CHAP 5 -QUĪNQUE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày thứ ba và Mark bắt đầu nghĩ rằng anh đang trong tình trạng 'nguy hiểm'. Có lẽ chẳng vì một cái gì cả, hoặc có lẽ thật sự Mark đã và đang bắt đầu vô thức chú ý nhiều hơn đến JinYoung. Rằng tâm trạng của cậu như thế nào, rằng cậu thích trà xanh hơn cà phê - thứ có thể làm sạch vị giác. Ngay cả cách cậu ngửi mùi hoa lavender. Hoặc việc cậu không thể ngủ nếu không có ánh đèn. Chuyện này vô tình được phát hiện, khi mà việc mất điện tối qua đã làm JinYoung gần như nhảy hẳn vào người anh, mặc kệ luôn bức tường Berlin bằng gối cậu đã tỉ mỉ xây nên và giữ nó chặt thật chặt để Mark không thể lấn sang và trêu chọc cậu. Họ cứ thế nằm yên lặng trong bóng tối, Mark lấy tay xoa tròn trên lưng JinYoung theo từng nhịp thở của cậu, và đó là khi Mark phát hiện ra một chuyện khác - JinYoung bẩm sinh đã có tính tò mò.

"Đã bao giờ anh bị thu hút bởi khách hàng của mình chưa?"

"Tôi biết cậu đang tò mò về công việc của tôi, JinYoung, nhưng đó là bí mật."

"Oh, thôi mà," JinYoung quay sang nhìn anh, đôi mắt mở to cứ như trẻ con, "Bao nhiêu người trong số đó mà anh thật sự muốn ngủ chung?"

Mark cau mày. "Cậu biết đấy, tôi thề là nó không chỉ là về sex. Đó còn là sự hiểu biết về những gì họ cần, những gì họ muốn."

JinYoung chế giễu thứ cậu vừa nghe.

"Cho xin đi, anh giống như người hộ tống cho Ghandi vậy," JinYoung tựa đầu lên vai Mark lần nữa. "Anh có biết tôi đã phải vất vả đến thế nào để thuê được anh không? Liên lạc được với anh qua điện thoại còn khó hơn là được nhận vào đại học nữa ấy chứ." Cậu cảm thấy ngực của Mark đang run lên từng hồi cùng với tiếng cười lặng lẽ của anh.

"Tôi không phải chơi đùa, Jinyoung. Không có mánh khoé nào ở đây cả. Tôi sẽ nói với cậu tôi thấy họ như thế nào và cậu sẽ tự quyết định mình nên làm gì để có nó."

"Mmhm. Anh nói rằng mọi người đều sẽ có chính xác cuộc tình như họ mong muốn ... Anh có thực sự tin vào điều đó không?"

"Tôi tin."

"Vậy anh thật sự tin rằng tôi muốn sống trong cô đơn và phiền muộn như vây giờ? Rằng tôi muốn trừng phạt người đã dẫn lối tôi vào câu chuyện tình yêu này trong suốt bao năm qua và kết thúc mọi chuyện với một trái tim tan vỡ?" JinYoung rời khỏi cánh tay của Mark và tiến lên trên phía khuỷu tay của anh. Trong bóng tối đôi mắt của cậu lấp lánh và đang dò xét Mark.

"Trước hết," Mark cũng đẩy mình lên để gần hơn với Jinyoung, "Không có thứ gì là buồn khổ cả.Thứ hai, Đúng. Khi cậu đã sẵn sàng để cho đi, sẵn sàng để thoát khỏi tình trạng độc thân và đau khổ như bây giờ, cậu sẽ làm được. Đến lúc đó. "

"Đến lúc đó."

-

Đã quá nửa đêm và YoungJae biết mình nên đi ngủ, nhưng thay vào đó cậu lại ngồi bắt chéo chân trên sàn phòng khách, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, bàn tay cứ vô thức sờ nắn chiếc nhẫn đính. Cậu yêu YuGyeom bằng tất cả trái tim mình, cậu đang cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng vẫn có một cảm giác sợ hãi len lỏi trong lòng, cái cảm giác rằng cậu không xứng đáng được hạnh phúc, vì những gì cậu đã làm.

"Khó ngủ sao?"

YoungJae quay đầu lại nhìn theo hướng giọng nói. Chỉ là một cái bóng đen kịt vì vậy cậu có hơi nheo mắt trước khi dáng người JaeBum hiện lên rõ rệt. YoungJae gật đầu và JaeBum đến ngồi bên cạnh cậu.

"Buổi học khiêu vũ hôm nay thế nào?"

"Anh nghĩ nó ổn sao? YuGyeom nhảy cái điệu dubstep kì lạ hết sức, trông như người đang mắc vệ sinh ý, nhưng JinYoung hyung mới là người vô vọng nhất", Cậu cười lặng lẽ, "Em nghĩ rằng các ngón chân của Mark chắc đóng băng luôn sau khi JinYoung hyung nhảy với anh ấy. "

Lỗ tai JaeBum ù lên, anh gật đầu, "Thế còn em? Làm thế nào em có thể trụ nổi?"

"Em ổn, em đoán thế. Em đã không phải nhảy quá nhiều nhưng tiếp theo đó thì -" YoungJae bị gián đoạn khi JaeBum đứng lên, chìa tay về phía cậu.

"Thôi nào được rồi, tôi sẽ dạy em. Khiêu vũ với tôi."

"JaeBum hyung, em không nghĩ rằng chúng ta nên-"

"Thôi nào, dưa chuột. Không có nhiều thời gian đâu." YoungJae rùng mình khi nghe thấy cái biệt danh ấy, miễn cưỡng đưa tay ra để JaeBum kéo cậu lên.

"Ở đây, đặt tay còn lại trên vai anh, tay phải lên tay anh."

YoungJae gật đầu để JaeBum vòng quanh eo cậu, bàn tay ấm áp đặt sau lưng. Cậu làm theo những bước chỉ dẫn của JaeBum, hơi thở và âm thanh của họ như con sóng vỗ bờ không khác gì giai điệu bài hát đang được bật.

Cảm giác này quá quen thuộc với YoungJae, không quá nhiều nhưng vừa đủ. Cảm giác cơ thể JaeBum đang chống lại cậu, mùi hương của JaeBum như khiến anh ép sát hơn, đầu YoungJae vô thức tìm một chút cảm giác bình yên trên cổ JaeBum. Cậu không biết hai người đã như vậy trong bao lâu, cơ thể tự di chuyển theo một nhịp điệu không xác định, cậu cũng không biết chính xác khi nào các ngón tay của cậu và JaeBum đã đan vào nhau. Không biết tại sao cậu lại cho phép đôi môi của JaeBum tiến gần đến tai cậu, để lại một bóng mờ trên cằm cậu.

"Anh nhớ em," JaeBum thì thầm, âm thanh quá đỗi ngọt ngào và thống thiết đến nỗi nó khiến YoungJae bừng tỉnh trở lại. Cậu đẩy JaeBum ra như thể đang bị thiêu đốt. Cậu không thể làm điều này được. Cậu không thể. Không thể.

"YoungJae?"

"JaeBum hyung, xin anh, em xin anh..." YoungJae quay lưng lại, đặt tay trước ngực để đề phòng, làm JaeBum cảm thấy như có phát đạn xuyên thấu tâm can. "Đừng thế..."

"Anh xin lỗi," Nửa giờ sau khi YoungJae tuyệt vọng đi xuống lầu, JaeBum mới có thể thở nhẹ ra.

__

"Pitcher và Catcher?" JinYoung nghi hoặc hỏi trong bữa ăn sáng. Rõ ràng đó là ý tưởng của Jackson để lấy thịt nai truyền thống và gà đen. BamBam nhún vai.

"Có thể là vậy, cũng có thể là cái thìa lớn và cái thìa nhỏ."

JinYoung cho rằng điều đó thật buồn cười.Tại sao tất cả bọn họ không thể cùng nhau quậy phá 1 trận? Họ đều là những người đàn ông và tất nhiên đều là những người đàn ông điển trai, chắc chắn cậu có tửu lượng tốt hơn Jackson. Nhưng Jackson đã chế giễu và nói với cậu rằng truyền thống là truyền thống, vì vậy JinYoung chỉ có thể dụ Youngjae ra

chỗ khác để cậu có thể thuê một vũ nữ thoát y cho YuGyeom?

JinYoung ngừng uống ngay cả khi cậu có thể uống nhiều hơn, mặc dù YoungJae và BamBam đang nhiệt tình uống hơn bao giờ hết, mỗi người họ đều trong 1 trạng thái khác nhau. Cậu nhớ rõ tối nay YoungJae đã cố gắng để nói với cậu điều gì đó, nhưng buổi tiệc rất ồn ào nên không thể nào gạt nó sang một bên để nói được. Những thứ đồ uống nóng được bỏ qua, thay vào đó là những cuộc nâng li ngày càng nhiều và JinYoung cũng sớm quên mất ý định sẽ làm tài xế tối nay.

Trong khi đó, Mark cố gắng để ngăn tên Jackson say rượu đang cười và nhảy múa trên bàn, JaeBum và YuGyeom đứng một bên thấy vậy nhưng cũng chả buồn cản Mark cho dù biết việc anh làm chỉ là vô ích.

"Em rất vui vì cuối cùng JinYoung hyung đã tìm thấy người dành cho mình," Yugyeom nói trong khi đang uống, Jae Bum gật đầu đồng ý, "Mark có vẻ là một chàng trai tốt. Anh hy vọng giữa họ không có gì bất tiện."

"JinYoung cứ như diễn phim ấy. Bọn em đã học cách nhảy với nhau, ít nhất là tạm có thể chấp nhận được."

"Em đoán là giờ vẫn chưa phải lúc để có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bọn anh?"

JaeBum uống xong ly của mình chỉ trong một hớp, sau đó kêu thêm một ly khác."Không, vẫn chưa được."

"Xin lỗi vì anh phải đến đón bọn tôi," JinYoung lầm bầm khi xe họ tiến ra đường lớn.

Điện thoại của YuGyeom cứ reo trong suốt buổi tiệc và JinYoung đã thấy rất ngại khi cứ làm rơi chìa khóa, để các bartender phải nhặt lên hộ, nên liệu cậu có thể đưa cả đám bọn họ về? YuGyeom và Mark, 2 người hầu như không uống gì nên có thể đứng vững đến cuối cùng. Hiển nhiên Mark hoàn toàn có thể lái xe đường dài.

Anh và JinYoung khiêng YoungJae say rượu và một BamBam cũng say không kém ra khỏi xe rồi đỡ họ về phòng riêng trước khi ngã lưng lên giường của mình.

JinYoung yên lặng trong giây lát, Mark nghĩ cậu đã ngủ quên. Khi anh định đứng dậy đi rửa mặt thì JinYoung nói.

"Anh biết điều gì thực sự làm tôi khó chịu không?"

"Là gì vậy, JinYoung?"JinYoung quay lại nhìn anh; khuôn mặt nghiêm túc như đang dò xét cái gì đó.

"Tôi nghĩ mình chắc đã đổ anh từ lúc chúng ta gặp nhau, nhưng tôi lại không biết bất cứ điều gì về anh."

Mark ngắm nhìn JinYoung một lúc trước khi trả lời.

"Thì... tôi dị ứng với mèo. Tôi học chuyên ngành Văn học Anh tại Đại học Seoul. Tôi ghét cà chua, nhưng tôi thích cái mà cậu đã làm cho bữa ăn sáng đầu tiên của chúng ta ở đây," Anh đã không nhận thấy rằng JinYoung đã nhích lại gần anh hơn cho đến khi anh quay đầu lại và thấy khuôn mặt JinYoung chỉ cách mình vài cm, "... Và tôi nghĩ rằng tôi sẽ nhớ 'em', ngay cả khi chúng ta không bao giờ được gặp nhau nữa." Anh thì thầm những lời cuối, sau đó tiến đến gần cậu hơn, đôi môi anh in dấu trên mặt JinYoung.

"Oh." Đó là câu trả lời duy nhất mà anh nhận được trước khi JinYoung thu hẹp khoảng cách giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro