Finally Found You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt như muốn nhắm lại nhường cho một giấc ngủ đang kéo tới, Minhyuk lắc đầu thật mạnh để tỉnh thức, bù lại tự cho phép bản thân mệt nhoài ngã người ra sau dựa tấm lưng vững chắc vào ghế. Đã 3 năm 7 tháng từ khi cảnh sát Seoul khép lại cuộc điều tra truy tìm tung tích của Byun Baekhyun và Kim Taeyeon, Baekhyun bốc khói, không nhân chứng, không một đầu mối nào cả, FBI bỏ cuộc để nhường chỗ lại cho Interpol tiếp tục. Đã hơn 1 tuần trôi qua khi mà Minhyuk cứ bị ám ảnh bởi một giấc mơ cứ đến rồi lại đi để anh choàng tỉnh dậy thở dốc một cách mệt mỏi, anh bị tiếng cười hung ác của hắn ám ảnh, đã có thể bắt giam và kết tội, đã quá gần khi mà trong tay nắm giữ tất cả mọi bằng chứng, băng ghi âm, giấy trốn thuế, vân vân... Nhưng Baekhyun đã luôn là một người thông minh khôn lường khi mà đã đi trước cả đội điều tra khi mà hắn bắt cóc lấy Taeyeon. Đã hơn 1 tuần Minhyuk không hề chợp mắt, anh liếc nhìn tấm ảnh để kế bên máy tính, tấm hình chụp anh, Tiffany và Taeyoung, cả ba người họ nhìn thật là hạnh phúc, đó là tấm ảnh duy nhất mà anh có khi mà thấy được nụ cười rạng rỡ của Tiffany, bây giờ anh mới hiểu vì sao Taeyeon bất chấp tất cả để dành tình yêu say đắm dành cho người kia, nụ cười của nàng có thể đem lại tia nắng ấm áp cho bất kì ai ở bên, anh cũng thế, anh cũng yêu nàng, nhưng chỉ khác với Taeyeon một điều là, anh không hề nhận được bất kì tình cảm nào từ Fany.

"Trung tá Kim, uống với tôi cốc cà phê nhé, đã hơn 1h sáng rồi! Tôi mời." Thiếu ta Vicson đứng dựa vào tường lên tiếng.

"Được thôi!"

Không khí trong lành mát mẻ của một buổi sáng sương lạnh, thành phố Seou vẫn còn đang yên giấc, xa xa chỉ có bóng dáng vài xe hay vài người thức sớm để chuẩn bị cho một ngày mới. Húp nhanh một ngụm cà phê còn nóng hổi, hơi lạnh được thổi ra từ miệng của cả hai.

"Mọi chuyện như thế nào rồi? Cậu ổn chứ? " Vicson hỏi.

"Chuyện gì?"

"Đừng giấu nữa, tôi là cộng sự viên của cậu đã hơn 7 năm nay, một biểu hiện chi tiết nhỏ trên khuôn mặt của cậu tôi cũng có thể đoán xem cậu đang hỉ, nộ, ái ố ra sao!"

"À, haha, cũng là chuyện của Taeyeon thôi" Minhyuk đều luôn đau buồn khi nhắc đến tên của cô.

"Cậu đừng tự trách mình nữa, đã hơn 3 năm rồi, đến lúc cậu cũng nên dừng lại ở giới hạng của chính mình, cậu đã làm hết sức rồi"

"Tôi đã quá gần đích tới mà để vụt mất nó trong tích tắc" Minhyuk nắm tay lại thành nắm đấm.

"Cậu đã làm hết nghĩa vụ của mình" Vicson an ủi bạn mình.

"Tôi đã hứa với bà Chủ Tịch là sẽ lo cho cô ấy."

Im lặng, cả hai chìm sâu vào suy nghĩ riêng.

"Tiffany như thế nào?" Vicson phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Từ hơn 3 tháng nay có vẻ cô ấy không được ổn lắm, nhưng dù tôi có hỏi cô ấy cũng chẳng nói...Vicson này, nhiều lúc cậu biết gì không..."

Vicson xoay sang qua nhìn Minhyuk.

"Tôi đang cảm thấy ích kỷ với bản thân mình đấy, tôi muốn dừng lại cuộc điều tra này để Tiffany cô ấy có thể thôi đi cái hy vọng một ngày Taeyeon sẽ quay về, để cô ấy có thể yêu thương tôi như một người đàn ông đúng nghĩa chứ không phải một người anh trai. Cậu biết đấy, giữ cô ấy lại bên cho riêng mình. Phải, tôi đã có những suy nghĩ như thế, nhưng tôi lại mắc nợ Kim Gia cả đời mình, tôi lại không thể để mình mắc một sai lầm nghiêm trọng như thế."

"Cậu nói với tôi điều này vì..."

"Vì cậu là người bạn đồng hành và cũng là một thằng đàn ông."

"Minhyuk bạn à, cậu nên hãy gạt bỏ ý nghĩ đó đi. Tôi khi đừng lắng nghe con tim thì lại tốt hơn cho mọi việc" Vicson đốt lấy cho mình một điếu thuốc lá, hít một hơi dài.

"Tôi biết chứ."

"Nếu Tiffany cô ấy ngay từ lúc đầu chẳng hề có tình cảm với cậu, thì dù có là bao lâu đi nữa, chẳng có gì sẽ thay đổi cả. Đừng vì mục đích riêng của mình mà tự tay giết chết chính mình, hãy nghĩ đến Taeyoung của cậu. Hãy xem như Tiffany đã đáp lại tình cảm của cậu bằng cách chăm lo và nuôi nấng cho nó."

Minhyuk thở dài, cũng tự đốt lấy một điếu.

"Điều đáng buồn ở đây là con bé đã luôn nghĩ rằng Fany cô ấy là mẹ của nó."

"Hãy cứ như thế khi nào con bé đủ lớn để hiểu"

"Cuộc tình chóng vánh của bố đấy" Minhyuk cười nhạo báng bản thân.

"Không hẳn như thế, bởi vì cậu đã yêu Vanessa"

"Tình yêu kiểu gì mà ngay cả kết nhục của chính cô ấy mà cô ấy cũng không nhìn nhận."

"Ông trời làm thế để bây giờ, hãy xem đó là lí do gắn kết cậu và Tiffany lại với nhau."

Cười.

"Phải, cứ nghĩ như thế đi."

"Tôi nghĩ điều cậu cần nhất bây giờ là một giấc ngủ"

"Phải, tôi cần ngủ."

Chuông điện thoại vang lên.

===============================
Lòng như lửa đốt, con đường quay lại khu công viên vui chơi sao mà xa đằng đẳng, Tiffany liên tục hối người tài xế trong khi tay thì đang ôm Taeyoung bé nhỏ người lúc này đã không chống được lại cơn buồn ngủ. Bấy giờ đã hơn 1h khuya, đường phố vắng tanh không một bóng người, chiếc xe hơi đen Audi dừng lại ở cổng trước, nàng khẽ bước xuống không quên căn dặn người tài xế đưa bé về nhà an toàn. Đứng một hồi lâu nhìn theo cái bóng đen từ từ xa rồi biến mất hẳn ở cuối đường Fany mới quay đầu bước vào trong.

Vì trời đã tối nên đèn được bật rất nhiều thêm nữa vì hôm nay không hề có trăng, ánh sáng thắp sáng cả một khu vực, dù có nhìn một lần hay là cả trăm lần, nàng cũng sẽ không thể nào quên được đây là đâu, một nơi từ lâu đã in sâu vào tâm trí nàng, nơi mà Chúa trời đã đem Taeyeon vào trong cuộc đời của Tifany, gần 20 năm trước, thật nực cười khi mà đôi chân lại một lần nữa dẫn dắt nàng tới đây, lòng nàng trở nên nặng trĩu.

Hít một hơi thật sâu và dài, Tiffany lê bước giầy đi tìm cái người mà nàng cho là để chết từ lâu, cái người mà nàng cho rằng dù có chết đi sống lại thì cũng sẽ không bao giờ có được cơ hội gặp lại một lần nữa. Không, nói đúng hơn là nàng muốn tin rằng chuyện là như thế, cho bản thân một niềm hy vọng thứ mà từ lâu bản thân đã bỏ cuộc. Tiếng sét ở đâu xa xa vọng tới báo hiệu trời sắp đổ mưa to, Tifany nhủ rằng không được bỏ cuộc, nhưng rồi làn mưa lạnh ráo ướt lạnh lùng rơi tầm tã làm ướt nhẹm người nàng và quần áo. Co giò chạy thật nhanh trốn dưới một tán cây cổ thụ cao ở giữa công viên, Fany ngỡ mình cứ như là đang trong một bộ phim truyền hình tình cảm dài tập khi mà lát nữa sẽ có một người đến tìm được nàng dưới trời mưa to, nàng cười vì sao cảm thấy mình thật ngu ngốc, lại hy vọng quá nhiều nữa rồi. Tiếng sét đánh lớn vào dây điện trên cao làm đèn đường tắt hết, chỉ còn một bóng đèn ở xa tít ngoài kia, nàng chỉ lờ mờ nhìn thấy cảnh quan xung quanh.

Nhẹ nhàng, từng hạt mưa lạnh từ từ thưa dần khi mà Tiffany cảm nhận được như được thứ gì đó đã che chở cho, ngước lên nhìn khi thấy một tấm màn dù đen từ sau của ai đó đang che chở cho nàng. Có phải là cái người mà bao lâu nay nàng đã chờ đợi, nếu như lời Taeyoung là đúng, thì có phải Taeyeon vẫn luôn giữ lời hứa khi xưa mà quay về tìm nàng.

"Taeyeon....." Nàng run run vì cái lạnh với sự hồi hộp.

"Có phải là Taeyeon không?" Nàng chưa lấy đủ can đảm để quay lại nhìn bóng đen ở sau.

Bóng đèn nhẹ nhàng dùng cánh tay còn lại ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Tiffany, không nói gì cả mà dùng hành động thay lời nói, nàng có thể cảm nhận tình cảm sâu đậm từ cái ôm đơn giản này. Nàng đáp trả bằng cánh ôm lấy cánh tay kia. Nước mắt hoà lẫn với nước mưa ướt đẫm trên đôi mi nàng.

"Em...gần 4 năm rồi....Taeyeon-ah...4 năm dài đằng đẳng....em đã rất nhớ Tae..."

Ở cách đó không xa, có một bóng người thứ 3 đang đứng dưới cơn mưa lạnh lẽo vô tình nghe hết mọi thứ. Đôi tay run rẩy ôm lấy đầu vì tiếng sét đánh rõ to.

"Taeyeon-ah...." Nàng tha thiết..."Em đã và vẫn chỉ luôn yêu một mình Taeyeon.."

Im lặng.

"Cảm ơn Ttttta....."

Nói đoạn, Tiffany quay người lại, tim nàng như thắt lại khi cái người đứng sau lưng và ôm lấy nàng khi nãy là Kim Minhyuk, đôi mắt anh nhoè đi vì nước mắt, trái tim anh vụn vỡ theo từng câu nói lúc nãy của đối phương. Người ta nói khi một người đàn ông khóc thì có nghĩa là bao nhiêu tình cảm mà họ có đã được dồn nén vào từng giọt nước mắt đó, người thì khóc vì hạnh phúc, đau khổ, phản bội, hối hận...nhưng Minhyuk lúc này, anh cảm nhận được vị đắng của tất cả.

"Minhyuk!!!! Anh...." Fany hốt hoảng.

"Tài xế Kwon....ông ấy đã gọi cho anh...." Minhyuk đau đớn nói ra từng chữ.

"Minhyuk...em khi nãy...emmmm..."

"Em không cần phải giải thích gì cả."

Im lặng.....

"Tiffany, anh có thể hỏi em một chuyện được không?" Anh lấy tay lau vội đi nước mắt đắng mà hít một hơi dài, rồi nói.

"..."

"Em vẫn còn yêu Taeyeon nhiều đến như thế sao?"

"Vâng, em vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều"

"Anh biết anh đã từng hỏi em câu này, nhưng nếu bây giờ anh hỏi em một lần nữa rằng từ lúc bắt đầu đến bây giờ, em chưa một lần có bất kì cảm xúc nào cho anh, thì câu trả lời của em lúc này đây có giống với lần trước không, em sẽ trả lời anh như thế nào...?" Tim anh thắt lại.

"Câu trả lời của em cũng giống như lúc trước mà thôi. Em yêu anh như cách mà Taeyeon đã từng yêu thương anh." Nàng đau đớn nói khi phải lặp lại nó đến hai lần để cả hai lần giết chết con tim của đối phương.

"anh...có thể ôm em một lần được không?"

Nàng khẽ gật đầu, Minhyuk tiến gần hơn để ôm lấy Tiffany vào lòng mà sao nàng lại đang có một cái cảm giác thật kinh khủng rằng nàng đang phản bội Taeyeon. Minhyuk bất ngờ kéo người ra khỏi cái ôm khi mà cả hai người nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa tiến tới, một bóng người gầy gò trong bộ quần áo nhếch nhác ướt đẫm.

"Ôi chúa ơi, Taemoon cậu làm gì ở đây?" Tiffany kinh ngạc khi nhìn thấy người kia. Minhyuk thì càng hoảng sợ hơn khi thấy một người y chang cái người mà anh đã tìm kiếm hơn 3 năm nay.

Tiếng sấm sét đánh rầm một cái thật to, ánh sáng choé sáng hiện rõ gương mặt của cả ba. Một xanh xao còn hai thì hoảng hốt.

"Cách đây 20 năm....em đã hứa là sẽ là vợ của Tae..." Từng chữ được thốt ra từ miệng của người gầy gò kia, Tiffany nghe thấy mà muốn khụyu. Nàng không tin vào tai mình.

"20 năm sau... Em lại đi nói lời yêu với một người khác...." Người kia điềm tĩnh, đôi mắt nhắm nghiền như đang cố nhớ lấy gì đó. Khuôn mặt nhăn lại.

"Tttt...Taeeee?..Taeyeon...." Tiffany nếm được vị mặn.

"Yah...Hwang Miyoung...EM KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU VỚI AI KHÁC CẢ!!!!" Taeyeon hét lớn lấn át cả tiếng mưa và tiếng sấm.

Tiffany chằm chậm tiến gần lại để bây giờ cả hai người họ chỉ cách nhau vài cm, nở nụ cười ngại ngùng, nàng nhẹ lấy tay chạm len gương mặt của đối phương, vén nhẹ mái tóc ngắn xám sang một bên, hiện rõ một đôi mắt nghiêm nghị, sâu sắc quen thuộc, rồi xuống đến đôi môi, nhưng nàng vẫn nhìn sâu vào đôi mắt nâu kia, những con bướm quen thuộc lại bay lượn trong bụng nàng, cái nhìn quen thuộc làm nàng oà khóc một lần nữa, nhưng là sự hạnh phúc giấu sâu trong những tiếng nấc đó.

Hai cơ thể ấm nóng quấn lấy nhau khi mà hơi ấm trọn vẹn từ bao lâu đã mất bây giờ lại trở nên quen thuộc khi Taeyeon ôm chặt lấy Tiffany vào lòng.

"Babo...Taeyeon-ah...cuối cùng cũng tìm thấy Tae rồi." Nàng nấc theo từng cơn quặng đau ở con tim nhắc nhở cho nàng biết rằng cái người mà bao lâu nay nàng yêu thương bây giờ đã quay trở lại, để một lần nữa, được yêu một lần nữa.

"Không để em đi nữa." Taeyeon thì thầm vào tai người kia và siết chặt cái ôm mặc cho mưa to gió lớn.

Minhyuk đứng chôn chân một nơi, anh đứng nhìn vì anh biết rằng, vào cái lúc này đây, là lúc mà anh nên đem tình yêu mà anh dành cho nàng, giấu đi, vì nàng chưa bao giờ nhìn anh với ánh nhìn đó. Phải, Taeyeon đã luôn là cả một thế giới đối với Tiffany.

Có thể Taeyeon đã quên Tiffany đã từng nói điều gì,
Có thể Taeyeon cũng không nhớ Tiffany làm điều gì
Nhưng Taeyeon chưa từng quên cái cảm giác gọi là hạnh phúc mà Tiffany đã mang lại cho cô ấy.

Về phần Minhyuk...lặng thin một mình, anh không bao giờ xứng đáng với Tiffany, không bao giờ là đủ.

Anh đã là người đến sau.

Trước cũng thế, mà bây giờ cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro