08. Dừng cương trước bờ vực*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng cương trước bờ vực

Kịp thời quay đầu bên bờ nguy hiểm

Trong lúc lòng đang rối bời, Mã Gia Kỳ nhìn thấy có người lặng lẽ đi vào, bóng dáng trông giống như Tiểu Hạ.

Tiểu Hạ nhẹ nhàng đặt túi sưởi và miếng dán giữ nhiệt lên chiếc bàn bên cạnh, liếc nhìn hai người bọn họ, rồi yên lặng lui ra ngoài.

Mười tuổi lên lầu, Hạ Nhi đối với việc hai người ngủ cùng nhau thật sự là nhìn nhiều thành quen, đêm nay chính cậu còn ngủ chung giường với Nghiêm Hạo Tường.

Mã Gia Kỳ chậm rãi chống người ngồi dậy, muốn rời giường đi lấy túi sưởi. Trong cơn mê mang, tiểu hồ ly trong ngực tựa hồ cảm nhận được hơi ấm rời đi, rất bất mãn vươn hai tay, ôm lấy cổ hắn, dọa Mã Gia Kỳ sợ tới mức vội vàng nằm trở về. Nhưng tiểu hồ ly còn không biết đủ, dùng đầu cọ cọ vào cổ Mã Gia Kỳ, tham lam hưởng thụ ấm áp nơi cần cổ.

Đôi môi căng mọng không tô mà đỏ, như có như không chạm vào cổ Mã Gia Kỳ; khẽ nhíu mày, đuôi mắt vẫn cong lên như cũ, như là liều thuốc quyến rũ nhất, dụ dỗ Mã Gia Kỳ không ngừng sa vào.

Cổ họng Mã Gia Kỳ căng thẳng, có một luồng ấm áp từ dưới thân tràn lên, nháy mắt nổ tung trong đầu. Giờ khắc này, hắn cái gì cũng không do dự nữa, thầm nghĩ cúi người xuống, dùng sức hôn lên đôi môi đỏ mọng ấm áp quyến rũ kia.

Ngay lúc sắp chạm vào nơi mềm mại, Mã Gia Kỳ đột nhiên cảm thấy hạ thân đau đớn, trong nháy mắt bị kéo trở về hiện thực. Đôi chân dài của Đinh Trình Hâm chiếm hữu đè lên đùi ngựa thon dài của Mã Gia Kỳ, cũng vô tình đá trúng chỗ hiểm của hắn.

Mã Gia Kỳ khóc không ra nước mắt.

Đinh Trình Hâm thật sự coi hắn như gối ôm, hai tay hai chân ôm lấy hắn, hoàn toàn không biết càng ôm càng chặt, tùy ý hấp thu nhiệt độ cơ thể của hắn.

"Đinh Ca à, mau khỏe lại đi. Cứ tiếp tục giày vò tớ như vậy, Cẩu Đản Kỳ của cậu cũng không biết sẽ nghẹn thành cái dạng gì." Mã Gia Kỳ nhìn trời không nói nên lời.

Sáng sớm, Đinh Trình Hâm mở mắt ra, phát hiện Mã Gia Kỳ đang ngủ bên cạnh, hai người dùng tư thế thân mật ôm nhau, tay Mã Gia Kỳ còn đặt trên bụng mình. Trong khoảnh khắc đó, Đinh Trình Hâm có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường.

Đinh Trình Hâm hơi cảm động, tối hôm qua nhất định là vì chăm sóc cho cậu, Mã Gia Kỳ mới ngủ lại chỗ này. Tối hôm qua ngủ không ngon giấc, Cẩu Đản Kỳ phỏng chừng bị mình làm khổ không ít.

Mã Gia Kỳ tuy rằng nhỏ hơn mình, nhưng cho tới nay, cậu chưa từng coi hắn như em trai, ngược lại còn quen với việc ỷ lại hắn, tin tưởng hắn, tựa hồ chỉ có ở trước mặt hắn, cậu mới có thể trở về làm một đứa trẻ, có thể làm nũng, có thể chơi xấu, có thể yếu thế, cho dù có nghịch ngợm thế nào, Mã Gia Kỳ cũng sẽ mỉm cười dịu dàng ôn nhu với cậu, cưng chiều cậu, nhường nhịn cậu.

Đinh Trình Hâm hơi cử động thân thể, Mã Gia Kỳ liền mở mắt ra.

"Đinh Ca, tỉnh rồi? Còn đau không?"

"Đỡ hơn rồi." Đinh Trình Hâm nhìn quanh ký túc xá trống không.

"Mấy đứa nhỏ đâu?"

"Tớ sợ bọn nó quấy rầy cậu nghỉ ngơi, cũng lo lắng bọn nó nghỉ ngơi không tốt, liền để cho bọn nó đến phòng của tớ."

Mã Gia Kỳ luôn có thể săn sóc mỗi một người xung quanh, làm cho người ta rất an tâm.

"Cẩu Đản Nhi, có cậu bên cạnh thật tốt." Đinh Trình Hâm nói từ đáy lòng.

"Tối qua tớ ngủ không ngon lắm, không đá cậu chứ."

"Không..."

Đá rồi, đá rất mạnh, đá đến mức hắn thiếu chút nữa phạm sai lầm, nụ hôn đầu cũng thiếu chút nữa đá đến không còn, Mã Gia Kỳ bĩu môi.

"Mã Ca, Đinh Ca, các anh dậy chưa?" Tiếng gõ cửa của Lưu Diệu Văn vang lên.

"Dậy rồi."

Lưu Diệu Văn đẩy cửa tiến vào. "Á Hiên khá hơn rồi, Mã Ca anh có muốn đến xem không?"

Tống Á Hiên dựa vào giường, sắc mặt rõ ràng tốt hơn rất nhiều, con tôm đỏ bừng tối qua đã không thấy nữa, nhưng sắc mặt vẫn rất tái nhợt.

Mã Gia Kỳ sờ trán cậu, nhiệt độ đã giảm hơn phân nửa.

"Hạ sốt rồi, bây giờ em cảm giác thế nào, Á Hiên Nhi?"

"Tốt hơn nhiều rồi, cảm giác chết đi sống lại." Tống Á Hiên hướng Mã Ca cười cười, mắt hạnh ngọt ngào cong thành hai vầng trăng lưỡi liềm đẹp mắt.

Có thể cười chứng tỏ đã hồi phục. "Tối qua ngủ ngon không, có khát hay không?"

"Vốn dĩ cũng ổn, nhưng Lưu Diệu Văn cứ gọi em, còn kéo em dậy uống nước, rất phiền phức."

"Em đây không phải đang trông nom anh sao, sợ anh sốt ngất đi, gọi tên anh để xem anh có còn sống hay không."

Nhìn thấy quầng thâm trên mắt Lưu Diệu Văn lúc này, Mã Gia Kỳ thông cảm vỗ vỗ bả vai hắn: Anh trai em cũng ngủ không ngon, em ngược đãi người ta, anh bị người ta ngược đãi.

"Được được, cảm ơn Văn Ca ~ Văn Ca thật đẹp trai!" Tống Á Hiên cười tủm tỉm nhìn Lưu Diệu Văn.

Mưa tạnh trời quang, tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro