04. Đêm trước khi huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ trở lại Trùng Khánh, cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên muốn sớm ra khỏi nhà quay về công ty, chính xác mà nói là chạy trốn Mã Gia Thành, sợ rằng nếu ở lại hắn sẽ bị anh trai ruột trêu đến phát điên.

"Mã Ca~" vừa bước vào cửa ký túc xá, Mã Gia Kỳ liền cảm giác trên lưng sụp xuống, có người nhảy lên, liền theo thói quen lấy tay đỡ.

"Á Hiên Nhi, sao em đã quay về rồi?"

Tống Á Hiên còn hơn một tuần nữa sẽ thi trung khảo, hơn một tháng trước đã bế quan về nhà chuẩn bị thi, lúc này xuất hiện quả thực khiến người ta bất ngờ.

"Công ty nói muốn ghi hình chương trình giải trí nhóm, để em quay phần mở đầu, qua hai ngày nữa sẽ trở về, thi xong sẽ quay lại." Tống Á Hiên từ trên lưng nhảy xuống, cười tủm tỉm nhìn Mã Ca.

Mã Gia Kỳ xoa xoa mặt Tống Á Hiên, cảm giác vẫn tốt như vậy, lâu không bóp còn có chút nhớ. "Béo lên à?"

"Hê hê, khoảng thời gian này ở nhà ăn hơi nhiều. Nhưng mà, Lưu Diệu Văn vẫn nặng hơn em, bọn em vừa mới so qua."

"Đó là bởi vì em cao ~ Mã Ca anh xem, hai ngày nay em về nhà có phải lại cao lên hay không."

"Thôi đi, mới hai ngày đã có thể nhìn ra em cao lên, em cho rằng mình là khủng long à." Tống Á Hiên khoanh tay, liếc xéo Lưu Diệu Văn, vẻ mặt khiêu khích.

"Em chính là cao, anh chính là ghen tị, hahaha, em cao hơn anh."

"Cái kia, Đinh Ca đâu, cậu ấy đến chưa?" Mã Gia Kỳ chặt đứt màn đấu võ mồm của hai người.

"Nhà Đinh Ca ở Trùng Khánh, buổi tối không có nhiệm vụ quay chụp, ngày mai anh ấy mới đến, trực tiếp đến công ty. Trước kia không phải đều như vậy sao." Lưu Diệu Văn nhìn Mã Gia Kỳ. "Mã Ca, anh nhớ Đinh Ca quá đúng không?"

"Anh không..." Mã Gia Kỳ bỗng chột dạ không lí do.

"Em cũng nhớ, em còn nhớ Mã Ca nữa. Mã Ca, anh có nhớ em không... Em vẫn luôn đặt anh vào trong tim." Tống Á Hiên hai tay lắc lắc Mã Gia Kỳ.

"Tống Á Hiên, anh có buồn nôn hay không!" Lưu Diệu Văn gầm lên.

Tống Á Hiên không để ý tới hắn. "Mã Ca, em có chút đói bụng, anh có đói không, chúng ta đi ăn khuya đi."

"Muộn lắm rồi, bằng không anh nấu mì cho mấy đứa ăn nhé."

"Được ạ, em muốn ăn hai gói." Lưu Diệu Văn phụ họa nói.

Thu dọn xong, Mã Gia Kỳ đi về phòng, hắn và Đinh Trình Hâm ngủ cùng nhau.

Vì để mở rộng không gian hoạt động, bọn họ ghép hai giường lại với nhau, nhìn như hai chiếc kì thực lại là một.

Mã Gia Kỳ nằm trên giường, ngẩn người nhìn chỗ trống bên cạnh.

Trước kia không cảm giác được, trong không khí dường như đâu đâu cũng có hơi thở của Đinh Trình Hâm, làm cho người ta an tâm lại mê đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro