Chap 7 - SEPTEM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là tất cả những gì anh nhớ.

Hai người họ, một người 18 tuổi và người kia 20, làm việc tại một phòng thu, liên tục từ sáng đến tối rồi lại từ tối đến sáng. YoungJae, với tính cách lạc quan và chất giọng truyền cảm, cậu bắt đầu công việc ngay khi vừa tốt nghiệp. JaeBum, người có nhiều kinh nghiệm hơn, đã hướng dẫn cậu cách làm quen và kiểm soát nó. Đó không phải kiểu "tình yêu từ cái nhìn đầu tiên", bởi vì JaeBum có hơi ngạo mạn, không bao giờ để tâm đến xung quanh và luôn xem kết quả là thước đo của sự thành công, vậy nên anh không mấy bận tâm đến cái cách mà YoungJae nhìn anh trìu mến, xoa bóp vai cho anh mỗi khi ngả lưng trên ghế sofa, trong khi cậu phải cuối sát người xuống, hí hoáy viết lời bài hát lên tờ giấy đặt ở đùi mình.

JaeBum không biết nhiều về YoungJae, anh cũng không thực sự quan tâm đến cậu, nhưng dần dần, dần dần mọi thứ bắt đầu thay đổi. Một buổi sáng, anh đến sớm và phát hiện YoungJae ngủ trên chiếc ghế dài ở studio, miệng phát ra những âm thanh du dương nhè nhẹ. Có thể hát trong khi ngủ sao? JaeBum nhìn cậu đầy hoài nghi, nhưng anh không cất áo khoác của mình đi như mọi lần mà lại tự ý quàng nó qua vai YoungJae để cậu khỏi bị nhiễm lạnh.

Mãi đến ba tháng sau, một 'sự kiện quan trọng' mới thực sự xảy ra. Đó là ngày YoungJae đủ tuổi trưởng thành, nhưng cậu lại đến studio với vẻ ngoài ảm đạm, ủ rũ về việc không đêm nào cậu ngủ yên bởi anh trai cậu thì đang ở nước ngoài, tham gia một khoá tu nghiệp nấu ăn, còn người bạn thân nhất của cậu lại tham gia vào một cuộc thi nhảy. JaeBum đi lấy ly và rượu - loại các tiền bối ở studio hay dùng, để kỷ niệm nên cậu uống một chút, và rồi uống nhiều hơn, chỉ bởi vì... "Hey! Bạn chỉ trải qua cái tuổi này một lần trong đời thôi mà!"

Sáng hôm sau, cả hai đều cố tọng cơm và kimchi vào miệng mà không nhắc gì đến chuyện đêm hôm trước. Câu chuyện về một nụ hôn đường đột, nụ hôn mềm mại chẳng ai ngờ đến, kéo theo những nụ hôn sau đó, nụ hôn lạ lẫm đầy ngại ngùng, nụ hôn của niềm hạnh phúc muốn mặc kệ tất cả để đến với nhau.

Cả hai đã không nói gì về những chuyện đã xảy ra, và vẫn sẽ tiếp tục không nhắc đến, JaeBum chắc rằng hai người họ sẽ chẳng bao giờ đá động đến nó nữa. Và cuối cùng, họ bước đi trên con đường của riêng mình; anh chuyển sang trường đại học khác vào một tuần sau đó, ở một quốc gia khác - anh nghĩ và hy vọng cả hai khi quay đầu nhìn lại sẽ không phải cảm thấy hối tiếc.

...

Một cách nhẹ nhàng, JaeBum rơi vào lưới tình với JinYoung. Cậu là người đã ở bên khi anh cảm thấy không thể hòa hợp được với môi trường mới. Chính JinYoung là người đã phá vỡ lớp vỏ bọc mà JaeBum tự dựng lên quanh mình và đưa tay ra với anh.

JinYoung gặp anh khi cậu vào quãng thời gian tươi đẹp nhất của mình, và ở lại cạnh bên anh trong khoảng thời gian tồi tệ nhất của anh. Mỗi khi anh nổi giận, không kiểm soát nổi bản thân mình, mọi thứ trước mắt chỉ là một màu đỏ rực, thì JinYoung sẽ giữ anh lại, cố gắng làm cho anh nhận ra nguyên do, kể cả nếu có phải hy sinh một phần bản thân mình. Rồi JaeBum sẽ xin lỗi và JinYoung sẽ lại tha thứ cho anh. JinYoung luôn luôn tha thứ.

Anh cảm thấy thật đúng khi đề nghị JinYoung chuyển đến sống với anh sau một năm tình yêu giữa họ nảy nở. Mà nếu nói như thế thì anh thậm chí còn cảm thấy đúng đắn hơn khi quyết định cầu hôn JinYoung vào một năm sau đó... JinYoung mãi bận rộn nấu nướng cho bữa tối để kỷ niệm ngày cả hai yêu nhau, vì vậy cậu không hay biết chuyện JeaBum đã âm thầm thả chiếc nhẫn vào khay bột làm bánh sô cô la trước khi đẩy nó vào lò. Cậu đã gần như gãy cả răng khi cắn phải nó, trước khi mở to mắt ngạc nhiên hơn, bởi JaeBum đang quỳ xuống cầu hôn cậu. Và rồi họ quyết định ghé thăm gia đình JinYoung vào tuần tiếp theo đó.

Họ xuống máy bay, chỉ khi vừa ra khỏi sân bay, thế giới của JaeBum như sụp đổ, và anh có thể tự thấy được vẻ mặt của mình đang trông khủng khiếp như thế nào khi nhìn vào biểu hiện của một trong số những người đang đứng đón hai người họ ở sân bay, bởi người ấy có cùng biểu hiện vụn vỡ như anh lúc này, YoungJae.

JaeBum nhìn YoungJae. Chàng trai trẻ tuổi đã trưởng thành hơn rất nhiều kể từ khi họ gặp nhau lần đầu. YoungJae không còn nhỏ bé và nhút nhát nữa, mà đã cao lớn, mạnh mẽ và rất tuyệt. YoungJae không chớp mắt, bàn tay mở rộng, vẫn lịch sự bắt tay anh. JaeBum bỗng cảm thấy một sự xáo động âm ỉ bên trong khi anh đón nhận cái bắt tay ấy.

Mãi đến ba tháng sau, một 'sự kiện có tầm quan trọng lớn' đã xảy ra. Đó là một tuần trước đám cưới, JinYoung quyết định họ nên có một đêm độc thân cuối cùng và Jackson đã mời một số vũ công kỳ lạ đến để kỷ niệm buổi tối ấy. Họ uống rượu, ăn mừng và uống nữa vì... "Hey! Đây là ngày tự do cuối cùng của cuộc đời độc thân, hoặc ít nhất là cũng nên như thế."

Sáng hôm sau khi JaeBum xoay xoay chiếc nhẫn đính ước của mình trong tay, là cái mà JinYoung tặng anh vào dịp kỷ niệm hai năm của họ, một cơ thể khẽ lay động bên cạnh anh, cũng trần trụi như anh, và rồi anh bất ngờ nhận ra... Anh yêu JinYoung, yêu bằng cả trái tim mình. Nhưng JinYoung chỉ là những gì anh cần, chứ không hẳn là những gì anh muốn. Người bên cạnh anh bây giờ mới chính là những gì anh muốn.

Anh biết mình đã yêu YoungJae ngay khi anh bắt đầu phát hiện mình dần dần quan tâm nhiều hơn đến em ấy, từ những năm tháng trước kia, nhưng cái tôi quá cao không cho phép anh thừa nhận điều đó. Còn JinYoung, em ấy đã đến vào đúng thời điểm để chữa lành trái tim anh và đúng nơi chốn để trao cho anh tất cả mọi thứ. Vì vậy, JaeBum đã quyết định làm theo những gì mình nghĩ...À không, là làm theo những gì anh tin rằng JinYoung xứng đáng được nhận. Vậy nên, anh đã để em ấy tự do.

... JinYoung khóc và JaeBum cảm thấy tim mình nhưng vỡ tan thành từng mảnh nhưng anh quyết dằn lòng. Anh biết rằng anh không xứng đáng với JinYoung, không bao giờ. Anh thay chiếc quần jeans và áo pull, mang theo hành lý. JinYoung đuổi theo anh; vẫn còn đang mặc bộ suit thanh lịch, đôi mắt đỏ mọng sưng húp, trong tiếng nói là những tiếng nấc nghẹn ngào, van xin.

"JaeBum, chuyện gì đang xảy ra thế này? Em đã làm sai điều gì? Em xin lỗi, xin anh đừng đi!"

JaeBum biết anh nên nói sự thật, nhưng những suy nghĩ về JinYoung và YoungJae đang giết chết anh. YoungJae, người JinYoung luôn bảo vệ, người JinYoung luôn tự hào. YoungJae, người yêu thương và tôn trọng Jinyoung hơn bất kỳ ai trên thế giới này.

Anh quyết định bước ra khỏi cuộc đời cả hai.

___

Còn đây là những gì cậu biết.

Hai người họ, một người 23 và một người 25 tuổi, ánh mặt trời không ngừng trở nên gay gắt hơn trong chuyến dã ngoại của họ trên ngôi nhà thuyền. JaeBum bước vào bên trong để làm mát mình thì thấy YoungJae ngồi bên cửa sổ, nhìn chằm chằm xuống làn nước. Họ đã từng ở đây, cách đây 1 năm, sau bữa tiệc đầy rượu, trong khi Jackson và JinYoung đua ra ngoài tiếp tục cho một cuộc bia hơi chè chén, thì hai người họ - cậu và JaeBum - lại đang xé bỏ quần áo của nhau và tiến đến nhau; sự mong muốn, tuyệt vọng và hối tiếc tràn ngập tâm trí họ...

YoungJae toan nhảy xuống khi thấy JaeBum, cậu đang định tránh né thì JaeBum đã bằng cách của mình, gắng kéo cậu sát vào lồng ngực: "Anh xin lỗi, YoungJae. Vì tất cả mọi thứ."

Cậu không mong rằng mình sẽ được chạm vào bởi anh. YoungJae run rẩy, đôi mắt đẫm nước. Cậu đấm vào ngực JaeBum một lần, hai lần, rồi ba lần; ngay cả khi những cái đấm ấy yếu dần. JaeBum dùng hết sức ôm cậu vào lòng, như thể những tiếng nức nở ấy có thể làm cơ thể YoungJae vỡ vụn. Họ như thế một lúc, khi những tiếng nức nở của YoungJae dịu xuống chỉ còn lại một tiếng khịt mũi nhẹ thì cánh cửa mở ra.

"YoungJae? JinYoung kêu anh đến đây để tìm em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro