Chap 1 - UNO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi vẫn thường so sánh hành trình cuộc đời của một gã hộ vệ cấp cao với một vận động viên.

Bạn có thể thấy một cầu thủ bóng chày của Major League sẽ trở nên lúng túng nếu như anh ta được hỏi, "Làm thế nào mà anh được như ngày hôm nay?"

Tôi hi vọng câu trả lời của anh ta không quá khác biệt so với câu trả lời của tôi: Tôi yêu trò chơi này, sau đó dần trở nên thật điêu luyện với nó. Mọi người nhận thấy điều đó, và tôi được trả tiền để chơi."

JinYoung gấp góc đánh dấu mục mà cậu đang đọc trước khi kịp liếc nhìn tên tác giả. Chuyến bay của cậu đã bắt đầu được nửa giờ và cậu đang cảm thấy bồn chồn trên chỗ ngồi hạng thương gia của mình; đã là ly champage thứ hai, ngón tay cậu gõ nhẹ lên cái bàn xếp trong khi liếc mắt quan sát gương mặt của những hành khách xung quanh.

Ở tuổi 24 Park JinYoung vẫn độc thân, có phần ưa nhìn, nhưng lại chưa sẵn sàng hoà nhập với xã hội. Cậu tự nói với bản thân, cũng như với những ai thắc mắc về điều đó rằng cậu vẫn đang cố vượt qua nỗi ám ảnh về một đám cưới – tưởng – chừng – đẹp – như – mơ ; một sự vụ khủng khiếp đã xảy đến vào năm ngoái khi mà vị hôn phu của cậu, người bạn chơi chung với cậu 2 năm qua, cũng là bạn trai cậu, quyết định kết thúc mối quan hệ của họ ngay trước hôm tổng duyệt cho ngày cưới.

JinYoung đã rất suy sụp – tất cả mọi người đều suy sụp (mặc dù cậu nghĩ rằng mẹ mình đã vui thầm khi biết họ có thể lấy lại được khoản tiền đã đặt cọc, thật may mắn cho bà). Cậu trở nên sống khép kín, xa lánh những sự kiện xã hội để xoa dịu trái tim tan vỡ của mình, người ta cũng nhìn thấy 3 con mèo trong căn hộ của cậu kể từ đó, cậu tìm sự an ủi bằng hàng tá tiểu thuyết lãng mạn, những bí quyết phát triển công việc làm ăn. Nếu thức ăn có thể diễn đạt con người, thì cậu sẽ là tiramisu phô mai bị chia thành từng phần bằng nhau, thịt bò Wagyu sốt tartare và Parisienne gnocchi (một loại pasta khoai tây) ăn cùng với "bơ trắng" (một loại sốt cổ điển của Pháp) trong suốt những tháng sau đó. Và...Ừ, theo một khía cạnh nào đó thì những món ăn kia cũng chính là nguyên nhân khiến cậu rơi vào tình cảnh khốn khổ như hiện tại.

Cậu xem lại thiệp cưới với một nụ cười. Đứa em trai bé bỏng của cậu sẽ kết hôn với bạn thân của mình và cậu không thể nào không mừng cho họ. Tuy YoungJae là em nuôi của JinYoung, nhưng họ lớn lên cùng nhau nên chuyện không cùng dòng máu chẳng bao giờ là vấn đề cả. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì cho em ấy và cậu biết chắc tình cảm đó cũng sẽ được đáp lại. Cậu đã thấy YuGyeom chết mê chết mệt em ấy từ lúc còn ngồi trên ghế trung học, nhưng luôn giữ kín tình cảm ấy trong thầm lặng và khá ngần ngại khi thể hiện chúng ra ngoài. JinYoung cũng giữ kín miệng vì đã hứa với YuGyeom sẽ không nói ra, trong những năm qua lời hứa đó quan trọng với cậu như là cả thế giới vậy.

Để có một kì nghỉ lãng mạn, thì Jeju là lựa chọn tuyệt vời nhất. Một tuần đắm mình trong vẻ đẹp rực rỡ của hòn đảo trước khi "đóng dấu" nó bằng một đám cưới ngoài trời; muốn điều đó trở thành hiện thực thì rất dễ dàng khi mà tài khoản ngân hàng chung của YuGyeom và YoungJae dưới danh nghĩa một biên đạo và một ca sĩ kiêm nhạc sĩ tại Seoul, là thứ luôn được săn đón nhiều nhất.

"Hẹn hò đi!" YoungJae đã nói với cậu như vậy trong cuộc nói chuyện giữa họ vào tuần trước, "Jeju đẹp như thế, thật là uổng phí nếu như anh đi một mình. Jackson đã quay về từ Thái Lan cho đám cưới này, anh biết chứ? Và em nghe đâu anh ấy đã có tình mới rồi." JinYoung nghe thấy tiếng cười thầm của cậu em. Đương nhiên, ông thần Jackson sẽ chẳng mang đến gì khác ngoài một anh chàng ngoại lai đẹp, quyến rũ nhưng hẳn là không kém phần kì lạ cho ngày "hẹn hò" của cậu ta đâu.

"Và em xin lỗi chuyện rể phụ..." YoungJae ngập ngừng nhưng cũng đánh bạo mà nói tiếp, "Chỉ là anh ấy đã giúp YuGyeommie rất nhiều trong những năm tháng đại học."

JinYoung day chặt lấy sống mũi của mình. "Không sao đâu...YoungJae-ah, quá khứ của anh không nên là thứ cản trở kế hoạch đám cưới của em. Ngoài ra thì, anh đã vượt qua được chuyện đấy rồi, giờ thì anh chỉ không thể đợi đến hôm chúng ta cùng ở đấy để giới thiệu em với một-người-nào-đó."

"Khoan đã, ý của anh là...."

"...Ừ, anh sẽ dẫn bạn trai theo cùng." JinYoung phải di chuyển điện thoại ra xa hết mức có thể để tránh những tràng hò hét từ phía YoungJae, theo sau đó là giọng nói hốt hoảng "Có chuyện gì vậy em yêu?" mà cậu nhận ra là của YuGyeom.

"Anh ấy tên gì thế? Hai người đã gặp nhau khi nào? Kể em nghe mọi chuyện đi!" Giọng của YoungJae đạt đến cao độ khủng khiếp nhất và nó thường xảy ra những khi cậu nhóc phấn khích, nhưng JinYoung thì lại nhanh chóng xẹp xuống như bong bóng bị xì hơi.

"Đừng nói gì với ai đấy! YoungJae, anh phải cúp máy trước khi em trở nên quá khích."

"Nhưng mà...". JinYoung đã bấm dừng cuộc gọi.

JinYoung gục đầu lên cánh tay mình. Cậu đã gạt YoungJae, điều mà cậu chưa bao giờ làm kể từ khi hai người còn là những đứa trẻ. Thực sự mà nói, Jinyoung thậm chí không thể nhớ nổi lần cuối cùng cậu hẹn hò sau chuyện đau lòng đó. Mọi người đã hỏi thăm cậu liên tục, nhưng cậu luôn tìm cớ để tránh né. Cậu quên luôn ngày tháng và béo lên thêm tận 10 pounds (khoảng 4 kg rưỡi) vì mớ thức ăn cậu nấu khi nhận ra rằng vị hôn phu cũ của mình chính là người đàn ông tuyệt vời nhất cho đám cưới của họ. Không thể nào, Jinyoung không bao giờ muốn người đó thấy vì người đó mà bản thân đã biến thành bộ dạng gì. Và rồi trước tình thế cấp bách lẫn tuyệt vọng đó, JinYoung nhìn thấy dòng quảng cáo trên tờ tạp chí cạnh điện thoại.

Điều tiếp theo mà cậu làm đó là nhấc điện thoại lên một lần nữa, lần theo dòng quảng cáo, cậu dò hỏi lại một số thông tin với người bạn làm tại tòa soạn báo. Hai ngày sau, cậu có mặt tại ngân hàng, rút một khoản tiền và gửi nó kèm theo vé máy bay cùng địa chỉ. Và tất cả những gì cậu làm là chờ đợi.

Chờ đợi...

Và chờ đợi...

Một chàng trai trong bộ âu phục đang hướng đến cạnh cậu và ngồi xuống. Cậu không thể không nhìn sơ con người này được: tóc ánh nâu màu caramel đậm, hơi đánh rối. Đôi mắt tuyệt đẹp, đôi môi đầy đặn. Quần áo anh ta mặc cứ như làn da thứ hai của anh ta vậy; vừa vặn một cách vô cùng chính xác, những đường nét trên vai, và những đường thanh thoát quanh eo. Anh ta đến chỗ ngồi, đưa tay ra và JinYoung vô thức bắt tay đáp trả. Cái bắt tay của anh dù chặt nhưng vẫn nhẹ nhàng, bàn tay mềm mại nhưng lại có chút thô ráp, tất cả đều rất vừa đủ.

"Yi-En Tuan?" JinYoung hỏi, âm giọng bỗng dưng lí nhí.

"Đó là tên hiệu của tôi." Anh ta trả lời, liếc nhìn vào bài viết trong cuốn tạp chí đang yên vị trên đùi JinYoung.

"Cứ gọi tôi là Mark."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro