01. Gió nổi lên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.2019

Các thành viên của Đài phong thiếu niên đoàn sau khi ghi hình xong chương trình giải trí của nhóm, trải qua hơn ba tháng tập huấn, cuối cùng có được kỳ nghỉ ngắn ngủi.

Mã Gia Kỳ nhân ngày nghỉ hiếm có này về nhà. Nửa năm không về, ba Mã mẹ Mã đều rất vui vẻ, anh trai sinh đôi Mã Gia Thành cũng đặc biệt xin nghỉ phép ở trường chỉ để chăm sóc em trai hai ngày.

Mẹ Mã gần như sử dụng toàn bộ tinh thần của mình để làm một bữa cơm thật thịnh soạn. Theo lời bà, Gia Kỳ khó khăn lắm mới về nhà một lần, chỉ hận không thể đem hết thức ăn ở chợ mang về.

Mã Gia Kỳ bình thường ăn rất ít, nhưng trước bữa tiệc chan chứa tình mẹ này cũng không nhịn được mà ăn đến no căng, nằm trên sô pha tiêu hóa thức ăn. Hắn nhìn thấy Mã Gia Thành ở bên cạnh đang lười biếng lấy điện thoại di động ra, đặt lên cái bụng tròn trịa giống mình bắt đầu xem video, vừa xem vừa cười xấu xa.

"Anh, anh đang xem cái gì vậy?" Mã Gia Kỳ tiến lại gần.

"Đài phong thiếu niên."

Bảo sao cười cứ như kẻ trộm vậy, thì ra là đang xem em trai đến nông thôn học tập.

"Mỗi lần nhìn em trộn thức ăn cho heo, nghiêng ngả chăn vịt, tâm trạng của anh trở nên cực kỳ tốt, haha, quá buồn cười rồi."

Mã Gia Kỳ tức giận lườm anh một cái, vươn chân ngựa đạp anh. Đây chính là anh ruột! Anh trai ruột sinh đôi đó!

Trong video, Đinh Trình Hâm đang chụp ảnh cho Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm bảo Mã Gia Kỳ tạo rất nhiều tư thế nhưng đều không hài lòng. Đinh Ca nói hắn nhảy lên, Mã Gia Kỳ nghe theo nhảy tại chỗ, còn ngốc nghếch dừng lại trên không trung, kết quả Đinh Ca căn bản không chụp, còn vui vẻ cười haha.

Mã Gia Kỳ bị trêu chọc, vậy mà một chút cũng không tức giận, cười đến cưng chiều: "Cậu rõ ràng không phải muốn chụp ảnh, chính là muốn nhìn tớ làm mặt xấu." Bầu không khí hòa hợp.

Mã Gia Thành: "Em nhìn xem em nhìn xem, em đối với Đinh Trình Hâm dịu dàng bao nhiêu. Em đối với anh thì sao? Đều là anh em giống nhau, anh với em còn cùng từ bụng mẹ chui ra, như thế nào đối xử khác xa như vậy, thật không công bằng!"

Mã Gia Kỳ hừ một tiếng: "Đương nhiên không thể giống! Anh có đẹp như người ta không? Anh xem Đinh Ca cười rộ lên xinh đẹp như thế, anh chỉ cần đẹp bằng một nửa người ta, em cam đoan không giẫm đạp anh, còn hầu hạ anh."

Mã Gia Thành: "Rồi rồi rồi, không giống không giống. Anh không đẹp như người ta, hóa ra em chính là một người ham mê sắc đẹp, hơn nữa còn chỉ chuyên hám sắc anh em."

"Cùng là anh trai, anh trai này cùng anh trai đó, thật đúng là không giống nhau, anh em này không phải anh em kia nha!" Mã Gia Thành thở dài.

Mã Gia Kỳ giương mắt: "Có ý gì vậy chứ? Anh nói vớ vẩn cái gì, cứ kì kì quái quái."

Phương ngữ Trịnh Châu của em trai trộn lẫn hương vị Trùng Khánh kỳ lạ, Mã Gia Thành nghe không nhịn được cười.

Từ từ đã, những lời này sao lại quen tai như thế? Là một học bá kiêm fan lầu lâu năm mà đại đa số thời gian rảnh đều cống hiến cho tư liệu, Mã Gia Thành giật mình: Mẹ nó, này không phải câu cửa miệng của Đinh Trình Hâm sao!

Nhìn đứa em trai soái khí đang dựa vào cái sô pha trống trơn, Mã Gia Thành cảm thán trong lòng.

Em trai này từ nhỏ đã cùng mình chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng tình cảm vẫn rất tốt, thần giao cách cảm thần kỳ làm cho anh vẫn có thể biết được trạng thái của em trai.

Trước kia em trai đều là cùng lão mẹ đơn thương độc mã, một mình lang bạt ở bên ngoài, cái gì cũng phải tự mình nắm bắt, cho nên rất nhiều lúc đều bị buộc phải cố gắng thể hiện bản thân, hết cách rồi, giới giải trí quá tàn khốc, bạn không được công chúng nhớ đến sẽ bị đào thải.

Từ khi vào Thời Đại Phong Tuấn, có nhóm anh em, em trai thay đổi thật sự rất lớn, hắn càng ngày càng ấm áp, càng ngày càng phật hệ, cũng càng ngày càng giống tiểu đại ca. Nếu như trước đây là một mặt trời nhỏ cố gắng tỏa sáng, mang theo sự nghịch ngợm và kiêu ngạo của thiếu niên. Vậy thì bây giờ tựa như ánh trăng ôn hòa mà kiên định, tình nguyện thu hồi gai nhọn, chỉ để sánh vai cùng các ngôi sao, chiếu sáng lẫn nhau. Mục đích của hắn không còn là một mình lớn mạnh, mà là muốn cùng các anh em thắp sáng bầu trời đêm. Thay đổi lớn như vậy, là do những ngôi sao mang đến, trong đó ngôi sao sáng nhất, không nghi ngờ chính là Đinh Trình Hâm.

Không biết bắt đầu từ khi nào, em trai càng ngày càng hay nhắc tới cậu ấy. Đinh Trình Hâm, Đinh Ca, Đinh Nhi, A Trình... Cậu bé xinh đẹp kia, có tấm lòng hết sức chân thành, lương thiện, ưu tú, kiên cường giống như em trai. Cặp mắt to đẹp ấy, đặc biệt là khi cười rộ lên, thật sự có thể khiến người ta tan chảy.

Mã Gia Thành vô cùng khẳng định, em trai sinh đôi của mình đã bị Đinh Trình Hâm này xâm nhập vào tận xương tủy.

Thời Đại Phong Tuấn quả thật là một công ty rất có trách nhiệm, bảo vệ em trai rất tốt. Hai năm sau khi gia nhập, bạn bè cùng trang lứa mà em trai tiếp xúc hầu hết đều là con trai, nhóm nữ duy nhất có lẽ là các chị nhân viên có thể gọi bằng dì. Bởi vì tính chất công việc, bình thường tiếp xúc với các bạn cùng lớp cũng rất ít, bạn nữ thì ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Cho nên em trai kỳ thật so với con trai bình thường còn đơn thuần hơn. Đừng nói mối tình đầu, người này có lẽ ngay cả tình yêu và tình bạn cũng chưa phân biệt rõ ràng.

Mã Gia Thành 17 tuổi, gần đây đã có một người bạn gái đáng yêu, cười lên rất ngọt ngào. Hai người lén lút nói chuyện, cha mẹ đều không biết. Có lẽ bởi vì sự từng trải, anh đối với phương diện này càng thêm nhạy cảm.

"Thật vất vả mới trở về một chuyến, dù sao cũng phải cho em có chút thu hoạch chứ. Chuyện khó khăn nhất đối với một người là hiểu rõ chính mình. Anh trai em đây sẽ giúp em kích một phát."

Khóe miệng Mã Gia Thành mang theo nụ cười, kế hoạch nhỏ trong đầu dần dần thành hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro