*My Feeling*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây ta bị stress thật sự stress. Muốn một mình tự gặm nhấm nổi lo sợ nhưng không thể. Muốn nói ra thì mới phát hiện xung quanh ta không có một ai. Ta cô đơn nhưng lại chẳng muốn có người quấy rầy cuộc sống vốn tịch mịch của mình. Ta là sự cấu tạo của những mâu thuẩn.

Ta cũng buồn nhưng ta không biết tại sao ta buồn. Ta muốn khóc nhưng khóc không được. Aizzz, ta muốn tiếp tục viết truyện nhưng đầu óc lúc nào cũng mong mong lung lung. Ta hỏng thật rồi!!!
Nói một chút chuyện nhà, quả thật khi thấy tin con dê đen nhà ta có bạn trai ta thật không có chút nuối tiếc nào. Hắc ta chỉ xem đó như là một tin trong hàng nghìn hàng vạn tin của idol trên thế giới thôi. Nga~ có lẽ ta đã quá đau, quá tuyệt vọng để đau thêm lần nữa. Ah có điều ta phát hiện vết thương của ta sẽ nhói đau nếu có chuyện gì phát sinh với người đó. Ta thật vẫn còn quan tâm người đó nhiều lắm.

Mấy hôm trước ta có nhìn thấy một tấm ảnh, là fanmade nhưng cũng chẳng có người đó trong đó. Ta tự hỏi sao lại không có chứ? Rồi ta xem bình luận, cũng có người có câu hỏi giống ta. Và rồi đập vào mắt ta chính là người đó đã không còn là một phần trong cái gia đình đó hay đã từng thì là đã từng thôi.
Ta biết người đó đúng nhưng ta vẫn không cam tâm. Vô số lần ta tự nhắc mình, mọi thứ đã từng là quá khứ, buông bỏ được thì mới có tương lai. Có điều ta làm không được. Ta cố chấp. Ta suy nghĩ nếu một ngày nào đó ta thực sự yêu một người. Đến lúc ta chia tay liệu sẽ không quên được hay không. Hắc ta thật sự lo xa quá rồi.

Ta đọc rất nhiều chuyện, đa số đều là ngược, có lẽ ta cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Ta biết hiện tại ta muốn gì nhưng lí trí nói cả đời ta cũng sẽ chẳng thực hiện được. Nếu thật sự ta không làm được, sự thật là sẽ không có kết quả, ta quyết sẽ chẳng rơi vào. Ta không muốn làm người đó tổn thương. Ta cũng sợ sẽ làm tổn thương người bên cạnh ta.

Ah ta cũng thuộc người dễ thay đổi nha. Ta thích của cảm giác đi chinh phục cái gì đó. Nếu đã đạt được ta sẽ rất nhanh chán. Hắc hắc ta rất xấu xa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro