3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Oáp...thật đau đầu quá đi mà...

Seokjin muốn vươn vai dãn người, nhưng có thứ gì đó kìm hãm cả cơ thể anh. Quay đầu nhìn lên, và ôi thôi ditme cái đéo gì đây-

Một thanh niên vận đồ cổ xưa thời tiền sử và cực kì đẹp cmn trai hả? Như chuyện cổ tích vậy?

Jin giật bắn người, nhảy ra khỏi giường, mắt mở to nhìn thân ảnh đang phè phởn ngáy. Đúng lúc, Jeongguk bước vào hét toáng lên:

- Ôi hoàng tử Jin, xin ngài hãy tha thứ cho người em trai của nàng vì đã trúng lời nguyền đi nhầm phòng... Ủa ai đây? Bên phòng anh cũng có một ông như vậy hả?

- Một ông? Phòng em còn ai nữa, cũng kiểu bận đồ dị hợm vậy nằm chường ườn trên nệm em hả?

Jin mặt cắt không còn một giọt máu, phi qua phòng đứa em trai. Lần này thì tệ hơn, người ta dậy rồi kìa, còn đang ôm chăn co ro cúm rúm, chừa mỗi con mắt kìa.

- Cậu là ai đây? Sao lại ở trong nhà chúng tôi?
- Tôi...tôi...

"Người ta" bỗng bịt miệng lại, trợn mắt như muốn lòi con ngươi ra ngoài, hẳn có gì bất ngờ lắm hửm? Rồi tung chăn ra, đứng hẳn lên, nói lắp bắp:

- T-tôi...đang nói cái thứ tiếng gì thế này?
- Tiếng Hàn. Tiếng người nói. - Jin bĩu môi.
- Sao tôi biết nói thế? Và đâu đây? Sao căn nhà này lại-
- Hello, người trung cổ hả? Đây là 2020, thế kỉ 21, có robot máy móc wifi laptop và ip11 3 hạt trân châu rồi ạ. - Jeongguk bồi thêm, ló đầu nhìn "người ta" sau bờ vai Thái Bình Dương của người anh.

- Xin chào, t-tôi là Høpë: cận vệ aka bạn thân của tể tướng Jjōnerÿ, được đấu tranh cho đất nước là sứ mệnh và vinh quang cả đời tôi.

Người tên Høpë trịnh trọng cúi chào, tuy nhiên thứ quần áo của cậu ta choáng hết cả căn phòng, bụi bay mờ mịt cả lên. Jeongguk và Jin ho sù sụ, lấy tay quạt đi đống bồ hóng bay lơ lửng giữa không trung.

- Chúng tôi gọi cậu là..là..gì nhỉ?...- Jin đăm chiêu suy nghĩ.
- Hoseok, Hoseok đi anh. - Jeongguk reo lên.
- Được rồi, Hoseok, cậu họ gì?
- Jeong, Jung?
- Jung Hoseok, cái tên đẹp đấy.
- Còn em sẽ gọi ảnh là Hobi.
- Rảnh ghê ha? - Jin lườm em cháy mặt. - Rồi mời cậu Jung, qua phòng tôi và nhận dạng đây có phải người quen của cậu không.

Hoseok vẫn chưa tiêu hoá hết tình hình hiện tại, mặt ngẩn ngơ nhìn cả hai anh em, rồi nhìn gian phòng xung quanh. Jeongguk nắm tay kéo đi, Hoseok giật mình nhìn lại hai bàn tay đan nhau, rồi nhìn lên Jeongguk, nở nụ cười tươi.

- Hoseokie, Hobi ah, anh cười tươi quá, dễ thương thật. Còn có má lúm này.

Jeongguk để lộ ra chiếc răng thỏ đáng yêu, lấy tay chọt chọt lên chỗ hõm nơi má Hoseok. Chưa gì mà đã thân nhau như có hẹn từ kiếp trước vậy...

- Nhân tiện, cậu bao nhiêu tuổi? - Jin bỗng dừng bước, tạt ngang qua nhà bếp.
- Nếu tính theo năm của các cậu thì có vẻ không đúng...tôi, 24 tuổi.
- Trẻ đấy. - Jin rót một cốc sữa, đưa cho Hoseok.
- Gì đây? Có phải độc tố không?
- Là sữa, sữa bò đó giời ạ. - Jin day day hai thái dương tránh để nổi khùng lên. - Ở đây chúng tôi không làm thế.
- Ngon lắm đó anh, còn có cả sữa chuối. - Jeongguk cầm một lốc be bé vàng nhạt. - Chuối rất ngon.
- Và anh mày cũng ngon không kém.



- Chuyện gì vậy trời...- Hoseok thở dài, nhăm nhăm ly sữa tươi. - Ủa ngon quá nè ta-








--------//---------

Edit, beta & reup: --/--/----

@kaoisme

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro