Miscalculation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt hắn sắc lại, đôi mắt nheo lại nhìn sâu vào đối phương, cái người lúc này vẫn còn đây ngây người ra chẳng hiểu chuyện gì mình vừa làm lại để cho Baekhyun nổi giận đến như thế, chưa lần nào nó thấy hắn cư xử như thế cả.

"Lặp lại cho anh nghe xem em vừa nói cái gì?" Baekhyun hét toáng lên

Các bác sĩ và y tá bên ngoài vội vã vì tiếng hét lớn, họ chạy vào với một cảnh tượng Taemoon đang ngồi trên giường la lớn trong lúc hai tay bịt lấy hai tai, mắt thì nhắm nghiền. Họ nhanh chóng nhào đến giữ lấy Baekhyun trước khi hắn ta có thể nhào đến và làm đau người kia.

"Ông Byun, bình tĩnh lại trước khi chúng tôi gọi cảnh sát" Y tá nọ thét lớn vào tai Baekhyun

"IM NGAY!!! CÁC NGƯỜI RA NGOÀI HẾT CHO TÔI!!!" hắn hung tợn

"Xin ông bình tĩnh lại"

"EM VỪA GỌI TÊN AI!!!!????

Im lặng.

"NÓI LẠI CHO TAO NGHE THỬ XEM!"

Không còn làm chủ được cơn giận dữ của mình, trong một phút các bác sĩ yếu tay sơ hở, Baekhyun vùng vẫy ra khỏi vòng vây và nhào đến đấm vào mặt Taemoon làm máu tươi phụt từ mũi và miệng, nó ngã người ra sau, vì lúc này đang ngồi ngang giường thay vì dọc theo, cú đấm quá mạnh làm nó té khỏi giường làm đầu đập mạnh xuống nền đất.

Bảo vệ xâm vào phòng giải kéo Baekhyun ra khỏi phòng bệnh, họ định áp giải hắn ra đồn cảnh sát nhưng bị các vệ sĩ của hắn chặn lại. Baekhyun quay lại lần cuối nhìn lấy nó, người lúc này đang nằm trên một vũng máu từ đầu chảy ra, ánh mắt hắn không có một chút cảm xúc, không một sự hối cải mà bù lại đó, nó đỏ ngầu và sự hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt của Baekhyun.

======================================

"Mãi mãi chỉ một mình Tae thôi"

Cả cánh đồng lúa xanh mơn mởn được làn gió mát xô đẩy theo làm lúc này những cành lúa mạ uyển chuyển đung đưa theo gió, phía trên đầu nó bầu trời trong xanh, những biển mây trắng chậm chậm di chuyển về phía vô định trôi, nó nằm đó, trong một bộ đồ trắng tinh giữa cánh đồng ngô xanh, nhìn lên bầu trời. Đứng lên, nó không nhớ được tại sao nó lại đang xuất hiện ở đây, đây là đâu, tại sao đầu óc nó quay cuồng, ở đâu vọng lại tiếng gọi, ai dó đang gọi nó, nhưng cái tên thì lại không phải nó, có một bóng trắng ở xa xa từ từ tiến lại, tiếng gọi mau chóng gần hơn gần nữa, rồi gần lại hơn nữa. Nàng đứng đó, trong một bồ đồ trắng như tuyết, gương mặt thanh tú rõ từng nét một, đôi mắt nâu sâu thẳm làm nó khó thở, làn da không tì vết trắng mung, phải, nàng hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ, ôi còn nữa, nàng nở nụ cười, đôi mắt nheo lại tạo thành 2 mảnh trăng khuyết, bất chợt tay nàng chìa về phía nơi nó đang đứng, ôi nàng đẹp như tượng tạc

"Taeyeon-ah...." nàng gọi lấy tên nó một cách ấm áp

"Taeyeon-ah..."

"3 năm rồi, em đã nhớ Tae rất nhiều"

Nó muốn trả lời nàng, nhưng có gì đó như không cho nó lên tiếng, để nói với nàng là đấy không phải là tên nó, nhưng không hiểu sao nó thấy cái tên mới đẹp và hợp làm sao, như thể nó đã nghe nàng gọi nó bằng cái tên này cả trăm, cả ngàn lần. Bỗng nó thấy nàng bật khóc, nước mắt chảy dài trên đôi bờ mi dày

"Taeyeon....chúng mình về nhà thôi" 

Tiffany nhìn nó với một ánh mắt đau buồn và tuyệt vọng, nó chẳng hiểu tại sao...

"Taeyeon....KIM TAEYEON" 

Nàng kịp gọi lớn tên nó trước khi có nàng lại một lần nữa biến mất trước mặt nó khi mà cơ thể nó trở nên vô trọng lực, nó cảm thấy nó như đang rơi tự do vào một cái hố sâu thật sâu không đáy, tối tăm, âm u, nó cứ rơi mãi trong một khoảng thời gian vô định.

"Cô ấy tỉnh rồi!" Người y tá nhanh bật tung cửa chạy đua ra ngoài gọi bác sĩ khi thấy mắt của bệnh nhân lay chuyển.

Tiếng bước chân dồn dập của hơn 6 người ồn ào xung quanh giường, nhiều giọng nói trộn lẫn vào nhau làm đầu ai đau kinh khủng.

"Nhịp tim?"

"88 bpm"

"pressure?"

"126"

"Thuốc Nonthyol giúp giảm đau?"

"đã chuyền vào..."

"Cô Byun....cô có nghe thấy tôi không?" vị bác sĩ đẩy mí phải lên rồi chiếu chiếc đèn pin sáng chói vào mắt, mắt nâu đưa qua đưa lại.

Những ngón tay nhúc nhích.

"Bác sĩ Wu, có sự hồi đáp của các cơ." Ý tá kia nói

"Bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi kìa"

Sự bấn loạn lúc nãy bỗng dưng yên lại, ai ai cũng như ngừng thở khi thấy đôi mắt của ai từ từ mở ra, xung quanh mờ mờ ảo ảo nhưng cũng nhanh chóng trở lại rõ nét, những gương mặt lạ lẫm làm tim ai lại đập thật nhanh, cố gắng di chuyển hai tay và hai chân, nhưng các cơ lại duỗi ra mềm nhũng.

"Cô Byun, cô đã bất tỉnh, đã là 7 tháng và 19 ngày trôi qua" vị bác sĩ nói từng chữ chậm rãi như muốn cô hiểu.

"nnn..Nu..nước..." rung rung

Tiếp lấy ly nước rồi uống một hơi sạch, quan sát tay chân chỉ là ống tiêm, dây dẫn, cơn đau đầu lại kéo tới, lấy tay sờ lên thì ngón tay chạm lên những mảng băng vải trắng đang được quấn quanh trán.

"Taeyeon-ah...."

Giọng nói ấy lại vang lên echo theo từng dây chằn não bộ làm ai bấy giờ  mặt mày lại cau có lại.

"Cô Byun, tai nạn xảy ra ngoài dự kiến...ông Byun..."

Vị bác sĩ dừng lại khi thấy bàn tay phải đưa lên ra hiệu dừng lại của người ngồi trên giường, ánh mắt  hướng ra ngoài.

"Không..." yếu ớt

"Xin lỗi?" ông bác sĩ khó hiểu 

"Tôi.." đầu ngước lên nhìn ông

"Taeyeon" 

"Cô Byun ý cô là sao? Cô có cảm thấy đau đầu không? Có đau ở đâu khác nữa không?"

"Taeyeon, Kim Taeyeon"

"Cô Byun?" BS lên tiếng khi thấy ánh mắt vô hồn của đối phương, ông biết trước thế nào cũng có ngày này.

"Taeyeon, Tôi là Kim Taeyeon" Taeyeon nhìn thẳng vào mắt vị bác sĩ, tim ông thắt lại, ông đã đúng, cô ấy đã hồi phục, một phần nào đó

==)(==========)(==============)(==========

"Ngồi đi" BS Lee chỉ tay vào cái ghế ở phía tường nơi ngồi có thể nhìn thấy tấm màn phong đèn LED lớn với các ảnh chụp X-ray não.

Baekhyun lo lắng ngồi xuống, hai bàn tay nắm lại.

"Đã lâu rồi tôi không liên lạc với cậu, nhưng chúng tôi có tin mừng dành cho cậu, quả là cậu chắc sẽ vui"

"Ông nói đi"

"Cô ấy đã tỉnh lại, à, chúng ta nên xem cái này trước nhé" ông rời khỏi ghế rồi bước đến bức màn phong. Lấy tay khoanh tròn một vùng trên bức hình bên trái.

"Như cậu đã biết và thấy nhiều lần, đây là ảnh chụp X-ray của não trái gần đây nhất và phía bên phải này là ảnh chụp cách đây khoảng 8 tháng. Đây là centrum core, nơi điều khiển hay đúng hơn là nơi chứa đựng các kí ức, tiềm thức, quan điểm, cá thể làm nên mỗi con người. Cách đây 8 tháng, khu vực này là một vùng đen bởi vì bị chèn ép từ vùng máu bầm, nó cản trở sự lưu thông của máu đến các bộ phận khác trong não bộ, như là Movicinitis Spectrum, nơi điều khiển các giác quan, khứu giác, vị giác, nghe, nói, thấy, vân vân và vân vân. Nhưng cũng có gì đó đã kích hoạt lại các cơ quan đó, giúp cho cô ấy lấy lại khả năng giao tiếp thông thường. Nhưng sau vụ ẩu đả không lâu khi cậu bạo lực đánh cô ấy, làm ngã cô ấy, vì sự va đập rất mạnh vì từ độ cao trên giường xuống nền đất, độc trị độc, máu bầm tan biến từ từ trong vòng 7 tháng qua, hình này là ảnh chụp MRI gần đây nhất, không có một sự tổn thương nào cả, không một dấu vết, như thể của một người bình thường."

"Ý ông là, cô ấy nhận thức được mọi việc rồi sao? Ý tôi là, cô ấy nhớ lại hết mọi việc rồi sao?"

"Không hẳn như thế mà cũng không có nghĩ là cậu sai, lúc tỉnh lại cô ấy đã nhớ ra tên mình là Kim Taeyeon, vì vẫn còn đang nằm ở phòng cách li, chưa có tiếp xúc với một ai khác nên tôi không biết khả năng cô ấy biết cậu là ai như thế nào cả."

"Trước đây cô ấy có gọi lấy tên của Tiffany" Baekhyun vô hồn nhớ lại, hắn nhớ rõ vẻ mặt của đối phương lúc nói tên ai kia.

"Phải như tôi đã nói trước, những kí ức sẽ không hoàn toàn hồi phục nếu như không có ai gợi lại chúng, việc hồi phục là do mỗi bản thân của cô ấy quyết định, làm bác sĩ như tôi chỉ có thể quan sát xung quanh được thôi."

"Tôi hiểu"

"Và xin lỗi cậu, Byun-nim...tôi sẽ không tiếp tục công việc này nữa, tôi không thể, vì ân huệ mà ba mẹ cậu đã giúp tôi khi ấy, tôi đến đây là xin dừng lại, tôi xem như đã trả xong món nợ mà tôi ghi ơn cả đời này từ gia đình cậu.

"tôi hiểu, cảm ơn ông"

"Byun-nim" 

"....."

"Tôi hy vọng cậu đang biết việc mình làm, tất cả những gì cậu đang làm, dù có tốt hay xấu đều sẽ phải trả giá cho từng hành động của chính mình, tôi hy vọng cậu hiểu ý tôi" 

rồi ông cúi chào rồi bước ra ngoài bỏ lại Baekhyun lúc này đang ôm lấy đầu mình, phải có lẽ mình đã đi quá xa, mỗi bước đi càng đi càng xa mục đích tới, mỗi nước cờ đều sai dù đã có tính toán kĩ lưỡng đến mức nào. Tất cả mọi chuyện đã làm vì lí do gì, vì tình yêu sao? Một thứ mà từ lúc bắt đầu đã không hề có, trong tâm trí em mãi mãi là tôi không tồn tại.

Tiếng điện thoại di động reo lên trong túi cắt ngang suy nghĩ, Baekhyun bật máy trả lời, đầu dây bên kia hổn hển

"Taeyeon....cô ấy, cô ấy không có trong phòng...ALO, Byun-nim....ALO"

Phải, đúng rồi, mọi tính toán đều sai hết từ trước đến giờ, ông trời luôn đi trước mình một bước.

Baekhyun cười nhạt, khẩu súng trong tay được lên ngòi.

=====================88888==================================888888=============

CHÚ Ý:

CÁC MEM YÊU DẤU, AU ĐÃ LẠI HAM HỐ BẮT ĐẦU MỘT FIC MỚI, CÓ TÊN LÀ NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN, MỚI CHAP 1 THÔI, NHƯNG MOI NGƯỜI HÃY GHÉ QUA XEM NHÉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro