Chap 2 - DUO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn giới thiệu đầy vụng về của JinYoung, cả hai cuối cùng cũng có được một cuộc trò chuyện đàng hoàng, kẻ trước người sau khá thoải mái. Mark hầu như chỉ lắng nghe, đặt ra những câu hỏi xoay quanh vấn đề gia đình và cuộc sống của JinYoung.

"Rất tiếc, nhưng chúng ta không thể khởi hành sớm được." Mark nói khi JinYoung kể về việc lễ đính hôn của mình đã tan thành mây khói như thế nào. "Tôi nghĩ cậu cần thời gian để thích nghi với việc này, việc có tôi bên cậu."

"Không sao đâu. Việc này hẳn là điên rồ." JinYoung trầm ngâm, trước khi cậu kịp nhận ra những gì mình vừa nói. Mắt cậu mở to nhìn Mark và tiếng xin lỗi chuẩn bị thoát ra ngoài.

Mark phẩy tay với với một dấu hiệu ra chiều thoải mái, "Nó là vậy." rồi nhìn JinYoung thật lâu, "Làm thế nào mà một chàng trai như cậu gặp khó khăn trong việc hẹn hò nhỉ?"

JinYoung bất giác mỉm cười với lời khen. Và đó cũng chính là lúc Mark đưa tay lần theo những nếp nhăn cạnh đôi mắt cậu, thì thầm "Oh, giờ thì chúng thật đáng yêu." Cậu chùn lại trước sự tiếp xúc, trong vô thức.

"JinYoung, làm ơn hãy nói rằng cậu không phải là một trong số những khách hàng nhạy cảm với việc đụng chạm?" Mark kèm theo một điệu cười khẩy nửa vời, "Bởi nếu vậy, thì nghiêm túc mà nói cậu đã gọi nhầm người rồi."

"Tôi...uh... không phải vậy... chỉ là ...", JinYoung úp mặt vào tay trước khi cố gắng kiểm soát lại hơi thở của mình. "Tôi vẫn đang cố làm quen với chuyện này, được chứ? Tôi chưa bao giờ nghĩ thứ gì đó như thế này sẽ xảy ra với mình cả."

"Thứ gì đó như thế này xảy ra với cậu?" Mark lặp lại.

"Anh biết đấy, kiểu như tôi nhấc điện thoại lên, gọi thuê một người... 'hộ vệ', trả một khoản tiền gần bằng với chiếc xe hơi đầu tiên mà tôi có. Và bay cùng anh đến gặp gia đình tôi dưới danh nghĩa là bạn trai 'giả mạo' của tôi." JinYoung phát biểu một cách không – hề – e – ngại.

Mark cười ngặt nghẽo vì điều JinYoung vừa nói. "Nhìn này, tôi biết cậu đang lo lắng, nhưng đừng lo. Đây là việc tôi được trả tiền để làm và tôi khá chuyên nghiệp đấy, rồi cậu sẽ thấy. Gia đình cậu sẽ nghĩ rằng chúng ta đang yêu nhau và hôn phu của cậu sẽ phải ước rằng anh ta chưa bao giờ rời bỏ cậu." Mark trưng ra biểu cảm thật nghiêm túc trên gương mặt làm JinYoung cảm thấy mình phải nói gì đó. Nhưng từ thiết bị phóng thanh vang lên thông báo rằng họ sắp sửa hạ cánh và khoảnh khắc ấy nhanh chóng qua đi.

____________________________

" Cái này thì thế nào?"

Mark dựa vào một trong những cánh cửa phòng thay đồ của quầy, nhìn JinYoung đang chật vật với cái áo thứ tư, cái cà vạt thứ năm, và bộ vest thứ 2. " Cậu trông được đấy, JinYoung."

JinYoung liếc nhìn biểu cảm của Mark qua gương. "Chỉ 'được' thôi sao? Không phải tuyệt đẹp à? Không phải kiểu 'Ôi không, Park JinYoung, anh mất trí rồi nên mới để em đi như vậy' sao?"

Mark tỏ ra thích thú. Anh lắc đầu trước khi tự đẩy mình ra khỏi cửa và hướng về phía JinYoung, người đang vò rối mái tóc mình, gạt nó hết sang bên này rồi lại bên kia. Anh nhấc tay JinYoung ra khỏi mái tóc của cậu và mang nó xuống cạnh mình, nhẹ nhàng siết chặt tay cậu trong khi đặt cằm lên vai JinYoung.

"Chúng ta trông thật đẹp đôi."

"Chúng ta có sao?"

"Ừ." Anh xoay JinYoung lại đối diện với mình, vuốt thẳng cà vạt cho cậu, JinYoung có phần lúng túng. "Tôi sẽ nói cho 'em' nghe một bí mật nho nhỏ." Mark nói, khuôn mặt nhích gần hơn, gần đến mức JinYoung có thể đếm được từng sợi mi trên mắt anh, "Nếu 'em' nhìn sâu vào mắt họ, họ sẽ không bao giờ quan tâm đến những gì 'em' đang mặc."

"Nó chỉ hiệu nghiệm với anh thôi, chắc vậy." JinYoung chế giễu trong khi lịch sự đẩy Mark sang bên. Cậu không biết nhiều về cái công việc theo đuôi tán tỉnh này, nhưng Mark đang trở nên đụng chạm gần gũi với một mức độ đáng báo động. Nó không hẳn làm cậu thấy phiền nhiều đến mức mà cậu phải từ chối. Chỉ là nếu họ đang giả vờ là bạn trai của nhau, thì đó chẳng qua cũng như một thứ nghệ thuật để giữ chân khán giả, và nghĩa là chỉ – khi – có – khán – giả – xung – quanh mà thôi.

"Được thôi, chỉ cần cậu nhớ mình là một người thành đạt, một chàng trai ưa nhìn và mọi thứ đều dành cho cậu." Mark đưa tay siết nhẹ vai cậu ra chiều dặn dò.

"Đừng ra vẻ với tôi! Tôi thấy như mình chẳng khác nào đống rác..., mà khi tôi cảm thấy bản thân như thế, thì tôi muốn làm cho mình trông phải thật hoàn hảo."

"Vậy, tôi sẽ nói là cậu đã làm được rồi." Chúng ta nên đi ngay bây giờ chứ? Cậu nói bữa tiệc bắt đầu lúc 5 giờ. Bây giờ đã gần 7 giờ." Mark kiểm tra lại đồng hồ lần nữa.

"Trời ơi, YoungJae sẽ giết tôi mất."

________________________________

"Jirongieee!"

Mẹ cậu có vẻ hơi ngà ngà say, cậu đoán là thế, trước khi bị bà ôm chặt lấy ngay lúc cậu vừa bước vào cửa. "Con làm gì mà lâu vậy? Bị lôi vào cuộc mây mưa chớp nhoáng nào đấy sao?" Bà thì thầm đoạn sau vào tai làm cậu lầm bầm rên rỉ.

"Mẹ, đây không phải lúc đâu." Cậu trách cứ. "Chào Mark đi nào!"

"Mark?"

Anh chàng tự xác nhận mình bằng việc lướt đến cạnh JinYoung. Một tay vòng qua eo cậu, tay còn lại chìa ra với bà Park, rồi mỉm cười. "Chào cô, cháu là người yêu mới của JinYoung. Thật tuyệt khi cuối cùng cũng được gặp cô."

Nếu như mẹ cậu bị sốc, thì sau đó bà nhanh chóng bình thường trở lại với thời gian kỷ lục, "Rất vui khi được gặp cháu, Mark. Cô thấy JinYoung đã giữ bí mật cho đến tận phút cuối nhỉ. Nào, chúng ta hãy cùng đến với phần còn lại của bữa tiệc thôi. Chúng ta sẽ được chào đón bằng những ly cocktail vào ngày hôm nay, và cả ngày mai nữa...-". Bà dẫn họ vào sân sau của ngôi nhà dành cho kì nghỉ, luyên thuyên về lịch trình trong vài ngày tiếp theo cho đến hôm đám cưới. JinYoung đã nhắc đến chủ đề "dã ngoại bằng thuyền" và "nếm rượu" trước khi một giọng nói gọi vang tên cậu.

"JinYoung hyung!"

YoungJae đứng cạnh quầy bar, nhiệt tình vẫy tay với cậu. JinYoung lao đến và ôm em trai mình đến nỗi muốn nhừ hết cả xương. "Chúc mừng em, YoungJae-ah! Anh vẫn không thể tin rằng em kết hôn rồi ấy!". JinYoung ôm cậu em một lần nữa.

"Hey hey hey không được hành hung chú rể nhé." JinYoung buông YoungJae ra để kẹp cổ cái người vừa nói câu đó.

"Tôi cũng nhớ cả cậu nữa, YuGyeomie."

YuGyeom hơi quê vì bị kẹp cổ trước mặt chồng tương lai của mình và những vị khách đang có mặt. Sau đó cậu quàng tay mình lên vai YoungJae, rúc mặt vào cổ YoungJae. "Thế, hyung, anh chàng hấp dẫn em thấy đi cùng anh là ai nào?"

JinYoung chợt nhận ra rằng cậu đã bỏ lại Mark mà vội vàng lao đến với YoungJae. Cậu nhanh chóng quét mắt khắp phòng, khá vui khi nhận thấy Mark đang tự điều chỉnh để hòa nhập với hoàn cảnh. Một nhóm nhỏ các quý cô đang vây lấy anh, nhiệt tình cười đùa với bất cứ điều gì anh nói. Anh bắt gặp ánh nhìn của JinYoung, nháy mắt với cậu, ngõ lời xin phép thứ lỗi với nhóm các cô gái trước khi hướng đến quầy bar.

"Lần tới, hãy đưa tay cho 'anh' trước khi 'em' chạy đi được không. 'Anh' hơi bị cô đơn khi phải ở đó một mình đấy!" Mark ấn lên má JinYoung một nụ hôn phớt, anh đã vào việc. "Chào em, hẳn em là YoungJae? JinYoung đã kể cho anh nghe khá nhiều về em."

"Buồn cười ghê, vì anh ấy chẳng cho em biết bất cứ điều gì về anh cả." YoungJae phân bì, cậu bắt tay Mark, "Nhưng em rất vui vì cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Em đã chờ lâu muốn chết để được nhìn thấy người đàn ông có thể kéo hyung của mình ra khỏi vòng xoáy của sự đau khổ... Còn đây là hôn phu của em, Kim YuGyeom."

Cả hai cứ đứng đấy pha trò hàn thuyên. JinYoung gọi cho mình một li scotch có đá để xoa dịu mớ dây thần kinh của mình khi YoungJae đã ngừng lẽo đẽo cậu.

"Vậy hai người gặp nhau thế nào?" YoungJae khoa tay múa chân với hai người họ trong khi cố gắng khuyên nhủ YuGyeom, người đang bắt đầu những nụ hôn trượt dần xuống cổ. ("Cưng à làm ơn đi, ở đây còn nhiều người lắm!")

Ôi đệt. Những kịch bản mà cậu gầy công dàn xếp với Mark giờ bị nhấn chìm cả rồi, chỉ với câu hỏi này. Sao cậu có thể từng cho rằng mình sẽ qua được ải này chứ? Sao cậu có thể không chuẩn bị cho câu hỏi này chứ? JinYoung nhận ra rằng "ác quỷ" luôn nấp dưới "tiểu tiết". Tiểu tiết ở đây chính là những thứ mà cậu đã trải qua cùng Mark. Ngay bây giờ...Cậu nắm lấy tay Mark, bịa đại ra một cái cớ gì đó trước khi kéo anh đi, mặc kệ cho YoungJae réo gọi.

Cậu đẩy Mark vào căn phòng trống gần nhất, trông chật chội như cái tủ đựng đồ, rồi khóa cửa lại.

"Wow, JinYoung, anh biết em không thể chờ đến khi mọi thứ bắt đầu nhưng anh không mong đợi nó sẽ diễn ra ở trong một căn phòng đựng chổi đâu, chổi khắp mọi nơi."

"Shh! Anh thôi nó được chưa? Vì chúng ta gặp vấn đề với cuộc hẹn hò này rồi."

"Vấn đề gì?" JinYoung gần như bật cười với biểu cảm thay đổi nhanh đến chóng mặt của Mark, nhưng vẫn quyết định ngồi xuống để bàn về vụ thỏa thuận đặc biệt này.

"Chúng ta cần một câu chuyện, anh và tôi đã gặp nhau thế nào, chúng ta đã hẹn hò được bao lâu – và cả những thứ tuyệt vời khác nữa." Cậu lại đưa tay tự day mũi mình; một thói quen khi cậu căng thẳng, việc mà cậu đã lặp lại rất nhiều trong khoảng thời gian gần đây.

"Đơn giản thôi." Mark trả lời một cách thản nhiên. "Tôi là một luật sư, chúng ta đã gặp nhau trong một cửa hàng tạp hóa khi cậu ra ngoài mua nguyên liệu cho công thức nấu ăn của mình. Trong khi tôi chật vật để phân biệt giữa một quả táo và một quả cà chua, thì cậu đã đến và giúp tôi. Đó là "yêu từ cái nhìn đầu tiên", chúng ta đã hẹn hò được vài tháng và tôi phát cuồng vì cậu. Thấy sao nào?"

JinYoung nhìn anh, kinh ngạc với cái suy nghĩ nhanh khủng khiếp đó. "Anh đáng giá đến từng xu đấy, anh biết không?"

Mark nở nụ cười tự mãn, rồi anh mở cửa, dẫn JinYoung ra ngoài. Họ đứng ở tiền sảnh, Mark phủi bụi trên vai áo JinYoung trong khi JinYoung mỉm cười bởi vì cậu cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái đôi chút. Cậu nghĩ rằng có lẽ đây không phải là một ý tưởng tồi sau tất cả những gì xảy ra, bởi vì với Mark, mọi thứ vận hành quá ư là dễ dàng. Nhưng rồi ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói nọ gọi tên cậu, và đó là giọng nói mà cậu đã cố gắng rất nhiều để quên.

"JinYoung?"

"J-JaeBum..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro