07. Liên tiếp đổ bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ đi tới bên giường Tống Á Hiên, chỉ thấy Tống Á Hiên mặt nóng đến đỏ bừng, giống như một con tôm hùm đất bị nấu chín, cái trán nóng hầm hập, hô hấp dồn dập như vừa kết thúc huấn luyện thể lực.

"Em ấy đã uống thuốc chưa?" Mã Gia Kỳ hỏi Lưu Diệu Văn.

"Uống rồi, uống thuốc anh ấy tự mang theo."

Mã Gia Kỳ đưa tay sờ trán Á Hiên, một tầng mồ hôi.

"Hẳn là không có việc gì, mẹ anh nói có thể đổ mồ hôi sẽ không sao, ra hết mồ hôi ngày mai sẽ hạ sốt."

"Em ở cùng Á Hiên, cho em ấy uống thêm nước ấm. Nếu sau nửa đêm vẫn nóng như vậy thì đi gặp nhân viên công tác." Mã Gia Kỳ dặn dò Lưu Diệu Văn.

"Mà thôi, em vẫn nên tới tìm anh đi." Nhớ tới chị staff cái gì cũng không biết, Mã Gia Kỳ cảm thấy vẫn là dựa vào chính mình sẽ an tâm hơn một chút.

Dặn dò Lưu Diệu Văn xong, Mã Gia Kỳ vẫn không yên tâm về Đinh Trình Hâm, thế là trở lại trước giường Đinh Ca.

Đinh Trình Hâm vẫn nhíu chặt mày, khi thì trằn trọc, khi thì đau đến nhỏ giọng rên hừ hừ.

"Vợ lẫn con nhỏ đều đổ bệnh, này là chuyện gì!" Một ý nghĩ hiện lên trong đầu Mã Gia Kỳ. Nhất thời, hắn bị chính mình dọa đến giật mình, đây là tư tưởng thối nát nguy hiểm gì, anh em đều đã như vậy, mày còn chiếm tiện nghi của bọn họ, mày thật vô sỉ. Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng tát mình một bạt tai.

Nhìn bộ dạng khó chịu của Đinh Ca, Mã Gia Kỳ suy nghĩ kĩ càng, nhảy lên giường.

Giường đơn quá nhỏ, bởi vì quá căng thẳng, lại sợ đè lên Đinh Trình Hâm, đầu còn không cẩn thận đụng phải tấm ván giường tầng trên, Mã Gia Kỳ đau đến hít vào một hơi. Hình như đã hạ quyết tâm rất lớn, hắn từ sau lưng ôm lấy Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay chà xát nóng bỏng lên trên bụng Đinh Trình Hâm.

Đau dạ dày cần nhất là làm ấm bụng, đây là kinh nghiệm thực tiễn hắn rút ra sau nhiều lần đau dạ dày.

Đinh Trình Hâm đau đến mơ mơ màng màng, bỗng nhiên cảm giác được phía sau có chút ấm áp, dạ dày cũng trở nên dễ chịu, còn có mùi hương khiến cậu an tâm, giống như hoa diên vĩ tươi mát. Cảm giác thoải mái làm cho cậu không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ tham luyến sự ấm áp này, không tự chủ được hướng nguồn nhiệt dán chặt vào.

Tuy rằng hai người bọn họ mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, bình thường luôn đánh nhau ầm ĩ thêm các thể loại vũ đạo đã khiến cho bọn họ rất quen tiếp xúc thân thể với nhau, nhưng ôm ấp thân mật trong thời gian dài như vậy thì dĩ nhiên là chưa từng.

Chút ánh sao vương vãi trên chiếc giường đơn, vẽ nên bóng hình hai người ôm nhau, lộ ra phong cảnh hữu tình.

Mã Gia Kỳ bao lấy Đinh Trình Hâm, lỗ tai bất giác đỏ lên. Đinh Trình Hâm trong ngực, không còn dáng vẻ kiêu ngạo đoàn bá như bình thường, cũng không còn là Đinh Ca khiến các em trai vừa kính vừa sợ nữa. Cậu lúc này, mềm mại yếu đuối, giống như một tiểu hồ ly lanh lợi, còn mang theo mùi cam ngọt nhàn nhạt, làm cho người ta nhịn không được muốn ôm vào trong lòng.

Mà tiểu hồ ly này, đang say mê nhiệt độ trong ngực, dùng sống lưng dính chặt vào hắn, thỉnh thoảng còn bởi vì không thoải mái mà vặn vẹo hai cái, trêu chọc Mã Gia Kỳ đỏ bừng mặt.

Lỗ tai Mã Gia Kỳ là mẫn cảm nhất, nhưng tiểu hồ ly này lại không biết điều khẽ hừ bên tai hắn.

Trong màn đêm yên tĩnh này nghe như một tiếng rên rỉ mờ ám, khiêu khích dây thần kinh yếu ớt của hắn.

Trong nháy mắt, Mã Gia Kỳ nhớ tới <Thiện nữ u hồn>, Nhiếp Tiểu Thiện cũng kiều diễm động lòng người như vậy, câu hồn đoạt phách, dễ dàng chiếm lấy trái tim chàng thư sinh.

Ai nói hồ ly tinh nhất định phải là phụ nữ? Nó cũng có thể là nam mà! Trong ngực hắn đây không phải sao!

Huống chi chính mình cũng không phải Ninh Thái Thần mới gặp lần đầu, mà là tiểu thư đồng vẫn luôn sớm chiều làm bạn với tiểu hồ ly. Thân thiết gắn bó bên cạnh, bảo vệ lẫn nhau qua năm tháng, trong lúc bất tri bất giác, sớm đã bị hồ ly này câu đi hồn phách, vững vàng chiếm cứ nội tâm, lâu đến mức ngay cả chính mình cũng không biết bắt đầu từ khi nào thì rung động.

Mã Gia Kỳ không thể lừa gạt mình nữa, cũng không cách nào phủ nhận nội tâm của mình. Bản thân đối với Đinh Trình Hâm, căn bản không phải là tình anh em tự lừa mình dối người, mà là yêu, chân thành mà thuần khiết yêu, là từng chút từng chút tích lũy chân tâm, là tình ý lắng đọng trong khe nhỏ sông dài.

Chính mình thật sự yêu Đinh Trình Hâm, tình yêu này quá sâu đậm quá dài lâu. Lâu đến mức đắm chìm mà không phát giác, lâu đến nỗi chưa biết thế nào là tình yêu đã bị đánh cắp trái tim; lâu đến mức trở thành thói quen không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro