Chap 3 - TRẼS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey người đẹp, em đến đây thường chứ?"


Nếu không nhận ra âm giọng nịnh nọt, điệu ma mãnh nhảy nhót trong cách nói, cùng mùi nước hoa nồng đặc trưng của dòng Bravado thì hẳn Jinyoung sẽ không phải nghĩ đến lần hai trước khi hất phăng cánh tay đang choàng lấy vai của mình xuống và dạy cho con người này một bài học về cách cư xử. Bởi vì...khỉ thật! Cậu đang không có tâm trạng. Nhưng điều không may là cậu nhận ra giọng nói ấy, nên cậu quyết định hùa theo bỡn cợt.


"Không, nhưng tôi cá một lần thôi cũng đủ làm cho anh hài lòng." Cậu tiến đến bên cạnh anh ta, lúc chóp mũi của họ gần như chạm nhau thì cậu phá lên cười. Người đối diện hẳn là may mắn khi hưởng hết những thứ "tinh hoa" từ tràng cười đó.


"Ew! Jinyoungie, cậu chẳng thay đổi chút nào cả!" Jackson lắp bắp trong khi đưa tay lên lau mặt mình, nhăn nhó trong sự ghê tởm.


"Cậu cũng có thua gì đâu!" Jinyoung búng vào trán Jackson trước khi kéo cậu vào một cái ôm, tận hưởng cảm giác thân thuộc từ người bạn thân nhất của mình. Jackson chờ một lúc trước khi hỏi Jinyoung liệu cậu đã gặp 'người ấy' chưa. Jinyoung chỉ lặng lẽ gật đầu, cậu vẫn chưa sẵn sàng để rời khỏi vòng tay của Jackson.


...


Cậu đã nhìn thấy anh ấy, và trông Im Jaebum vẫn rất phong độ. Thậm chí còn hơn cả lần cuối cùng họ gặp nhau. Jinyoung không phải là kẻ ngốc, cậu biết một năm không thể biến anh trở thành một gã béo ục ịch xấu xí được. Nhưng có cần phải hoàn hảo như thế không? Chỉ cần nhìn lại con người đó là trái tim cậu lại nhói lên.


Jinyoung và Mark đang cười với nhau ở lối vào, bằng cách nào đó cậu thấy hạnh phúc khi có Mark ở đây, nhưng trong khoảnh khắc, một chuyển động bắt vào tầm mắt cậu, cậu ngước lên. Là Jaebum. Jaebum bước ra từ phòng vệ sinh. Bàn tay mảnh khảnh đang điều chỉnh lại cà vạt, phủi bụi khỏi chiếc áo khoác.


"Jinyoung?"


"Jaebum ...", Cậu tiến lại và đưa tay ra khi Jaebum bắt tay cậu. Jinyoung tự nhắc nhở mình không được giữ như vậy quá lâu và cậu buông ra.


"Trông em thật tuyệt, Jinyoung!" Bàn tay Jaebum đang ghì chặt cánh tay cậu, nhìn qua cậu một lượt. Có phải cậu cũng nên nói điều gì đó tương tự với anh ấy? Chỉ có trời mới biết cậu muốn nó thế nào. Ôi cậu muốn chứ, bởi vì sự thật là anh ấy trông rất tuyệt. Nhưng Jinyoung lại không thốt ra được lời nào. Chỉ có thể đứng đó, im lặng nhìn Jaebum trước khi Mark bước đến, hắng giọng, vòng tay qua eo Jinyoung rồi nhẹ nhàng siết chặt.


"Babe? Anh nghĩ rằng Youngjae đã nói gì đó về việc muốn bàn với em thực đơn của buổi tiệc. Xin lỗi chúng tôi phải đi trước, Jaebum." Anh mỉm cười trước khi dẫn Jinyoung đi, để lại một Jaebum đang chết lặng.


"Anh không cần phải làm điều đó." Jinyoung rít một hơi đủ để Mark có thể nghe được, "Tôi có thể nói chuyện với anh ấy một cách bình thường mà."


"Thật sao? Bởi vì trông nó chẳng có vẻ gì giống vậy. Nhìn này, Jinyoung. Tôi không giải thoát cậu khỏi anh ta," Mark dừng lại, đối mặt với Jinyoung, "Tôi đang giúp cậu giải thoát khỏi chính mình. Hãy nhớ lý do tại sao cậu yêu cầu tôi đến đây." Ánh mắt Mark trở nên dịu dàng khi anh nâng khuôn lấy khuôn mặt Jinyoung. "Thôi nào, tại sao 'em' không tìm cho mình một thứ gì đó để uống trong khi 'anh' tiếp xúc nhiều hơn với gia đình 'em' nhỉ? Có vẻ 'em' đang cần nó đấy."


...


"Anh ấy đi một mình?" Jinyoung hỏi và Jackson chế giễu,

"Tớ không biết tại sao cậu vẫn còn bận tâm tới anh ta trong khi cậu đã có một quý ông – giữ – em – thật – chặt – trói – buộc – em – thật – lâu, ở đằng kia", Jackson liếc nhìn sang hướng Mark, người đang khiêu vũ với quý bà Park sôi nổi và đôi lúc cũng có chút ồn ào, "Nhưng đúng là vậy đấy, anh ta đi một mình. Đừng hy vọng quá nhiều."


...


"Mark sẽ ngủ ở đâu ạ?" Jinyoung quay sang Mark lúc họ theo sau lưng mẹ cậu để đi lên lầu, "Mẹ tôi có một vài quy tắc, nếu chúng ta chưa đính hôn thì sẽ không phải ngủ chu...n....."


"Vớ vẩn, cậu ấy sẽ ngủ với con!"


Bà Park mở cửa căn phòng cũ của Jinyoung. Cậu nuốt khan một cách khó nhọc. "Rồi con sẽ nhận ra sớm thôi, Mark. Rằng cô không phải một bà – mẹ – cổ – lỗ – sĩ như con trai cô nói đâu. Ngủ ngon!" Bà nháy mắt với anh trước khi đi xuống cầu thang. Jinyoung chỉ có một giây để cảm thấy thật bất lực khi Mark thở hắt ra một tiếng, cái vali nặng trịch của cậu, Mark đang phải vác nó, trọng lượng chiếc vali đang dồn lên cánh tay anh.


"Rồi! Rồi!" Jinyoung tránh đường cho Mark... Anh ném phịch nó xuống giường khi cả hai đã vào trong. Mark mở vali của mình trước khi đưa tay tháo từng chiếc khuya áo. Từng chiếc một, cho đến chiếc cuối cùng và gần như chỉ cần hất vai để rũ bỏ nó xuống, lúc này thì Jinyoung cuối cùng cũng phản ứng.


"Hey! Whoa, whoa – Anh đang làm cái gì thế?"


"Nhìn 'anh' giống như đang làm gì nào?" Mark cởi phăng chiếc áo của mình rồi quẳng nó lên giường, để lộ cả phần thân trên. Tất cả cơ bắp, đường nét quyến rũ của cơ thể đều hiện rõ. Thậm chí anh còn có một nốt ruồi nhỏ đáng yêu ở giữa ngực. Jinyoung có thể cảm thấy sự xấu hổ dâng dần đến cổ luôn rồi, cậu ngoảnh mặt đi. Mark đang gỡ bỏ đai nịt, âm thanh vang lên rõ mồn một, và trước khi anh kéo khoá xuống, anh chủ đích nhìn thẳng vào Jinyoung,


"Cứ thoải mái nhìn ngắm đi. Đó cũng là một phần của cam kết." Anh nháy mắt và Jinyoung thì càu nhàu.


"Anh có hơi tự tin với bản thân quá nhỉ?"


Nhưng Mark dường như vẫn chưa xong việc của mình, "Jinyoung," Giọng anh trở nên nghiêm túc, nhưng trên môi lại xuất hiện một nụ cười giễu cợt. "Tôi biết chúng ta chưa nói xong mọi thứ , nhưng có vài điều nên rõ ràng: Tôi sẽ chi tất cả chi phí khi chúng ta ở bên ngoài, nhưng chúng ta nên bàn về chuyện tiền nong trước khi em muốn có cái gì đó ... thân mật. "


Jinyoung đảo mắt nhìn quanh và cố hết sức để nặn ra một nụ cười mỉa mai, "Oh, anh không phải lo lắng về điều đó, tôi đã tìm ra ý tưởng mới về việc "quan hệ" sao cho thật xứng đáng với số tiền mà tôi bỏ ra nhưng vẫn không trái đạo đức."


Câu nói đó đã gạt đi nụ cười trên gương mặt Mark trước khi anh tiến gần về phía Jinyoung, một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, ánh mắt không hề rời khỏi cậu. "Oh, thật vậy sao?" Anh thì thầm vào tai Jinyoung, làm cho bao nhiêu tóc gáy trên người Jinyoung dựng hết cả lên, "Vậy thì, Tôi đoán tôi sẽ phải làm cho cậu thay đổi suy nghĩ về điều đó." Mark dùng tay đẩy mạnh vào ngực Jinyoung, cậu thấy lưng mình ngã xuống giường, còn Mark vờn bên trên cậu.


"Cậu biết vấn đề của mình là gì không, Park Jinyoung?" Tay Mark nhanh nhẹn tháo cà vạt của cậu trước khi kéo nó ra một cách từ từ. Đôi môi anh cứ lượn lờ cạnh quai hàm và cổ cậu, "Cậu luôn quá tỉnh táo ... lại quá hay lo lắng," Mark mở tung ba chiếc khuya đầu tiên trên chiếc áo sơ mi của cậu, để ngón tay trượt bên trong, mơn trớn xương đòn của Jinyoung. "Cậu cần phải học cách buông xuống." Bàn tay trái của anh bây giờ đã hạ xuống phần hông của Jinyoung, "Tôi sẽ chỉ cho cậu, nếu cậu để tôi làm điều đó."


Mark cúi xuống và Jinyoung chắc mẩm rằng mình sẽ bị hôn. Vì vậy cậu nhắm mắt thật chặt và mím môi, cố gắng giằng co.


Chỉ là, nó chẳng bao giờ xảy đến.


Có một tiếng cười khúc khích vang lên từ phía trên cậu, "Thư giãn đi Jinyoung. Tôi không định hôn cậu đâu." Anh nhấc mình ra khỏi giường, và Jinyoung cảm nhận được bầu không khí quanh cậu thoáng đãng trở lại, cậu đưa mắt nhìn theo Mark khi anh đi về phía phòng tắm, anh giật phăng boxer của mình xuống ngay bên ngoài cửa, để cho cậu đủ vài khắc nhìn lướt qua trước khi cậu nghe thấy tiếng nước xả xuống.


__


"Bây giờ có vẻ thoải mái hơn rồi!"


Mark lau khô mái tóc của anh trong khi nhìn Jinyoung dựng một "bức tường Berlin" chia đôi cái giường.


"Ừm, thì là, sau những gì anh vừa làm tôi không thể không cẩn thận," Jinyoung nổi giận, "Và tôi từ chối trả tiền vì bị lừa bởi việc anh không thể kiểm soát bàn tay hư hỏng của mình."


Jinyoung đôi lúc thật đáng yêu. Mark phải nhắc nhở bản thân rằng mình đến đây chỉ để làm việc, chứ không phải để vui đùa. Chỉ mới vài giờ kể từ khi họ gặp nhau và anh cuối cùng cũng tìm thấy sự mới mẻ của đối tác lần này. Jinyoung không giống như những khách hàng trước đây, không tìm đến anh vì truỵ lạc; không phải loại người yêu mù quáng, cũng không phải kiểu chìm đắm trong ý nghĩ trả thù . Thật ra, Jinyoung giống một con chiên vô tội hơn, cho nên anh thấy cậu rất dễ mến.


Mark chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi bị Jinyoung ném một cái gối vào mặt.


"Anh có tính đi ngủ không hay là cứ ở đó mà nhìn tôi chằm chằm cả đêm?"

Mark cười, gỡ chiếc khăn khỏi eo mình trước khi leo vào trong chăn, anh cười thầm trước bộ dạng càu nhàu giận dữ của Jinyoung. Cậu mặc bộ đồ ngủ sọc rộng thùng thình, rõ ràng không thoải mái khi ngủ bên cạnh Mark – người chỉ độc một chiếc boxer trên mình.

__


"Em sẽ trở lại ngay babe, em đi kiểm tra cái này một chút." Youngjae mỉm cười trước khi đóng cửa để lại Yugyeom – người đang chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Cậu lặng lẽ bước xuống cầu thang, đi ra sân sau, nơi có một người đang đợi mình.


"Chúng ta cần nói chuyện."


"Đúng vậy, hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro