09. Buổi công diễn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bao lâu, bảy thiếu niên đã đến với buổi công diễn đầu tiên, mỗi người biểu diễn một bài hát sở trường của riêng mình.

Mã Gia Kỳ hát bài <Âm thanh của tuyết rơi>, kinh diễm toàn sân khấu. Đinh Trình Hâm nhảy một bài do chính mình biên đạo, cũng nhận được lời khen ngợi.

"Quán quân nằm trong hai người, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm." Lưu Tuyển lão sư cố tình lấp lửng.

"Lão sư, vậy chúng em có thể chơi kéo búa bao quyết định không?" Mã Gia Kỳ nói.

Mã Gia Kỳ không muốn thắng Đinh Ca, ở trong lòng hắn, Đinh Trình Hâm rất mạnh, chính mình cũng không kém, giữa bọn họ không nên có thắng thua, mà là nên kiêu ngạo đứng chung một chỗ, bảo vệ lẫn nhau.

"Quán quân là Mã Gia Kỳ!"

Đinh Trình Hâm dẫn đầu vỗ tay, tươi cười xán lạn thay lời khen ngợi đối với Mã Gia Kỳ: Diêm nhỏ của tớ thật giỏi!

"Mã Gia Kỳ Đinh Trình Hâm ở lại." Công diễn kết thúc, mọi người đang chuẩn bị rời khỏi sân khấu, người dẫn chương trình gọi bọn họ lại.

Trận tiếp theo là thi đấu nhóm nhỏ, chia làm nhóm ba người và nhóm bốn người, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đảm nhiệm chức đội trưởng.

Đầu tiên, phần chọn bài hát, vocal rap và dance mỗi phần chọn một bài.

Hai người vừa nghe, phần lớn đều là ca khúc trước kia đã luyện tập qua, rất quen thuộc.

Cũng vì bài hát mới còn phải mua bản quyền, công ty từ trước đến nay có thể tiết kiệm thì tiết kiệm.

"Những bài hát này anh đều biết!" Trương Chân Nguyên cảm thán, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng hùa vào hát theo. Thời gian Trương Chân Nguyên lên lầu sớm, hơn nữa sau 719 ở Trùng Khánh cũng không dừng huấn luyện, những bài hát này cơ bản đều đã thuộc lòng.

Hạ Tuấn Lâm có chút ngượng nghịu, thời gian cậu huấn luyện so với Chân Nguyên bọn họ ít hơn, hơn nữa trong khoảng thời gian này cậu chuẩn bị thi trung khảo, mọi thứ có hơi lạ lẫm. Rất nhiều bài hát không biết, bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng.

Hạ Nhi quay đầu lại nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường cũng là vẻ mặt mờ mịt. Nghiêm Hạo Tường càng hỏng bét, mấy năm nay hắn đều ở Nguyên Tế Họa, nội dung luyện tập không giống như bọn họ, những bài hát này đừng nói là thuần thục, rất nhiều bài đều là lần đầu tiên nghe.

Trên sân khấu, máy quay hướng hết về phía Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, hy vọng quay được cảnh hai người tranh giành bài hát, tạo ra càng nhiều xung đột đáng xem cho chương trình càng tốt.

Mã Gia Kỳ giành được vị trí thứ nhất, được ưu tiên chọn bài hát. Máy quay lặng lẽ phóng cận cảnh Mã Gia Kỳ.

"Đinh Ca, cậu muốn hát bài nào?" Mã Gia Kỳ nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi Đinh Trình Hâm.

"Bài kia giọng quá cao, tớ không hát lên được."

"Được rồi, vậy bài này tớ hát." Mã Gia Kỳ không chút do dự đáp lại.

"Bài nhảy này có chút khó, nhịp chân rất loạn. Đinh Ca, cậu nhảy đi."

"Được."

Phần cướp đoạt bài hát kịch liệt trong dự đoán bị hai người diễn giải thành cuộc họp nội bộ hài hòa, như thể hai người ở cùng một đội đang bàn bạc chi tiết sân khấu với nhau.

Đạo diễn lần này không thân quen với bọn họ, nhìn thấy tình huống cũng có chút bất ngờ. Ông tự an ủi mình: Không sao, còn có phân đoạn chọn người, không sợ bọn họ tiếp tục không tranh nhau.

Chương trình quy định, quán quân có thể được ưu tiên chọn trước một người, còn lại chọn hai người. Mã Gia Kỳ mỉm cười, chậm rãi tính toán trong lòng.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đều là rap, rõ ràng mỗi đội chọn một người.

Thời điểm Mã Gia Kỳ lên lầu, Nghiêm Hạo Tường đã đi Nguyên Tế Họa, cho nên hắn cũng không biết Nghiêm Hạo Tường. Thế nhưng Mã Gia Kỳ biết, đối với đám người năm đó rời đi, đều là vết sẹo trong lòng Đinh Trình Hâm, nhiều năm như vậy, hắn rất ít khi nghe Đinh Trình Hâm nhắc tới những người đó.

Ngược lại Lưu Diệu Văn, giống như Tống Á Hiên, là em trai hắn và Đinh Ca cùng nhau nuôi lớn, ăn ý giống như người một nhà, căn bản không cần hòa nhập.

"Tôi chọn Nghiêm Hạo Tường." Mã Gia Kỳ nhẹ giọng nói.

"Hehe, tôi chọn Lưu Diệu Văn." Đinh Trình Hâm rất cao hứng.

Lưu Diệu Văn huých vào bả vai Đinh Trình Hâm. "Đinh Ca, chúng ta ca hát đều không tốt, chọn Á Hiên đi."

"Được, tôi còn muốn Tống Á Hiên." Tống Á Hiên lưu luyến nhìn Mã Gia Kỳ, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Đinh Trình Hâm.

"Hehe, hai người đều là của tớ!" Đinh Trình Hâm đắc ý khoe với Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ cười sủng nịch: "Đinh Ca thật tuyệt!"

Đồ ngốc, không phải là vì tớ muốn để cho ba người ở cùng một chỗ sao?

Còn lại Trương Chân Nguyên cùng Hạ Tuấn Lâm. Mã Gia Kỳ rất muốn Trương Chân Nguyên, bởi vì bài hát mình chọn tương đối khó, Trương Chân Nguyên là hát chính. Hơn nữa bọn họ đều biết, hơn một năm qua, Trương Chân Nguyên chưa từng từ bỏ huấn luyện, năng lực so với trước kia chỉ có hơn chứ không kém. Hạ Tuấn Lâm thì sao, gần đây bởi vì trung khảo, hầu như không có luyện tập, vẫn còn phải làm quen một chút.

Nhưng mà, Đinh Ca ở đối diện, đang dùng đôi mắt hồ ly xinh đẹp kia chờ mong nhìn mình.

Mã Gia Kỳ thở dài trong lòng, chính mình chung quy là thua. Bên kia chỉ có Tống Á Hiên là hát chính, cậu lại bị cảm mạo vừa mới khỏi, cũng không thể để cho Đinh Trình Hâm áp lực lớn như vậy.

"Tôi chọn Hạ Tuấn Lâm."

"Yeah, tôi chọn Tiểu Trương Trương." Đinh Trình Hâm trực tiếp hoan hô, tình cảm vui vẻ tràn ngập trong lời nói. Đội ngũ này thật sự là quá lý tưởng, bản thân có lòng tin, lần sau khẳng định có thể thắng Mã Gia Kỳ.

Nhìn thấy tiểu hồ ly vui vẻ phía đối diện, Mã Gia Kỳ cũng bất tri bất giác nở nụ cười.

Đinh Ca ngốc nghếch, tuy rằng đã nói cùng nhau gánh vác, nhưng tớ làm sao dám để cho cậu gánh vác nhiều như vậy. Khó khăn để tớ, cậu cứ an tâm thoải mái đi làm những gì cậu muốn.

Không đợi các thiếu niên hoan hô chúc mừng, một tin tức tựa như sấm giữa trời quang, nhất thời lặng ngắt như tờ.

"Trận đấu tiếp theo, chúng tôi sẽ loại một người trong đội thua cuộc."

Phân đoạn đào thải báo trước, rốt cục vẫn phải tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro