ, đó giờ anh Yoongi đâu có cho ai vào phòng bao giờ....- Cằm Jeongguk nhô ra, tay xoa xoa, lông mày chau lại, tựa như suy nghĩ rất lung.

(suy nghĩ rất lung: suy nghĩ nhiều)

Tác giả cũng thấy kì kì, lúc Seokjin ngỏ ý vào dọn dùm phòng, Yoongi còn đá anh ra ngoài mà...Sao lại dễ dãi với Hoseok thế nhờ...





























Hoseok và Namjoon hiện giờ quần áo "chỉnh tề", nhìn rất ư là trendy thế kỉ hăm mốt. Jeongguk và Yoongi cũng rất "tận tình" giúp đỡ bằng cách bôi bôi thoa thoa mấy cái skin care mà Seokjin thề rằng chúng-nó-hốt-từ-đợt-giảm-giá-nào-đấy-mà-chẳng-rủ-anh-đi-theo. Namjoon có nước da đồng ngăm ngăm, tướng tá cao to khiến quần áo của bé Bánh tưởng chừng như bị xé toạc ra; bờ trán cao, sóng mũi nhỏ xinh xinh, đôi mắt phượng hoàng sắc bén và bờ môi đầy đặn. Hoseok có phần nhẹ nhàng hơn, mắt nhỏ nhưng tinh anh sáng rực, sóng mũi cao và khá nhọn, có thể đâm thủng tim Yoongichi, đôi môi mỏng nhưng bé bé đáng iu, lúc hoang mang sẽ có khuôn 'ㅅ' dễ thương muốn xĩu làm tác giả cũng ngã theo.





Seokjin ngắm nghía hai người đàn ông, ừm hứm lên xuống. Bên tay trái có Jeongguk đứng cạnh cùng dàn treo hàng tá quần áo, bên phải có Yoongi giữ phụ kiện như giày dép, kính râm,...còn kiêm cả việc nhuộm màu tóc theo ý muốn. Nhìn cứ như buổi tuyển lựa trang phục của một nhà thiết kế thời trang khó tính đẹp trai cho buổi catwalk ra mắt nam nhân đến với toàn thế giới.

Namjoon và Hoseok lần lượt xoay vòng vòng như ma-nơ-canh, Seokjin sẽ bảo Jeongguk ném bộ số 4 hay 15 cho anh nào anh nào, đi kèm với "Yoongi cho anh đôi bốt/kính đỏ quăng liền cho Hoseok/Namjoon". Hai người kia cũng biết Seokjin là đang có ý tốt giúp đỡ, nên cũng nhanh tay lấy đồ rồi thay như chớp, chạy ra đứng xoay cho Seokjin ngắm tiếp.









Có dzậy thôi đó mà thử tới trưa luôn, kết quả cuối cùng là ra cửa hàng nhờ người ta tư vấn cho nó lẹ lẹ, mắt thường sao bằng mắt chuyên gia, nhờ?















------//------

edit, beta & reup: --/--/----
@kaoisme

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro