Chap 4 - QUATTUOR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái thứ cứng như gỗ này là dành cho bữa sáng?" Jackson thở dốc giữa những tiếng rên rỉ phát ra từ chính mình. Ánh sáng mặt trời xuyên qua khung cửa phòng ngủ, vươn tới chiếc giường ấm áp và trên chính chiếc giường này đang có một khuôn miệng bao bọc lấy vật thể đang cường hoá kia, chậm rãi lên xuống, tận hưởng thưởng thức từng inch.

Một cái cuốn lưỡi chạm vào đỉnh nhạy cảm, và Jackson vô thức nảy người lên, nhưng đôi tay ma mãnh đó đã kéo anh trở lại, tiếp tục công cuộc chăm sóc đặc biệt này đến khi Jackson run rẩy trong mớ cảm giác hỗn độn. Anhđịnh nói 'tiếp nữa đi nào', nhưng những chiếc răng đang ấn nhè nhẹ vào hạ thân một cách vô cùng hoàn hảo, những chuyển động ma sát tuyệt vờiấy đã ngăn hết những từ ngữ muốn thoát ra khỏi miệng anh để thay vào đó những tiếng rên rỉ ngày càng lớn hơn, trước cái chạm nhẹ và cuốn lưỡi vào phần hạ đỉnh một cách vô cùng chuyên nghiệp,đôi môi lại lần nữa vờn lấy cậu nhỏ với lực siết mượt nhẹ như nhung, trơn trượt và cũng thật ấm áp.

Khi cảm thấy Jackson nhỏ đang được bao bọc bởi một vòm họng ấm áp, thật vừa vặn và nóng bỏng, từng câu chữ rời rạc phát ra từ miệng Jackson với một tông giọng cực thấp, đến nỗi chẳng thể nhận ra đó là giọng anh. Anh túm lấy tóc của con người kia để bắt đầu đưa đẩy, lên xuống cùng nhịp với những tiếng rên thay cho sự chấp thuận, làm anh thấy lạnh hết cả sống lưng. Jackson cảm nhận được sự quen thuộc từ cái chuyển động cuộn tròn giữa hai chân mình, con người đó ép nhẹ hai bên cậu nhỏ để giải phóng tất cả vào khuôn miệng đã sẵn sàng, cuồng nhiệt nuốt lấy từng giọt tinh hoa của anh trước khi tiến người tới trước để hôn anh.

"EM-LÀ-TUYỆT-NHẤT" Jackson thở dốc.

BamBam chẳng nói chẳng rằng, với tới đầu giường để lấy tuýp gel, phủ kín lớp gel lên những ngón tay. Trước ánh nhìn từ đôi mắt đã được "huấn luyện" kĩ càng của Jackson lên cơ thể mình, cậu chậm rãi đưa ngón tay vào trong và nhìn Jackson nhỏ rung động trước khi tự cường lên thêm lần nữa.

"Còn ngược lại, anh là tệ nhất ấy" BamBam chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi Jackson bất ngờ xâm chiếm lấy cậu.

_____________________

Mark không thể không cười vào cái biểu cảm mà JinYoung đang trưng ra. Cậu chật vật, loay hoay ởphía bên kia "bức tường Berlin" do chính cậu dựng nên để ngăn cách cả hai,  suýt chút nữa rơi khỏi giường do mấy cái gối chiếm hết cả chỗ, nếu như anh không kịp túm lấy cánh tay cậu vào phút cuối và cố kéo cậu lên, để rồi giờ cậu nằm đè lên ngực anh. Mark đá hết đống gối xuống sàn, còn JinYoung ngái ngủ thì "định cư" luôn đầu mìnhtrên vai ai kia. Những ngón tay của Mark lướt lên trên, chơi đùa cùng với tóc cậu và JinYoung dường như dễ dàngchìm vào giấc ngủ sâu lần nữa nếu như không có những âm thanh ồn ào kia.

Nó, những cái âm thanh chết tiệt đó đã đánh thức cậu.Nó lớn đến mức xuyên qua cả bức tường, những âm thanh ám muội kia... tiếng rên rỉ, tiếng giường ọp ẹp kêu khi bị thúc đẩy,những câu chửi thề ngắt quãng, và theo sau đó là những tiếng gầm gừ. Một tiếng rên lớn vang lên cùng với cái tên của người-nào-đó trong đấy, làm cho JinYoung run rẩy, đầu cúi xuống ngượng ngùng khi nhìn thấy Mark đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Cậu nghĩ sao? Tường mỏng quá hay là thanh quản bọn họ đặc biệt khỏe? Thật là tốt khi hai người họ không ở đó tối qua, nếu không chúng ta chẳng thể nào chợp mắt nổi đâu". Mark tán phỉnh nhưng JinYoung chỉ khịt mũi một cái rồi đập nhẹ vào ngực anh.

"Đừng có đưa ra cái ý tưởng nào nữa hết. Và nhớ nhắc tôi giết Jackson, vì cái chuyện này."

_________________________

JinYoung lê thân xuống bếp trong khi Mark đang tắm, tính ra thì cậu cũng có thể làm đồ ăn sáng nếu như không ngủ thêm được. Cậu lục lọi hết tủ lạnh lẫn tủ bếp, và rồi mùi của bánh kếp và thịt xông khói, mùi của cà chua nướng và trứng tráng kiểu Pháp đã sớm tràn ngập khắp căn nhà. Cậu cảm thấy thật bình yên, khẽ ngâm nga một gia điệu nào đó khi đổ cà phê vào bình.

"Em cần giúp gì không?" Câu hỏi phát ra từ chỗ nào đấy rất gần cổ cậu, JinYoung quay lại, mong đợi đó sẽ là Mark. Hoặc thậm chí là Jackson thì cũng được, nhưng cậu suýt chút nữa kêu lên khi xoay người lại vìcậu thấy mình gần như mặt đối mặt với JaeBum; khuôn mặt anh đỏ bừng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, mặc một chiếc áo cộc tay và chiếc quần thể thao cũ. "Có lẽ anh ấy vừa chạy bộ buổi sáng về", JinYoung hồi tưởng, trước khi kịp tự tát mình để lấy lại tỉnh táo.Giờ đây cậu không cần đến những kiểu kí ức như vậy nữa; kí ức về JaeBum sau mỗi cuộc chạy bộ buổi sáng, anh tìm đến chỗ cậu đang cuộn lại trên giường, cười khúc khích trước khi đánh thức JinYoung bằng một cái hôn, mùi hương cơ thể toát ra từ mồ hôi và mùi gỗ thông từ con đường nơi anh chạy bộ, rồi kéo JinYoung vào phòng tắm cùng mình.

JinYoung lùi lại theo bản năng, lưng tựa vào quầy bếp. "Mọi thứ ổn mà, JaeBum".Cậu xoay xở một cách yếu ớt. "Em sắp xong việc ở đây rồi. Sao anh không đánh thức mấy người còn lại đi?"

JaeBum vòng tay ra sau người JinYoung để lấy một cái bánh kếp giữa núi bánh cậu làm trước khi cắn một miếng, "Mm, vẫn ngon như thường lệ." Anh mỉm cười trong khi mồm nhét đầy bánh, trước khi đi lên cầu tháng, để lại JinYoung với tiếng mạch đập rõ như sấm và một trái tim tràn trề nỗi thất vọng.

Bữa sáng thật là náo nhiệt. Ngoại trừ Mark và Bambam, tất cả bọn họ đều đã từng một lần ăn cùng nhau trong trường, và với những người bạn thân như này thì chủ đề của cuộc trò chuyện sẽ không bao giờ cạn.

JinYoung cuối cùng cũng gặp được BamBam, ấn tượng đầu tiên của cậu về em ấy chính là vẻ ngoài vô cùng ngây thơ, một anh chàng trẻ tuổi đầy quyến rũ, nhưng giờ có hơi bị 'hoen ố' bởi những gì mà cậu nghe sáng nay. BamBam là một người mẫu kiêm diễn viên, và JinYoung thì nghĩ đơn thuần rằng Jackson đến với em ấy chỉ vì gương mặt xinh đẹpkia, âm thầm ngồi phán hậu vận liệu xem hai người này thì kéo dài được bao lâu. Và đó chỉ là trước khi BamBam mở miệng nói chuyện thôi, JinYoung thừa nhận, cậu thấy khá tội lỗi, cậu nhận raem ấy hợp với Jackson một cách hoàn hảo; với một chút dí dỏm trong tính cách và nhiệt thành trong cuộc sống, cậu kể về sự nghiệp của mình và chuyện gia đình cậu ở quê nhà.

YuGyeom với YoungJae lại cãi nhau vì những thứ vặt vãnh như thường lệ; YuGyeom từ chối học vũ đạo cho những bước nhảy đầu tiên của bọn họ, và YoungJae thì hờn dỗi vì điều đó.

"Cưng à, anh là một biên đạo, tại sao anh lại cần phải học nhảy?" YuGyeom cáu tiết, vươn tay ra chỗ YoungJae, người đang lạnh nhạt với cậu.

"Bởi vì" YoungJae nói với đôi môi mím lại, "bước nhảy đầu tiên phải thật là lãng mạn và chậm rãi! Tất nhiêntrừ khi anh đã lập kế hoạch để nhảy dubstep hay crunk hay cái điệu popping mất trí cho những bước nhảy đầu tiên của anh với tư cách là một chú rể!"

YuGyeom nhìn những người còn lại để tìm sự hỗ trợ, nhưng Jackson đã nhanh đưa hai tay lên giả vờ đầu hàng.

"Chúng tôi sẽ đi với cậu," Mark nói trong lúc đang cắn một miếng bự đồ ăn sáng, JinYoung sững người kinh sợ trong giây lát trước mớ thức ăn mà anh có thể tống vào mồm, "Bé JinYoungie đây thậm chí còn có đến 'hai cái chân trái' luôn nữa kìa, và 'anh' chắc cưng cũng muốn tìm hiểu nữa mà, phải không babe?"

JinYoung đang thầm rên rỉ trong lòng bởi Mark cứ tùy nghi sử dụng cả mớ nickname. "Hey! Em không tệ đến thế đâu!"

"Cậu hẳn là đang đùa? Mùa đông năm đó cậu đã làm vỡ mũi JaeBum vì tự vấp chânmình trong điệu nhảy chậm!" Vâng. Ông Thần Jackson, kẻ báo tử của JinYoung, châm biếm làm cho cả đám bật cười, mặc dù ba trong số đó có điệu cười nghe có vẻ gượng gạo.

"Được rồi, được rồi, bọn anh sẽ đi với em. Em nợ anh đấy nhé, YoungJae!"

"Anh nghiêm túc chứ?" YoungJae từ bên cạnh liền chồm người qua ôm lấy đầu JinYoung, "Em yêu anh, hyung! Em biết em có thể tin tưởng vào anh mà!"

"Tôi không thể tin rằng chúng ta thực sẽ làm cái chuyện đó. Đã có ai từng nghe nói về những bài học khiêu vũ cho một đám cưới đâu chứ?" YuGyeom làu bàu, trong khi YoungJae yên vị trên đùi cậu vì cuối cùng cậu cũng đã đồng ý,để bù đắp cho khoẳng thời gian đã mất để gây nhau vừa rồi, YuGyeom cuối xuống hôn YoungJae một cách vô thức, làm Jackson và Bambam đồng thanh cái điệp khúc "Vô phòng đeeeê!"

"Cứ kệ mọi người," Mark nói, anh với tay gạt xuống mẩu bánh vụn trên môi JinYoung, "...Em vốn là một người có thói quen ăn uống cẩu thả, hay em đang muốn anh lấy nó xuống khỏi môi em?" anh thì thầm, cốt để chỉ mình JinYoung nghe thấy.

JinYoung vặn vẹo ở chỗ ngồi của mình trước khi nhẹ đẩy tay anh ra, Mark cười khúc khích trước khi quay lại với tách cà phê của mình; bốn người trong số họ đều đã lỡ mất tia nhìn của JaeBum.

Nhưng Jackson thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro