Chap 9 - NOVEM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh có tin rằng nơi chốn cũng có kí ức không Mark hyung?


Ngay cả trước khi em và YuGyeom bắt đầu hẹn hò, mùa hè nào cả đám bọn em cũng đến đây để nghỉ mát cùng nhau.


Chúa ơi, em hi vọng rằng nơi này sẽ chôn vùi những ký ức đó."


___


YoungJae đã hẹn hò với YuGyeom được bốn năm. Bốn năm kể từ khi trái tim YoungJae tan vỡ tại chính cái phòng thu tĩnh lặng và trống rỗng đó. Bốn năm kể từ khi cậu nghĩ rằng thế giới của mình đã chấm hết và nỗi đau ấy sẽ không bao giờ có hồi kết. Bốn năm kể từ khi cậu bị bỏ lại một mình mà không có được gì ngoại trừ lời tạm biệt, đến mức cậu không còn thấy gì, không còn cảm nhận được gì nữa. Nếu YuGyeom không tìm thấy cậu, có lẽ cậu đã ngủ lại đó, sẽ cuộn người lại trên sàn phòng thu mãi mãi...


YoungJae bắt đầu sống cùng YuGyeom kể từ đó. YuGyeom nấu bữa sáng cho cậu mỗi khi ngày mới bắt đầu, hay ít nhất có thể nói là đã cố gắng; YuGyeom đã làm cháy hai cái nồi ramyeon và ngại ngùng nhìn YoungJae, trước khi giải quyết nó bằng cách mua kimbap và súp giá đỗ ở một nhà hàng ngoài phố.


YuGyeom nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra ngoài, dẫn cậu đến xem YuGyeom luyện tập. YuGyeom trẻ trung, và cậu đối xử với YoungJae vô tư lự, vậy nên YoungJae không cảm thấy tội lỗi mỗi khi cậu không thể thấy vui vẻ hay hạnh phúc. Hay nói cách khác là cậu không phải cố tỏ ra vui vẻ khi ở cạnh YuGyeom. YuGyeom để cậu khóc trên vai mình mỗi đêm, ngay cả khi cậu không biết nguyên nhân của những giọt nước mắt đó.


JaeBum đã chỉ từng chỉ là cái cảm nắng của tuổi trẻ thôi, và rồi thứ tình cảm đó đã biến thành một cái gì đó nhiều hơn thế. JaeBum, một chàng trai cao ráo, oai nghiêm, đẹp tuyệt vời với đôi mắt sắc sảo, đã chiếm trọn trái tim của YoungJae chỉ trong một giây. JaeBum đẹp và thuần khiết theo cách riêng của anh ấy. YoungJae yêu JaeBum bằng cả trái tim... và có thể đến giờ cậu vẫn còn yêu anh ấy, nhưng cậu không còn cơ hội để nhận ra điều đó nữa.


Không có cơ hội cho đến khi cậu thấy JaeBum bước ra từ sân bay, tay trong tay với anh trai mình.


Cậu tự nhủ với bản thân rằng mình không thể. Cậu không thể vì giờ đây cậu đã có YuGyeom. Cậu không thể yêu JaeBum vì cậu đã quyết định như thế. YoungJae đang sống cùng YuGyeom. Cậu yêu YuGyeom mỗi đêm, ngã lưng xuống cạnh cậu ấy, gọi tên YuGyeom trong từng hơi thở gấp gáp, khi những tấm rèm buông xuống. Cậu không yêu JaeBum. Cậu không nên yêu.


...

YuGyeom đã phải để cậu ở lại một mình trong tuần đó. Một tour biểu diễn đã khiến cho YuGyeom không thể ở bên YoungJae, cậu không có nổi một lí do nào để nói với YuGyeom rằng 'đừng đi, xin anh đừng đi, vì lúc này em cần anh hơn bao giờ hết'.


Khi nhìn lại, cậu không thể nào giải thích với chính bản thân rằng cậu để chuyện đó xảy ra như thế nào. Cậu không tìm được lí do để châm dứt mọi chuyện với JaeBum, và cậu ngã xuống sàn nhà giữa những hơi thở gấp gáp, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, với JaeBum.


Cậu không thể quyết định rằng sẽ đổ lỗi cho ai nhiều hơn. JaeBum? Hay bản thân cậu?


Cậu yêu JaeBum. Cậu yêu anh vì anh rất đẹp, rất đáng yêu, và đưa cậu vào những cơn sóng hạnh phúc, ngay cả khi những con sóng ấy đã đổ ập xuống ngay trên đầu cậu, nhấn chìm cậu đến mức sắp chết đuối trong nỗi buồn, giống như lần đầu tiên ấy. Nhưng cậu vẫn có thể sống với điều đó, chỉ là nếu như JinYoung không phải 'chết đuối' cùng cậu. 


Và rồi YoungJae cũng không có cách gì để giúp anh trai mình nhặt những mảnh trái tim tan vỡ, cậu chọn cách làm việc để quên đi hết nỗi đau, để có chỗ đứng thật cao trong ngành công nghiệp âm nhạc này, đến khi không còn chỗ nào cao hơn để leo nữa.


Khi YuGyeom cuối cùng cũng hỏi cậu, câu hỏi mà cậu biết chắc rằng cậu ấy sẽ hỏi mình (cầu hôn). Cậu nhắm mắt lại, và trái tim cậu lại tua về khoảng thời gian ngày xưa, nơi chứa đựng bóng hình Im JaeBum. Cậu hôn YuGyeom, chấp nhận lời ước hẹn của cậu ấy, rằng YuGyeom sẽ biến cậu trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian, và cậu không bao giờ muốn nhìn lại nữa, vì YoungJae biết không có gì tốt hơn cảm giác mình nhận được, khi sống cùng với một người yêu thương mình vô điều kiện, và là người luôn quan tâm đến mình. Không gì tốt hơn vào mỗi buổi sáng, lúc vừa tỉnh dậy, được cuộn mình trên giường giữa một cái ôm ấm áp. Thậm chí có thể không có gì tốt hơn, khi vào mỗi sáng, YuGyeom thì thầm 'anh yêu em' lên mái tóc cậu. Không gì tốt hơn điều đó, sẽ không có điều gì tốt hơn và bằng cả trái tim mình, cậu hy vọng điều đó sẽ không bao giờ biến mất.


Khi JaeBum giữ cậu thật gần giữa những tiếng nức nở vào cái ngày oi ả đó, những kỉ niệm giữa hai người cứ ùa về trong đầu cậu, và cậu quyết định đây chính là lúc nói cho JaeBum biết điều đó, cho dù đây là việc cuối cùng cậu làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro