02. Cong rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, Mã Gia Kỳ ở trong phòng quay một cái video ngắn, chuẩn bị sau đó sẽ đăng lên weibo. Vừa mới quay xong đang chuẩn bị chỉnh sửa, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, còn chưa kịp mời vào, liền nhìn thấy Mã Gia Thành bê một cái đĩa rón rén đi vào.

"Quay xong rồi sao? Mẹ bảo anh mang đồ ăn khuya cho em." Trong đĩa có hai quả trứng gà cùng táo và chuối tiêu. Táo vẫn còn nhỏ nước, rõ ràng là vừa được rửa sạch.

"Buổi tối ăn no như vậy, còn ăn khuya cái gì." Mã Gia Kỳ nhìn thoáng qua, "Lại là trứng gà, em ăn đến phát sợ rồi."

"Biết em không thích ăn, nhưng chị Tiểu Nguyệt (nhân viên công tác) đặc biệt nói với mẹ, trước khi đi ngủ tốt nhất nên cho em ăn hai quả trứng, giúp tăng cân! Ai bảo vóc dáng em tốt như vậy chứ!"

"Hai tay không rảnh, anh để đó đi." Mã Gia Kỳ cúi đầu tiếp tục chỉnh sửa video.

"Không sao, anh trai em bóc cho" Mã Gia Thành động thủ. "Trứng này mẹ vừa mới lấy từ trong nồi, thật nóng."

"Nào nào nào, Mã Tiểu Lộ lại đây, anh đút cho em." Mã Gia Thành đưa nguyên lòng đỏ trứng đến bên miệng Mã Gia Kỳ.

"Sao đột nhiên anh lại buồn nôn như vậy! Anh quên là em không ăn lòng đỏ trứng à, ăn một cái lòng trắng trứng là được rồi." Mã Gia Kỳ ghét bỏ lùi người về sau.

"Nóng nóng nóng"

"Nóng thì bỏ vào đĩa đi." Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn Mã Gia Thành một cái, hôm nay anh trai làm sao vậy, kỳ kỳ quái quái.

Mã Gia Thành đem lòng đỏ trứng bỏ lại trên đĩa, trên mặt hiện lên một nụ cười không thể phát hiện. Đây mới là em trai anh chứ, bình thường, rất bình thường, giống hệt dự đoán của anh.

Anh tiến sát lại gần Mã Gia Kỳ: "Tại sao một số người đút cho em, em lại có thể ăn thoải mái như vậy? Đều là lòng đỏ trứng, tại sao người ta cảm thấy nóng, em liền lập tức đồng ý ăn nó? Sao lại thế, em trai của anh?"

Mã Gia Kỳ nghe không hiểu, trong chốc lát không đoán ra ý của anh trai là gì.

Nhìn thấy em trai vẻ mặt mờ mịt, Mã Gia Thành cầm lấy cuống quả chuối, chậm rãi lột vỏ, lộ ra một nửa phần thịt quả vàng nhạt, đưa đến trước mặt Mã Gia Kỳ.

"Bởi vì, em trai, em giống như quả chuối này." (quả chuối cong cong :)))

Mã Gia Thành đột nhiên bẻ nửa quả chuối nhét vào miệng, sau đó ném nửa quả còn lại xuống, nghênh ngang rời đi, bỏ lại em trai trợn mắt há hốc mồm.

Chạy, nhất định phải thoát thật nhanh, thừa dịp em trai ngốc này còn chưa kịp phản ứng. Mã Gia Thành bước nhanh trốn về phòng mình, dựa vào đầu giường, mở điện thoại, ngồi chờ Gia Kỳ đến khởi binh hỏi tội.

Đừng nhìn Mã Gia Kỳ bình thường luôn dịu dàng ôn nhu thì sẽ không tức giận với người khác, đó là bởi vì không đụng đến chuyện hắn thật sự quan tâm. Em trai của mình chính mình hiểu rõ nhất, một khi giẫm trúng điểm yếu của hắn, hắn có thể trong nháy mắt bùng nổ, làm cho bạn cảm nhận được thế nào là cơn thịnh nộ của đế vương. Đương nhiên mức độ tức giận, cũng phụ thuộc vào mức độ quan tâm của hắn, ha ha ha.

Anh khẳng định, lần này chắc chắn giẫm chính xác vào điểm yếu của em trai, hơn nữa còn là sự uy hiếp từ sâu trong lòng không hề hay biết.

Quả nhiên, không đợi anh lướt đến weibo thứ hai, cửa đã bị phá vỡ, "ầm" một tiếng đập vào bức tường.

"Mã Gia Thành!" Một con ngựa nhỏ phẫn nộ xuất hiện ở cửa, lại dùng tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn bay nhào tới trước mắt anh.

"Anh có ý gì! Em trai anh, em, thẳng! Thẳng đó!"

Mã Gia Thành cảm giác bụng mình bị đầu gối huých vào, suy cho cùng là vũ công chuyên nghiệp, gầy thì gầy nhưng sức lực thật sự không nhỏ, Mã Gia Thành đau đến nhe răng.

"Vậy mà nghi ngờ em cùng Đinh Nhi là một đôi! Anh thật đáng khinh! Đầu óc học bá của anh cả ngày dùng để suy nghĩ cái gì vậy!"

Mã Gia Kỳ chưa nguôi giận, lại đập xuống bả vai Mã Gia Thành. "Hoang đường!"

Chứng kiến em trai tức giận đến mức nói năng có chút lộn xộn, giống như chú mèo bị giẫm phải đuôi, Mã Gia Thành không hiểu sao lại muốn cười. Ai ui, kích động thế này, nóng nảy không nhỏ nhỉ, bực mình đến trợn ngược mắt mũi thế kia.

"Đừng nổi giận mà!" Mã Gia Thành xoa xoa bả vai bị đánh.

"Em trai, em nghe anh nói. Anh biết em là một thiếu niên tốt thẳng tắp, nhưng nhỡ đâu người em thích vừa vặn là cùng giới tính thì sao? Em có biết không, thực ra có một nửa chuyện đời người không phải là trời sinh, chẳng qua là người mình yêu vừa lúc là cùng giới tính. Tình yêu vốn là mù quáng, nhóc cupid bắn tên nhưng lại nhắm mắt đó!"

"Mã Gia Thành, anh!"

"Hai đứa lại làm sao?" Mẹ Mã đột nhiên xuất hiện ở cửa. "Lại đập cửa, lại gào thét ầm ĩ, hiếm khi gặp mặt, muốn tạo phản sao?"

"Ba mấy đứa đang mở cuộc họp video sang nước ngoài, hai đứa nhẹ giọng một chút."

"Vâng, thưa mẹ. Tiểu Lộ có một đề bài không hiểu, con đang giúp em ấy giải đáp. Bởi vì đáp án khá bất ngờ, em ấy cảm thấy chính mình có chút ngốc nghếch, vì vậy có hơi kích động."

Mã Gia Thành cười tủm tỉm từ trên giường thò đầu ra, ra hiệu với mẹ Mã.

"Vậy thì tốt rồi. Gia Kỳ, con phải nghe lời anh trai nhiều vào, anh trai con học vững, sẽ không sai đâu. Hai đứa cứ thảo luận tiếp đi, nói bé một chút."

.........

Mẹ Mã nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi ra ngoài.

"Em xem đi, ngay cả mẹ cũng cảm thấy anh đúng." Mã Gia Thành ung dung nhìn em trai.

Mã Gia Kỳ lườm anh một cái, không nói lời nào.

"Em đó, đừng vội vàng phủ nhận. Rốt cuộc có phải hay không, tranh cãi với anh cũng vô dụng. Tình yêu và tình anh em là hai chuyện khác nhau, em hãy đặt tay lên ngực tự hỏi, em đối với cậu ấy có phải không giống hay không. Đáp án không nằm trong miệng em, mà ở chỗ này" Mã Gia Thành chọc chọc vào ngực em trai. Ừm, xúc cảm không tồi.

Nhìn em trai giật mình sững sờ ngẩn người, Mã Gia Thành phất phất tay. "Quay về tổ của em đi, anh cũng không có thói quen ngủ với con trai. Suy nghĩ cho kĩ, anh phải lướt weibo."

"Em cũng không thích ngủ với anh!" Mã Gia Kỳ nhảy dựng lên định xuống giường, tầm mắt lại dừng trên điện thoại của Mã Gia Thành.

Cái gì đây?! Sáng chói trên màn hình điện thoại, đúng là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Đinh Trình Hâm, bên cạnh là chính mình, đang hướng về phía Đinh Nhi mỉm cười, bên cạnh ảnh đại diện rõ ràng viết "Kỳ Hâm".

Cho tới nay, công ty đều có các loại tổ hợp cp, Mã Gia Kỳ đương nhiên biết hai chữ này đại biểu cho cái gì, nhưng bây giờ chỉ nhìn thoáng qua thôi mà sao bắt mắt vậy.

"Mã Gia Thành! Anh đọc sách rất rảnh rỗi sao! Từ sáng đến tối toàn xem cái gì!" Mã Gia Kỳ nghiến răng nghiến lợi.

"Thế mà lại ship cp em trai ruột của mình, anh là biến thái sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro