Chap 6 - ˈSɪKS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hơi thở gấp thoát ra trong nỗ lực kiềm nén của Mark, đôi mắt nhắm nghiền nhưng khẽ rung động. Anh thề rằng anh chưa bao giờ có nụ hôn nào như thế này, vì chỉ một lần, duy nhất một lần này, anh không phải là người bắt đầu trước. Có chút ngập ngừng trong chuyển động môi của JinYoung, cho thấy sự bất an và lưỡng lự của cậu, làm Mark nhận ra rằng đã từ rất lâu rồi, anh không được trải nghiệm một nụ hôn trẻ dại, thuần tuý như thế này, điều mà anh đã đánh mất từ lâu. Chỉ như thế thôi cũng là quá đủ để khiến anh buông bỏ, bất chấp hợp đồng, thoả thuận hay luật lệ.

"Em say rồi." Mark thẳng thắn nói, ngón tay anh lần theo xương hàm JinYoung. "Anh không muốn đến lúc sáng lại phải hối hận đâu. Anh không thể để em hối tiếc vì chuyện này được."

Mark cố gắng rời khỏi nụ hôn, nhưng bàn tay JinYoung từ phía sau cổ anh, dần kéo anh xuống. Đôi mắt JinYoung dịu dàng nhưng cũng rất kiên định. Không có bất kì câu hỏi nào từ ánh mắt ấy, chỉ đơn giản là một ánh nhìn đầy khao khát, và nó cũng chính là bức tường duy nhất được dựng lên giữa cả hai lúc này. Mark không thể phủ nhận rằng, mục đích ban đầu của anh chỉ là khiến cho JaeBum hối tiếc, tuyệt nhiên không hề có ý định tiến triển thành bất cứ điều gì khác. Nhưng chính thứ anh đang cố ngăn chặn kia lại làm anh phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, anh phải nỗ lực để không nghĩ đến cảm giác ấy nữa. Anh không thể buộc mình thôi những cử chỉ khiêu khích khiến JinYoung phải vặn vẹo, lúng túng hay tròn xoe đôi mắt; không thể thôi những câu nhận xét mà anh biết chắc là khi nói rachúng sẽ khiến JinYoung chế giễu. Không, không thể như thế thêm được nữa, anh không muốn.

Đôi lúc anh thấy vui khi JinYoung làm rào chắn giữa hai người họ trên giường; anh không thể nhớ đã bao nhiêu lần mình muốn được gần JinYoung và cuộn mình vàocơ thể cậu, muốn được chạm vào đấy, để hôn, và để cảm nhận.

"Tôi đang mặc kệ hết đây, Mark." JinYoung thì thầm, nhẹ nhàng đến nỗi Mark tưởng chừng như anh vừa nghe thấy điều gì đấy. Nhưng nụ hôn tiếp theo mà JinYoung đặt lên môi anh lại mang đến cảm giác chân thực, rất-chân-thực, và anh nhận ra mình cũng muốn mặc kệ hết mọi thứ, giống như cậu.

Họ gần như đã lạc lối, đánh mất hết hợp đồng hay thoả thuận khi Mark bắt đầu lôi tuột quần áo JinYoung ra khỏi người cậu, môi cậu đuổi bắt môi anh và anh nhiệt tình đáp trả. Đôi tay JinYoung run rẩy khi cậu kéo cái áo của Mark qua khỏi đầu anh, đặt tay lên ngực anh trong lúc Mark đang đắm chìm vào việc cắn lấy bờ môi dưới của cậu, giải thoát từ cậu một tiếng rên nghèn nghẹn.

Mark nhanh chóng xong việc với cái thắt lưng và quần, anh âm thầm cảm ơn những năm tháng từng trải dạo ấy, trước khi liếc nhìn xuống, thu hết vào mắt tất cả những gì thuộc về JinYoung. JinYoung luôn tránh xa anh lúc thay quần áo, lại thích mặc nguyên quần áo đi vào phòng tắm, nên Mark chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy bất kì thứ gì, dù chỉ là thoáng qua. Đêm nay, mắt anh được tự do lướt nhìn từng đường nét cơ thể của JinYoung, làn da ấm áp trải rộng, những lớp cơ săn chắc gợn sóng dưới ánh đèn ngủ. Những sợi lông mịn dưới rốn cậu tạo thành một lối mòn dẫn xuống phía dưới. JinYoung đương nhiên cảm nhận được ánh mắt đè nặng lên mình từ ai kia, bởi cậu đang đưa tay lên ôm lấy ngực, cố gắng che lấy thân mình, nhưng điều này chẳng có nghĩa lí gì với Mark.

Mark đang lởn vởn phía trên JinYoung, anh nắm lấy bàn tay cậu, hôn lên từng đốt ngón tay trước khi đặt nó lên vai mình. Anh móc một ngón tay vào lưng quần cậu, chậm rãi kéo xuống, làm cậu khẽ run lên bởi sự ma sát đó; trượt những nụ hôn xuống eo JinYoung, dành chút thời gian để theo dõi JinYoung bé nhỏ đang dần tỉnh giấc, và rồi nhấn chìm nó bằng chính lưỡi mình.

JinYoung nhỏ bé cương lên, cảm giác vừa cứng như thép lại vừa mềm như nhung, và Mark đang phải cố gắng lắm để giữ vững tinh thần mình, đôi tay anh ngoặc lên ôm lấy hông JinYoung, tận hưởng từng chút một cái hương vị mà lần đầu tiên anh được thưởng thức. JinYoung buông ra một tiếng rên nghẹn ngào, ngả đầu về sau khi môi anh lần lên khắp hạ thân cậu, kẹp nó lại một cách nhẹ nhàng trước khi chiếm trọn lấy. Anh cứ giữ như vậy, vòm miệng bao bọc hết tất thảy, đẩy đưa sâu hết mức có thể, trong khi JinYoung luồng từng ngón tay lên tóc Mark, tiếng thút thít rên rỉ của cậu như đang khích anh đưa đẩy nhanh hơn nữa, đến khi anh cảm nhận được JinYoung nhỏ co giật nhẹ và giải thoát tất cả một lúc sau đó.

JinYoung có vẻ ngượng ngùng, cái chạm nhẹ đầy kích thích bất chợt dừng lại, nhưng Mark đã nhanh chóng mặc áo mưa vào cho cậu nhỏ, những ngón tay với đầy gel bôi trơn của anh đang nhảy múa xung quanh lối vào của JinYoung, trước khi anh bắt đầu xâm nhập vào trong bằng ngón tay đầu tiên.

JinYoung cắn chặt răng và Mark thì đang bận rên rỉ khi thân nhiệt ngày càng tăng, cái thứ cương cứng của anh, không ngoài dự đoán, đang co giật lên từng hồi. Phải mất một lúc để JinYoung có thể thả lỏng người ra, khi đã quen dần với sự xâm chiếm của ngón tay Mark bên trong thân mình. Mark đưa vào thêm một ngón tay, rồi lại một ngón khác nữa, khuấy đảo bên trong đến độ JinYoung không kiềm chế nổi mà hét lên, cật lực đẩy đưa hông mình lên xuống theo các ngón tay của anh.

Bàn tay JinYoung vòng qua sau cổ Mark làm điểm tựa khi anh tiến vào trong cậu, chậm rãi và thả lỏng cơ thể, không chỉ cho anh mà còn cả cho JinYoung nữa. Chính cái sự thít chặt nóng bỏng từ dưới hạ thân đã làm anh không thể kiềm chế được, ngượng ngùng khi nhanh chóng giải phóng tất cả. Cả hai vẫn giữ nguyên như vậy trong giây lát, khi JinYoung đang cố lấy lại sự kiểm soát trong hơi thở của mình, thì Mark thì thầm những lời ngọt ngào vào tai cậu, hôn lên cổ, lên má cậu. Lúc JinYoung nhìn lên, ánh mắt anh và cậu chạm nhau, đôi mắt anh khép hờ, tối đi vì khao khát. Mark chống tay vào giường, không ngừng luân động thân dưới. JinYoung rên rỉ, cậu gần như đã trút bỏ hết mọi thứ, chỉ còn biết thét lên như đang chìm trong cơn mê, khi Mark đưa đẩy sâu đến tận gốc hạ thân. Một lần nữa, thêm một lần nữa, và lại tiếp tục lần nữa. Anh nhấc hông JinYoung lên, thử thay đổi tư thế một chút, và sau đó anh cảm thấy JinYoung dường như đang hát, rót vào tai anh những nốt ngân cao vút cùng những lời ngọt ngào.

Anh rê lưỡi một đường thật dài trên cổ JinYoung, đưa miệng xuống sát phần nhô ra của xương đòn mà mút lấy nó, thật mãnh liệt, phần dưới cơ thể đẩy đưa lên xuống ngày càng nhanh hơn, hơi thở của JinYoung cũng cùng với đó mà trở nên ngày càng gấp gáp, móng tay cậu cào vào mái tóc Mark. Hai người họ cứ như đang ganh đua với nhau, chiến đấu giành giật với nhau từng điểm tựa, từng hơi thở, đôi môi quyện vào nhau khi nhịp đẩy càng dồn dập, nhanh hơn, mãnh liệt hơn nữa.

"Mark", JinYoung thút thít, giọng điệu tựa hồ như đang van xin vậy. Mark cọ nhẹ trán anh vào trán JinYoung, tim cậu đập thình thịch trong những phút cuối cao trào, anh vuốt ve JinYoung bé nhỏ trước khi cậu lại ngả đầu về sau, đồng tử cậu dãn ra, và miệng mở to như muốn hét lên một tiếng thét câm lặng khi cả cơ thể đang run lên trong hỗn loạn, tràn đầy cảm giác sung sướng thỏa mãn, một dòng chất lỏng ấm tràn lên tay Mark. Sự nóng bỏng khắp nơi này đang kìm kẹp Mark đến bức bối, và anh gọi tên JinYoung trong tiếng thét khi chạm đến đỉnh điểm khoái lạc, rồi buông hẳn cơ thể nhàu nhĩ của mình lên người cậu, khi cùng nhau lướt qua cơn dư chấn của trận giao hoan, toàn thân co giật, cảm giác sung sướng ngập tràn với từng cử động lên xuống chậm rãi.

Mark với ra, chỉ đủ tầm để anh có thể lấy bất kì thứ gì đó để lau sạch cơ thể cả hai, rồi sau đó lại nằm xuống, đôi chân vẫn quấn vào nhau. JinYoung ấn vào má anh một nụ hôn ngọt ngào, và đôi tay Mark hạnh phúc ôm lấy JinYoung từ phía sau, kéo cậu gần anh hơn nữa. JinYoung nở một nụ cười thoả mãn, cậu cảm thấy rất hài lòng. Cả hai bỗng dưng bật cười, trước khi nhấn chìm nhau vào những nụ hôn thêm lần nữa.

___________________________________

"Em đoán bây giờ chắc là họ kiệt sức mất rồi." BamBam lơ đãng cười thầm, tinh quái chỉ về phía bức tường.

"Yeah, nhưng em biết anh luôn thích những chuyện hay ho mà nhỉ, và nó còn ở phía trước kia." Jackson nhếch mép, đầy vẻ đen tối ám muội. BamBam chỉ kịp gửi cho anh một ánh nhìn mang hàm ý "kiềm chế lại nào", trước khi thở dài vì thất bại khi cố kiềm anh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro