03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thở phì phò trở lại phòng, Mã Gia Kỳ ngửa mặt ngã xuống giường, ngẩn người nhìn lên trần nhà. Đã lâu không kích động như vậy, hắn cũng không rõ vì sao mình lại tức giận. Tại sao lại như thế?

Cho nên... Thật sự là khác biệt sao?

Hắn không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ.

Năm 2017, khi biết mình muốn vào Thời Đại Phong Tuấn, hắn liền đi tìm tư liệu để xem, muốn tìm hiểu về các thực tập sinh khác. Trong video có một đám bé trai đang nhảy múa, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đinh Trình Hâm.

Từ nhỏ đã tham gia đủ mọi loại hoạt động, gặp qua bạn bè cùng trang lứa có nhan sắc nhiều không đếm xuể, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn thành công thu hút sự chú ý của hắn. Bộ dạng của cậu rất xinh đẹp, Mã Gia Kỳ lần đầu tiên cảm thấy xinh đẹp lại có thể dùng để hình dung chuẩn xác một người con trai như vậy; năng lực vũ đạo cũng rất mạnh, sạch sẽ linh hoạt, cảm nhịp đầy đủ.

Mã Gia Kỳ không nhịn được đi tìm kiếm thông tin về cậu, lại bất tri bất giác xem một bộ phim truyền hình thăng trầm. Đinh Trình Hâm mới đầu rất đáng yêu, cười rộ lên giống hệt búp bê barbie, được các anh trai sủng ái, rất ngoan rất tuân thủ quy tắc. Sau khi khảo hạch hàng tháng bắt đầu, vì để bảo vệ em trai lựa chọn loại bỏ chính mình, vì muốn giữ lại người khác mạo hiểm bị đóng băng* mà đi thách thức quy tắc. Cậu dường như lúc nào cũng đối xử với anh em hết sức chân thành, muốn giữ chân người khác, lại lần lượt đối mặt với chia tay. Kết quả, bạn bè rời đi, anh em cũng rời đi, cậu từ Điềm Hâm* nhỏ bé thoáng cái biến thành anh trai. Trong video mấy tháng gần đây, dáng vẻ tươi cười của cậu càng ngày càng ít, như thể lúc nào cũng có một loại áp lực vô hình bám theo cậu.

Đóng băng

Tạm dừng hoạt động vô thời hạn

Điềm Hâm

Biệt danh fan đặt cho Đinh Trình Hâm, tạm dịch là Hâm ngọt ngào

Trong tư liệu mới nhất, Đinh Trình Hâm đội mũ lưỡi trai màu đen, mặc chiếc hoodie rộng thùng thình, ngồi trong xe thương vụ. Phong cảnh thay đổi ngoài cửa sổ xe, đem cậu ném vào trong bóng tối, chỉ để lại một bóng hình màu đen. Đinh Trình Hâm dựa vào ghế nghỉ ngơi, ánh sáng lúc mạnh lúc yếu, thỉnh thoảng chiếu lên mặt cậu, chiếu sáng đôi mắt xinh đẹp kia.

Ánh mắt của cậu làm cho nội tâm Mã Gia Kỳ chấn động, đó là một loại cảm giác cô độc khiến người ta thương tiếc, phảng phất vừa chạm vào sẽ vỡ vụn, lại có sự quật cường không chịu thua. Tựa như con thú nhỏ một mình dạo bước trong bóng đêm, yếu ớt mất mát, lại mang theo một thân dũng cảm, cho dù không thấy rõ con đường phía trước cũng không nguyện quay đầu lại. Mã Gia Kỳ như nhìn thấy chính mình, cố chấp giống như thế, hiếu thắng giống như thế, muốn từ trong sương mù xông ra thế giới giống như thế.

......Vậy nên, chúng ta chính là cùng một kiểu người sao?

Thế nhưng, hắn lại cảm giác Đinh Trình Hâm cùng mình không giống, dường như là đã trải qua quá nhiều sự chia tay, cái loại cảm giác bị thương đến vỡ tan này, làm cho hắn không chịu được muốn xuyên qua màn hình, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, dùng chính mình sưởi ấm cho cậu.

Có lẽ, ngay từ đầu đã không giống rồi.

Sau khi lên lầu, hắn phát hiện linh cảm của mình hoàn toàn chính xác. Đinh Trình Hâm tự giác gánh vác vai trò của anh cả, vừa giám sát huấn luyện vừa chăm sóc các em trai, nhân viên công tác cũng rất quen ném mấy đứa nhóc khó quản cho cậu, như thể đoàn đội này có tốt hay không, trách nhiệm đều nằm trên người cậu. Đinh Trình Hâm chủ động tiếp nhận tất cả, mọi việc đều nghĩ đến người khác, nhưng chính cậu thì sao? Cậu thường quên mất bản thân, theo thói quen để chính mình chịu thiệt. Các em trai cũng rất thân quen với anh cả mạnh mẽ này, lại quên mất vị anh trai này cũng chỉ lớn hơn bọn chúng một hai tuổi, thậm chí mấy tháng.

Lầu mười tám lớn như vậy, Đinh Trình Hâm lo âu, bất lực, mê mang, yếu ớt, dường như chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy. Vì thế, từ lúc lên lầu, hắn đã muốn giúp đỡ cậu, cùng cậu gánh vác áp lực, không có bất kỳ nguyên nhân gì, chỉ muốn giúp cậu sống thoải mái một chút. Đinh Trình Hâm cười rộ lên thật sự rất đẹp, đôi mắt to xinh đẹp cong thành hình trăng lưỡi liềm ngọt ngào, như muốn nói cho bạn, cậu ấy thực vui vẻ.

Mỗi lần nhìn thấy Đinh Trình Hâm cười hạnh phúc, hắn liền cảm thấy cao hứng. Cho nên hắn theo thói quen nghe theo sự sắp xếp của Đinh Trình Hâm, lặng lẽ trợ giúp cậu. Mặc dù có đôi khi cách làm của Đinh Trình Hâm có hơi ngốc nghếch, cũng sẽ cố ý trêu chọc mình, nhưng chỉ cần nhìn thấy Đinh Trình Hâm cười, hắn cũng tự nhiên vui vẻ theo.

Mã Gia Kỳ đến nay vẫn còn nhớ rõ sau sự kiện 719, buổi tối tuyên bố thành đoàn kia. Những anh em cùng nhau tập luyện đột ngột rời đi, bỏ lại hắn, Đinh Ca, và hai em trai nữa. Trong căn phòng ký túc xá với ánh sáng mù mờ, đột nhiên tuyên bố rằng mấy đứa sẽ ra mắt. Không có vui sướng, không có hoan hô, chỉ có bi thương cùng mất mát không thể nguôi ngoai.

Buổi tối ngày đó, Đinh Trình Hâm khóc, cậu đem chính mình cuộn tròn trong chăn, kiềm nén khẽ nức nở, cách một cái chăn hắn vẫn có thể cảm nhận được Đinh Ca kích động cùng run rẩy. Đau đớn chia tay, áp lực thành đoàn, bản thân Mã Gia Kỳ cũng rất khó chịu, nhưng hắn biết, Đinh Trình Hâm càng khó hơn.

Mã Gia Kỳ tiến lên, cách chăn nhẹ nhàng ôm lấy Đinh Trình Hâm. "Đinh Ca, cậu đừng sợ, cậu còn có tớ. Tớ vẫn ở đây, sẽ mãi ở đây. Dù khó khăn hơn nữa, hai chúng ta cùng nhau đối mặt."

Ánh trăng trong trẻo lạnh lẽo, tỏa lên hai người bọn họ, không cảm nhận được một tia ấm áp. Hắn ôm lấy Đinh Ca đang thút thít, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cùng nước mắt trong chăn.

Một giây đó, tựa như cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ. Cái ôm của hắn, là ánh sáng và là nguồn năng lượng duy nhất, hắn muốn bảo vệ cậu bằng mọi giá. Một giây kia, dường như chính hắn cũng trở nên không còn quan trọng.

Một bàn tay thò ra từ trong chăn, túm lấy hắn. Đó là lời hứa của bọn họ trong lúc đó, cùng nhau gánh vác, cùng nhau đối mặt, cùng nhau chống lại thế giới này, cùng nhau thay đổi tương lai.

Những ngày sau khi thành đoàn quả thật rất khó khăn, fan hâm mộ xuống lầu, fan độc duy cấu xé lẫn nhau, các em trai lạc lối, Diêu Cảnh Nguyên nhảy dù*, đau đớn chia ly, chửi rủa vô cớ, hết thảy mọi thứ, đều hóa thành sương gió rét lạnh đến thấu xương, đao kiếm bay múa, như bão táp mưa lớn đánh úp về phía bọn họ. Hắn và Đinh Trình Hâm tay trong tay, dựa vào nhau, an ủi lẫn nhau, cùng nhau đối diện với tất cả, kiên định níu giữ từng mảnh rời rạc, ghép lại đoàn hồn. Chua xót cùng trả giá lúc này đây, chung quy chỉ hai người bọn họ biết, cũng làm cho hắn càng xót xa Đinh Trình Hâm.

Nhảy dủ

Nhảy từ vị trí này sang vị trí khác, ai theo dõi đợt đấy thì biết tại sao Diêu Cảnh Nguyên lại bị gọi là nhảy dủ

Đinh Trình Hâm đối với hắn, quả thật là khác biệt, là độc nhất vô nhị, là hậu phương của hắn, niềm vui của hắn, ỷ lại của hắn, cũng là người hắn không thể mất đi.

Nhưng, đây là yêu sao? Đây chẳng lẽ không phải là tình anh em sao? Hai người thiếu niên, nắm chặt tay nhau, nâng đỡ lẫn nhau, trong bóng đêm vượt qua mọi chông gai, cứng rắn đi trên con đường của bản thân, loại tín nhiệm cùng phó thác lẫn nhau này, lại xuất phát từ tình yêu của mình dành cho cậu?!

Mã Gia Kỳ không muốn tin, cũng không dám tin, thậm chí có điểm tức giận cùng đau khổ, giống như loại ý nghĩ này xâm phạm Đinh Ca trong lòng, làm ô nhục tình cảm giữa bọn họ.

Có lẽ, đó là nguyên nhân chính mình nổi giận đi. Hắn có thể thừa nhận Đinh Ca khác biệt, rất quan trọng, nhưng phải là anh em, cũng chỉ có thể là anh em, giống như Mã Gia Thành, là người anh em quan trọng nhất của hắn!

Mã Gia Kỳ xoay người, những ngón tay nặng nề đặt lên ngực.

"Hãy hỏi trái tim của mình? Hy vọng bạn không khiến tôi thất vọng."

Không ngờ rằng, khi hắn hỏi ra vấn đề này, đáp án nhất định khiến hắn thất vọng.

Ngày thứ hai, Mã Gia Kỳ lần đầu tiên thức dậy muộn. Mười giờ hơn, Mã Gia Thành mới nhìn thấy em trai nguyên tắc của mình mở cửa phòng, mắt nhắm mắt mở bắt đầu rửa mặt, quầng thâm dưới mắt cho thấy giấc ngủ tối qua của chủ nhân nó không hề tốt.

Nhìn bộ dạng thê thảm của em trai, Mã Gia Thành bỗng dưng muốn cười.

"Rất nghe lời! Xem ra tối hôm qua rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề anh trai em đưa cho."

Mã Gia Kỳ lườm một cái, không để ý tới anh.

Bất thình lình, Mã Gia Thành nhấc lỗ tai hắn, thổi khí vào: "Em trai, cảm giác thế nào?"

Mã Gia Kỳ phản xạ có điều kiện trốn về phía sau, kết quả tay cầm bàn chải điện đụng vào phần lợi hàm trên, đau đến nỗi hắn giật mình.

"Anh làm gì?" Mã Gia Kỳ hỏi không ra tiếng, trong miệng toàn là kem đánh răng.

"Hê hê hê, em trai em trốn cái gì! Người ta ghé vào tai em nói chuyện, em cũng không trốn mà."

Mã Gia Thành nghiêng đầu, trêu tức nhìn chằm chằm em trai. "Suy cho cùng vẫn là không giống nhau, không giống nhau."

Hai ngày tiếp theo, Mã Gia Thành giống như tìm được niềm vui mới trong cuộc sống, liên tục trêu chọc Mã Gia Kỳ. Anh lúc nào cũng bắt chước động tác nhỏ hằng ngày của Đinh Trình Hâm, sau đó nhảy ra xem phản ứng của Mã Gia Kỳ, tiện thể tặng kèm một câu, "Chúng ta không giống nhau!"*

Chúng ta không giống nhau

Một bài hát của Đại Tráng, bài này đợt trước hot lắm, bên mình còn có cả bản dịch lời Việt cơ.

Nhìn anh trai hoạt bát nhảy nhót, Mã Gia Kỳ cảm giác trong lòng có một vạn con ngựa cỏ bùn* gào thét chạy qua.

Ngựa cỏ bùn

Tiếng Trung là 草泥马. Chi tiết ở Wikipedia.

Đại ca dịu dàng trầm ổn thường ngày của mình đi đâu rồi, bị phong ấn rồi sao? Hay là bị giải khai phong ấn? Càng đáng chết chính là, quỷ mới biết anh đã xem bao nhiêu tư liệu, chuyện nhỏ nhặt nào cũng có thể lấy ra trêu chọc hắn, làm cho hắn sụp đổ vài lần.

Mã Gia Kỳ không nói gì nhìn trời, anh trai bên cạnh vẫn nghịch không biết mệt, hắn luôn cảm thấy anh trai một giây sau mở miệng, có thể cho mình một bài "chúng ta không giống nhau, không giống nhau".

Xem ra anh trai thật sự rất rảnh rỗi, đã đến lúc nói với mẹ, bổ sung hai tiết học thêm, hiện tại việc học quá thoải mái, quá hời cho anh ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro