Chap 8 - OCTO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung đã không còn nhớ gì nhiều về những buổi sáng với cảm giác như thế này. Cả hai đang ở trên giường cùng nhau, dường như chiếc giường lớn hơn nhiều khi không có bức tường gối của cậu. Cậu bật cười vì điều Mark vừa nói, đùa nghịch tay nhau, JinYoung giữ lấy tay Mark, đưa lên ngược chiều ánh nắng mà ngắm nhìn nó, Mark yếu ớt nhấn một nụ hôn lên vai cậu .


"Có nhớ tôi đã từng nói rằng tôi sẽ không bao giờ nhận những hợp đồng liên quan đến lễ cưới chứ?"


"Mhm "


"Không phải vì tôi chưa từng nhận những lời đề nghị kiểu ấy. Chỉ là tôi chưa bao giờ đồng ý."


"Vậy tại sao anh lại đồng ý với em?"


"Bởi vì có 1 cái gì đó trong giọng nói của em khi em gọi cho tôi ngày hôm đó."


"Tuyệt vọng?" JinYoung cười lặng lẽ và Mark tiến tới hôn cậu.


"Tôi lại cho rằng đó là niềm hy vọng."


____


Điều đó không quấy rầy cuộc sống của Jackson. Sẽ không bao giờ như thế.


Cho đến khi nó xảy đến.


Đó là về JinYoung, và nó chính là thứ đã làm anh quên hết mọi thứ phải làm. Kể từ khi họ gặp nhau vào năm đầu trung học, họ đã luôn bên nhau. JinYoung đã luôn ở đó, kéo Jackson lên khi anh gục ngã, nắm lấy tay anh vào những lần hiếm hoi mà anh cảm thấy sợ hãi. Thời điểm nào trong cuộc đời anh cũng có JinYoung bên cạnh. Họ hòa hợp với nhau như những giọt nước trong cùng một chiếc cốc.


Rồi thì... Jaebum xuất hiện.


...


Họ ngồi cạnh nhau như thường lệ, JinYoung nhẹ nhắm lại đôi mắt và thư giãn. Jackson xòe tay ra, từng ngón tay của JinYoung đan vào tay anh. Anh nhìn vào đôi tay đang đan vào nhau của cả hai. Nó chưa bao giờ như thế này cả. Trái tim anh chưa bao giờ dừng lại. Anh chưa bao giờ có thể chắc chắn như lúc này. Đây chính là thời điểm của mình. Jackson biết.


"Mình có chuyện muốn nói với cậu."


Nhưng Jackson lại không phải là người nói ra câu nói ấy.


"Chuyện gì vậy?"


JinYoung nhìn cậu, đôi mắt sáng ngời như thể đã tìm thấy điều gì đó và như thể cậu ấy sẽ không bao giờ buông tay, khiến Jackson lo lắng trong giây lát, sợ rằng đây sẽ là kết thúc, JinYoung đã tìm thấy người mình cần.


"Cậu có nhớ hôm cậu có buổi tập đấu kiếm không? Cái ngày mà mình rủ cậu đi với mình? "


Jackson nhớ lại. JinYoung đã được phân công viết bài nhận xét cho một trong những nhà hàng gần đó; một trung tâm liên hợp Hàn Quốc giữa một thành phố xa lạ. Jackson sắp có một giải đấu và anh đã từ chối: "Không được, Jirongie, mình xin lỗi nhưng mình không thể đi được rồi."


"Có một anh chàng..."


Trái tim của Jackson muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.


"Anh ấy chuyển đến đây từ Hàn Quốc. Học chung trường với chúng ta! Cậu nên thấy cái cách...-"


Jackson thừ người ra.


Đáng lẽ anh nên đồng ý đi với cậu.


...


Hai năm sau đó, JinYoung ngập tràn trong hạnh phúc, JaeBum ở bên cạnh cậu cười hiền, khi JinYoung chợt sờ lên chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Jackson sững sờ trong giây lát, nhưng cơ thể anh lại hồn nhiên mà diễn. Miệng tự động vẽ ra một nụ cười chói mắt, lông mày anh nhướn lên và anh kéo JinYoung vào một cái ôm ấm áp.


Anh quyết định đã đến lúc phải thừa nhận thất bại.


"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm. Mình thấy Thái Lan hơi xa, nhưng mình sẽ chỉ ở đó tối đa ba năm. Có lẽ ít nhiều tùy thuộc vào tâm tình của mình nữa. "


JinYoung nhìn Jackson, cậu không biết phải làm gì nữa. Jackson quay lại nhìn cậu. Ba năm. Anh nên vui vẻ. Anh nên nói với JinYoung điều này có ý nghĩa thế nào với anh, tốt thế nào khi được đào tạo tại đó. Họ vẫn đang nắm tay nhau, vẫn ngồi với nhau, những ngón tay đan vào nhau và cuộc sống của họ cũng vậy. Họ vẫn giống như những như giọt nước, ngoại trừ JinYoung là giọt nước ở phía bên kia của cốc nước, cách Jackson bởi 1 lớp kính. Anh không muốn gì hơn ngoài việc JinYoung sẽ giữ anh lại.


Nhưng JinYoung đã không làm vậy.


"Cậu vẫn sẽ đến đám cưới chứ?" Cậu hỏi khi ôm tạm biệt Jackson trước giờ máy bay cất cánh. Jackson nhận ra rằng mình buồn cười đến thế nào khi cứ cố gắng quấn lấy tay JinYoung, cố gắng an ủi cậu trong khi bản thân khổ sở đau buốt nuốt nỗi đau vào trong lòng.


"Cậu có thể chờ ngày mình trở về."


Có rất nhiều thứ Jackson chưa bao giờ nói với JinYoung, mà đáng lẽ anh nên nói. Ví như là chuyện JinYoung chả bao giờ hợp với màu xanh lá cây. Bít tết của cậu đôi khi nấu quá chín như thế nào. Khi say cậu ấy thậm chí còn nhảy giỏi hơn cả vũ công thoát y. Hay cả cái cách anh thấy JaeBum và YoungJae trên boong thuyền, trong khi JinYoung còn đang tay nặng trĩu bia và tự hỏi không biết họ đã đi đâu.


Jackson đã không mong mọi thứ sụp đổ, nhưng nó lại xảy ra khi anh đang gặp rắc rối với chiếc cà-vạt và JinYoung xông vào phòng anh, tìm kiếm khắp nơi, lật tung quần áo với những giọt lệ chảy dài từ đôi mắt.


"Anh ấy đi rồi, Jackson. Lạy chúa, mình không thể. Mình không thể..."


Nếu có ai hỏi những gì JinYoung còn nhớ, thì cậu sẽ trả lời là cánh tay của Jackson vòng qua cậu, nguyền rủa người đã bỏ JinYoung lại một mình. Cậu nhớ Jackson đã cầm tay cậu, dẫn cậu vào phòng tắm. Cậu nhớ Jackson đã gội đầu cho cậu, sấy khô tóc cho cậu, bắt cậu lên giường. Cậu nhớ Jackson đã xoa lưng cho mình dễ ngủ, ôm chặt cậu lúc cậu khóc. Sau cùng Jackson đã quay trở lại Thái Lan. Nhưng anh luôn ở đó, luôn ở đó khi JinYoung cần anh.


Nếu có ai hỏi những gì Jackson còn nhớ, thì anh sẽ trả lời là anh đã ở lại với JinYoung đêm đó, nhẹ nhàng vuốt ve lưng JinYoung khi cậu vừa ngủ vừa khóc một mình. Anh nhớ anh đã mong muốn thời gian quay ngược lại như thế nào, để nói những gì anh muốn nói, nhưng anh biết anh không thể. Anh không đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy và nói rằng anh yêu JinYoung, vì JinYoung không bao giờ coi anh hơn một người bạn đơn thuần. Vì vậy, anh đã làm điều tốt nhất tiếp theo mà anh có thể.


Hai giờ sau khi chuyến bay hạ cánh, anh bấm chuông cửa.


"Anh có nói với cậu ấy những gì đã xảy ra không?" Jackson hỏi khi cuối cùng cánh cửa cũng đã mở ra.


JaeBum trông có vẻ nhếch nhác và ngẩn ngơ. Anh ấy không nói bất cứ điều gì thay vào đó là một cái lắc đầu.


"Anh là một thằng khốn...." Jackson đã biết tiếng của JaeBum, biết anh ta không bao giờ sợ hãi trước bất kì cuộc ẩu đả nào, do đó, khi Jaebum không đánh lại, anh vô cùng ngạc nhiên. Sau đó, anh chợt nhận ra rằng JaeBum cũng đau khổ như mình. Họ đã quyết định không nói gì thêm.


...


Mãi cho đến bữa ăn sáng ngày hôm đó, khi anh nhìn thấy cách JaeBum nhìn YoungJae, nó đã gợi lại cho anh cảm giác như rơi vào vòng xoáy của những kí ức thoáng qua, vì nó chính là ánh mắt mà anh đã từng dành cho JinYoung, và sẽ mãi như thế cho đến khi Kunpimook kéo anh ra khỏi cơn mê.


...


"Anh sẽ làm tổn thương cả hai, JaeBum!" Jackson cảnh báo sau khi anh nhìn thấy YoungJae mò mẫm quay trở lên lầu đêm đó.


__


Jackson thấy JaeBum bước ra boong tàu, thấy anh ta đến gần JinYoung, người đang ngây ngốc phân phát kem cho những vị khách nhỏ tuổi tránh khỏi cái nóng trong những ngày này. Thấy JaeBum dẫn JinYoung đi để nói chuyện và anh biết, biết rằng thời gian của họ cuối cùng cũng sắp hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro