The Festival

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê thê từng bước chân trong con phố đông người qua lại, cơn đau đầu như búa bổ cứ vây lấy cái con người với thân hình gầy guộc xanh xao, cai người mà lúc này đây chẳng thể nào phân biệt người với người, vật với vật, cứ cảm giác lâng lâng khó tả. Chẳng hiểu như thế nào mà lại bỏ chạy, không có điểm đến, cũng chẳng có lí do gì để biện hộ cho chính mình, đôi chân trần cứ lết đi, đôi tay vẫn còn đính kim tiêm, cũng có những nơi bị thâm đen lại vì đã từng bị lấy nhiều máu, vẫn còn khoác trên người bộ quần áo từ bệnh viện, bộ dạng người chẳng khác nào những kẻ ăn xin, nghiện ngập. Bóng người đi bộ ai qua cũng quay đi như chưa nhìn thấy, họ xì xầm, bàn tán, xô đẩy hất hủi.

Chẳng biết đi đâu, nhưng sao thâm tâm ai đó lại như réo gọi cứ bước tiếp đi, đi đến một nơi vừa lạ mà cũng vừa quen thuộc. Cái tên Taeyeon từ ai đó cứ vọng mãi trong tâm trí, quá ngọt ngào thêm tăng lên sự đau đớn ở bên hai thái dương cứ mỗi lần cố gắng nhớ lại bất kì chi tiết gì đó. Thế rồi đôi chân cũng dừng bước, ngước mắt lên nhìn, một toà nhà kính cao tầng, nơi xa xa đề bảng "Tập Đoàn MJK" nhưng lạ thay khi mà những lá cờ quốc gia trước cổng đã bị thay thế bằng những lá cờ màu đen, chúng phất phới xếp hàng dài hai bên cửa ra vào chính.

"Kim Taeyeon" nó lẩm bẩm, tay đập mạnh vào đầu, tay còn lại thì dày vò mái tóc ngắn như muốn bứt hết. Sự đau đớn cứ hoành hành.

Đôi chân như lại không muốn nghe lời, định tiến bước vào trong nhưng trí óc lại bảo dừng lại, và rồi bất ngờ khi con tim mách bảo hãy bước đi, đừng bao giờ ngoảnh đầu lại. Nhưng lại lo ra, tình cờ ở nơi xa xa khỏi toà nhà một chút, những đám người từ từ tụ họp lại, người qua đường ai ai cũng dừng lại, tiếng nhạc xập xình cùng tiếng cười nói ồn ào của mọi người xung quanh, nó tò mò cũng muốn biết nên cũng nhanh chóng chen chân vào đám người. Thì ra là một buổi hát vỉa hè, các ban nhạc indie hay street rock từ khắp nẻo Seoul đều tụ tập lại nơi đây, già trẻ lớn bé, ai ai cũng nô nức hát theo, hoặc là đung đưa người theo điệu nhạc, nó thu mình lại ở bên góc cây lắng tai nghe, những ai trông thấy nó cũng bĩu môi xa lánh, e dè trước cái bộ dạng bẩn thỉu. Tiếng đàn guitar, trống vang lên, cất theo sau đó là những giọng hát mạnh mẽ làm cái phấn khởi trong lòng nó đã mất đi từ lâu trỗi dậy, không còn giấu mặt nữa, nó đứng lên nhón nhón chân lên khỏi đám đông mà dòm, vì đứng ở phía ngoài bìa đằng sau đám người bu đen, nơi Taeyeon đứng có phần hơi cách biệt một xíu, quá phấn kích đến nỗi mà không nhận ra cái một đứa nhóc tầm khoảng 6 tuổi đang đứng mồm chữ O quan sát Taeyeon một cách khó hiểu bởi mấy cái hành động có phần khó hiểu của người kia, vỗ vỗ tay hứng hởi, lâu lâu lại nhảy cỡn lên chẳng khác nào mấy đứa con nít.

"Yah!" Nhóc tì với gọi, vì tiếng nhạc quá lớn nên phải vài lần thì Taeyeon mới nghe thấy và quay sang nhìn

Cô gái trẻ nhìn con bé. Rất giống một ai đó.

"Chẳng phải cô lớn hơn cháu nhiều lắm sao? Mà lại đi nhảy theo nhạc thế! Thật là chán ngấy."

"À, xin lỗi..." Taeyeon gãi gãi đầu, không một sự lo lắng nào khi nói chuyện với đứa bé.

"Cô có một mình thôi sao?" Bé nhai lấy kẹo bông gòn cầm trong tay vừa nhai vừa nó, hai má phúng phíu lên xuống.

Gật đầu.

Bất ngờ khi mà đứa nhỏ chìa tay ra trước mặt của Taeyeon như muốn nói hãy nắm lấy, đôi mắt tròn to long lanh nhìn làm Taeyeon không nỡ nói không, với lại cô cũng không muốn bỏ lại nó một mình, có một sự bình yên lạ lùng ở đôi bàn tay bé nhỏ mũng mĩm.

"Bố mẹ em đâu?" Taeyeon nghe lời đi theo sau đứa nhỏ.

"Suỵt, họ không biết đâu" đôi mắt cười của bé lại làm cô nhớ đến ai đó.

Rồi bé kéo ai kia xen lẫn vào đám đông, ở xa xa có hai người đang cuống cuồng vòng vòng tìm kiếm ai đó.

"Khỉ thật!!!" Người đàn ông cao ráo trong bộ áo vest lẩm bẩm.

"Chủ tịch, tiểu thư chạy mất rồi, chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm cô bé" giọng anh ta rụt rè.

Đầu dây bên kia, nhẹ nhàng nhưng có phần giận dữ, "tôi sẽ đi ra chỗ ấy ngay với Minhyuk, các anh cứ tiếp tục tìm đi"

Rụp.

Một lớn, một nhỏ nắm lấy tay nhau mà vu hí từ tiệm ăn này đến tiệm ăn khác, ngộ một chỗ, cả hai không ai có tiền cả nhưng khi bước vào quán, các chủ quán như nhận ra đứa trẻ nên đã tiếp khách một cách vô cùng là hậu hỉ, đứa trẻ này ăn rất rất là nhiều.

"Cô ơi, tại sao cô lại ăn mặc như thế ở ngoài đường thế này?" Nhóc hỏi khi mà vừa ngồm ngoằm đồ ăn vào trong mồm, hì hục húp súp.

"À, cũng chẳng hiểu sao nữa" Taeyeon cười cười gãi đầu, mắt thì không rời khỏi cái mồm hàm ăn của đối phương.

"Chị giống như mấy người bệnh ở trong phim mà con thấy" vẫn ăn

"À, chị chạy xa thật xa lắm, bố mẹ em là ai lại bỏ em ở đây một mình thế?"

"Mẹ bận lắm, lúc nào cũng ở công ty, toà nhà kia kìa (tay bé chỉ về toà nhà lúc nãy Taeyeon đã nhìn lên), bố cũng thế, họ luôn luôn bận bịu. Con ở nhà với vú." Đôi mắt bé thoáng lên một vẻ buồn bã, còn nhỏ, nhưng em đã có nhiều suy tư sâu thẳm. "Thế còn cô, cô làm gì?"

"Chị thôi, chị không nhớ lắm."

"Ồ thì ra cô bị vấn đề ở trên đầu sao"

"Chắc thế" Taeyeon nhìn sang chỗ khác, thật không thể nào nhớ ra được mình đã từng làm cái gì.

"Cô muốn biết một điều bí mật không?" Cô bé kéo người gần lại tai của đối phương người lúc này đang ngây người ra.

"Uhm"

"Cô nhìn giống cái người ở trong bức hình trên bàn làm việc của mẹ cháu. Mẹ luôn luôn nhìn nó rất lâu, rồi lại khóc rất nhiều mỗi khi nhìn nó, chỉ khác là cô tóc ngắn hơn cô kia"

Taeyeon như hiểu gì đó, lần đầu tiên cô ấy gặp Tiffany, người kia cũng đã nhìn nhầm cô với một người khác. Đầu óc của Taeyeon lại xoay xoay nhức nhối.

"Mình đi chơi trò chơi nha" đứa bé nắm lấy tay người kia mà kéo đi.

Hết tàu lượn, rồi lại thú nhúng, dù còn rất nhỏ nhưng đứa trẻ này lại vô cùng thông minh và nhanh nhảu, không những bé không sợ cảm giác mạnh mà còn rất chịu chơi, chỗ này chỗ khác, ăn chơi xong rồi lại uống, không tốn một đồng xu nào cả. Cả buổi tối trôi qua nhanh như cắt, để khi cả hai nhận ra đã trễ thì họ lại đang ngồi cùng nhau trên ferris wheel(đu quay). Cô bé vẫn còn rất hăng muốn chơi nhiều trò khác nhưng bây giờ đã trễ, đường phố cũng thưa thớt người, phía dưới đèn màu đủ sắc chiếu sáng bầu trời Seoul đầy sao.

"Woa, đẹp quá" bé hét lớn.

"Em tên gì thế?" Taeyeon nhỏ nhẹ hỏi.

"Taeyoung, Kim Taeyoung" cô bé nói bằng một cách chững chạc.

Đối phương mỉm cười.

"Taeyeon, Kim Taeyeon"

Vừa nói xong thì chiếc đu quay cũng đúng lúc chạm mặt đất, Taeyoung bước nhanh ra

"Lần sau nếu gặp lại thì chúng mình đi chơi tiếp nhé Taeyeonnie"

Taeyeon định dí đầu ra để bước ra ngoài thì bị cô bé đẩy vào lại, khẽ nói,

"Mẹ của con!!!"

Rồi chạy đi mất. Taeyeon vẫn có thể nghe được cuộc hội thoại từ xa xa rồi lặng đi mất. Cô đứng đó nhìn theo bóng chiếc xe đen lăn bánh đi mất, cái hình ảnh này thật là quen thuộc. Cô đưa tay lên, vẫy chào tạm biệt mà trong lòng đau thắt lại như vừa đánh mất đi thứ gì đó.

*trên xe*

"Con đi đâu cả ngày mà chẳng nói một lời với thím Kwon mà lại đi mất, con có biết mẹ rất lo cho con không?" Tiffany giận lắm nhưng vì thương con mà cố gắng không la lối.

"Nhưng mẹ ơi, hôm nay con đã rất vui" Taeyoung nói.

Đã lâu lắm rồi Tiffany mới nghe thấy câu nói đó từ miệng cô bé, vì luôn luôn bận bịu với công việc ở tập đoàn, thời gian dành cho gia đình đặc biệt là dành cho cô bé thì rất ít, hầu như là không có, những lúc nàng về thì bé đã ngủ say, lúc nàng chìm vào giấc ngủ thì cũng là lúc con bé đi học từ sớm nên khi nghe con bé nói như vậy, nàng đã rất vui.

"Thật sao?" Nàng tròn mắt.

"Con xin lỗi vì đã trốn đi chơi" Taeyoung cúi gầm mặt xuống như muốn khóc.

"Đừng có lần sau nữa nhé" Tiffany nhấc đầu con lên, rồi bế con đặt lên đùi mình và vút nhẹ lên mái tóc dài đen của bé.

"Hôm nay con đã gặp một người rất là thú vị"

"À, thật sao? Như thế nào?"

"Cô ấy tên là Taeyeon" Bé nói, đôi mắt to tròn nhìn nàng.

"Con vừa nói gì?"

Cái tên đâm xuyên qua tai nàng, tim Fany bỗng nhiên đập rất nhanh, một sự hy vọng bé nhỏ nhém lên trái tim đen lạnh đã chết đi từ lâu của nàng, Taeyeon, cái tên mà đã hơn 3 năm nay nàng đã tìm cách quên đi, ông trời thật là biết đùa người, nhưng người giống người, bao nhiêu người cũng sẽ có một người giống người thôi.

"Àh vậy sao?" Nàng buồn nói.

"Cô ấy hơi ngốc nhưng cực kì vui lắm mẹ ơi, cô ấy dẫn con đi khắp mọi nơi ở chỗ hội chợ"

"Con vui là được rồi" giọng nàng đều đều, cái tên vừa nãy làm nàng phân tâm rất nhiều.

"Mẹ à, khi nào mẹ sẽ cưới Ba của con thế?" Cô bé hỏi.

Im lặng.

"Mẹ à..."

"Ba con là một người tuyệt vời."

Cả xe chìm vào trong một sự im lặng.

"Mẹ ơi, con nói này cho mẹ nghe nhé, nhưng mẹ đừng la rầy Taeyoung nha"

"Con nói đi" nàng cười.

"Mẹ nhớ tấm ảnh đã nhàu cũ mẹ để trong khung kính nhỏ ở bàn làm việc không?"

"Tại sao con lại leo lên tới đó, mẹ đã dặn con không được tự ý đụng vào đồ trong phòng ấy rồi mà?" Nàng chau mày lại răn đe, nhưng không phải là theo một cách giận dữ, nàng chỉ muốn con bé lớn lên phải thật nên người, ngoan ngoãn.

"Nhưng mẹ à, Taeyoung...ummm...Taeyoung thấy mẹ khóc, nhiều lần lắm, có phải tại Taeyoung không ngoan nên đã làm buồn umma không?"

"Không đâu con, chỉ là, tấm ảnh đó có nhiều kỷ niệm cũ thôi, lúc mẹ còn trẻ."

"Mẹ à, người trong tấm ảnh đó, là ai vậy ạ?" Bé băn khoăn.

"một người mà mẹ đã từng dành nhiều tình cảm đặc biệt cho, chỉ là, mọi chuyện đau buồn không may sau đó thôi, mẹ không còn gặp lại người đó nữa." Nàng vô thức cười khi nhớ lại những kỉ niệm đã từng có. "Nhưng sao con lại hỏi thế?"

"Vì cô ấy là người đã dẫn con đi chơi đó".

Thắng gấp.

"Bác tài, quay đầu xe!!!." Tiffany thét lớn, một thứ cảm giác hỗn độn bao trùm lấy nàng.

================================
ANNOUNCEMENT:

Mong các bạn dành chút thời gian và tình cảm cho fic *Nhớ Mãi Không Quên* nhé, đã update chap 2 và sẽ sớm có Chap 3 và 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro