Chapter 6: Forget About It ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️Happy 26th Birthday to our Aegyo Queen Lee Soonkyu (15/05/1989 ~ 15/05/2015)❤️
Today I want to say thank you to the most cutie pie, adorable and lovable Soonkyu.
Thank you for always staying by Taeyeon side
Thank you for always watching for Jessica
Thank you for always taking care of Tiffany
Thank you for always staying cool with Hyoyeon
Thank you for always be Yuri's girlfriend
Thank you for always making fun of Sooyoung
Thank you for always supporting Yoona
Thank you for always being the one who Seohyun can trust in
And thank you for spending part of your life with us, for being Sones' Sunny.
Happy Birthday SoonD
********************************************************************
Trở lại bên cạnh cô gái nọ, Jessica nhướng mi,

"Xong rồi?"

Cô gái ngẫng mặt nhìn Jessica, khẽ gật đầu.

Nhận lấy xấp giấy, mang nộp vào, quay về ghế chờ, lại lấy điện thoại ra chơi. Một loạt hành động liên tiếp nhau nhưng Jessica lại chẳng nói thêm gì. Không khí trầm mặt đến khó tả, rốt cục nguời lên tiếng lại là cô gái,

"Nhà cô ở trong khu này?"

"Không" Jessica hờ hững trả lời.

"Vậy làm thế nào cô biết gần đây có bệnh viện."

Một cái liếc mắt mang vẻ xem thường làm cô gái đỏ mặt, Jessica nhếch mép, "Thời đại công nghệ mới, ngốc ạ."

Tiếng gọi "ngốc" này từ miệng Jessica phát ra làm cả hai sững sốt, đồng loạt im lặng mà nhìn nhau rồi lại đồng loạt quay sang hướng khác. Cả hai đeo đuổi những suy nghĩ khác nhau.

"Tại sao lại nói như vậy chứ? Mày điên rồi Jessica. Cô ta và mày là bèo nước gặp nhau, có cần phải nói ra cái từ thân thiết đến vậy không?"

"Này này!! Tại sao lại đỏ mặt xấu hổ trong khi cô ta mắng mày ngốc vậy chứ? Có đần cũng đần vừa thôi!! Phản bác lại đi chứ!! Còn chờ cái gì?"

Cô gái liếc mắt nhìn Jessica, năm lần bảy lượt toang nói gì đó, nhưng vẫ cứ mãi ngập ngừng.

"Cô Tiffany Hwang?" một giọng nói thanh thót gọi lớn kéo hai con người lơ đễnh trở vệ hiện tại.

"Vâng?" Cô gái ngẫng mặt đáp lời.

"Mời cô đi theo tôi." Cô y tá nói.

"Vâng."Nhanh chóng trả lời, Tiffany lúng túng tìm cách đứng dậy. Tuy nhiên, một người bị đau chân thì luôn luôn gặp bất tiện trong di chuyển. Đang loay hoay tìm cách đứng lên, Tiffany cảm giác cả cơ thể đột nhiên bị ai nhấc bỏng. Cô hét lên đầy hốt hoảng, nhưng sau khi trấn định mới phát hiện kẻ thoạt nhìn gầy yếu, mỏng manh nào đó đang bế cô trên tay.

"Này buông tôi xuống đi. Kỳ lắm." Tiffany đánh vào vai Jessica nói khẽ.

"Xin hỏi đi hướng nào?" Bỏ ngoài tai lời nói của Tiffany, Jessica quay sang hỏi cô y tá.

Tương tự như Tiffany, cô y cũng bị sự bất ngờ này doạ hỏng vì cô đang dụ định đến giúp Tiffany thì tình hình trước mắt đột ngột phát sinh. Vì thế phải đợi Jessica hỏi lần thứ hai mới hoàn hồn, vội vội vàng vàng cười cười xoay người dẫn đường.

Đến phòng khám, đặt Tiffany lên giường ổn thoả, Jessica liền buớc ra ngoài. Không kịp để Tiffany nói thêm câu gì.

"Bạn gái em sao?" Cô y tá đột nhiên hỏi làm Tiffany sững sờ.

"Bạn gái?"

"Không phải?" Cô y tá ngờ vực.

"Chị thật biết đùa. Cô ấy và em chỉ gặp nhau vài lần thôi, ngay cả tên còn không biết nữa là."

"Oh vậy cho chị xin lỗi, tại chị thấy cô gái đó có vẻ quan tâm đến em lắm."

"Quan tâm?"

"Phải, lúc nộp giấy tờ còn nói sơ qua tình hình chân của em nữa."

Nghe vậy, Tiffany nhìn xuống cái chân đang sưng to của mình, không cảm thấy đau chỉ cảm thấy một dòng mật ngọt đang rót vào tim.

Mãi suy nghĩ Tiffany cũng chẳng biết là chân của mình đã được băng bó hoàn tất, cũng chẳng biết là ai đã giúp đở cô đến phòng bệnh.

"Này, cô định phát ngốc ở đó đến khi nào?" giọng điệu lạnh lẽo không chút độ ấm làm Tiffany bừng tỉnh.

"Huh?"

"Trật khớp."

"Huh?"

Nhìn chằm chằm Tiffany ngốc nghếch, Jessica chỉ biết thở dài bất lực, "Mắc cá chân của cô" chỉ chỉ mắc cá, "bị trật khớp, bác sĩ nói cần tịnh dưỡng một tuần."

"Uh"

"Cô định thế nào?"

"Thế nào là thế nào?" Tiffany chớp chớp mắt hỏi.

"Bạn cùng phòng của cô còn ở trường chứ?"

"Đã về nhà."

"Người thân thì sao?"

"Không ở gần."

Mặt mày tối sầm, Jessica không nghĩ bản thân xui xẻo đến vậy chứ, tiếp tục vớt vát,

"Chí ít cũng còn bạn trai đi. Gọi anh ta đến đón cô thế nào?"

Ánh mắt Tiffany lưu chuyển nhưng rồi lại trở về dán chặt lên người Jessica làm cô cảm thấy khó chịu,

"Anh ấy bận."

Ba chữ 'anh ấy bận' bật ra liền đạp đỗ mọi hy vọng của Jessica, nhưng chợt trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ. Mặc dù vô cùng phấn khởi nhưng ngoài mặt vẫn là bộ mặt thờ ơ,

"Vậy ở lại bệnh viên đi, có người chăm sóc, không cần đi lại. Tôi đi làm thủ tục." Vừa nói Jessica liền gấp gáp rời đi.

"Nè." Tiffany vội vàng gọi lại, không biết tên người ta nên đành gọi "Nè"

"Gì?" Jessica cũng chẳng khách khí nổi nữa.

"Tôi...ghét bệnh viện, muốn về trường."

Hoàn toàn tuyệt vọng, không phải chứ, hôm nay ra cửa không xem ngày, sao Kế Đô chíu thẳng mặt rồi. Híp mắt nhìn chằm chằm Tiffany, Jessica suy nghĩ, "Hừ!! Jessica Jung này có phải là osin của cô ta đâu cơ chứ? Cần gì phải nghe lời cô ta làm gì? Phải a, cô ta với mình có quan hệ gì đâu, cần gì tốn công hao sức đến như vậy?" Gật gù với suy nghĩ của mình, Jessica ra quyết định,

"Quên đi!!"

Mờ mịch, Tiffany không hiểu Jessica nói 'quên đi' là có ý gì.

"Ở lại bệnh viện!!"

Chưa đợi Tiffany lên tiếng, Jessica tiếp tục,

"Tôi không phải người hầu nhà cô nên tôi không có bổn phận phải chăm sóc cho cô."

Bất giác tim Tiffany có chút nhói, quái đảng chỉ một câu nói này của cô ta thì cớ gì lại làm cô đau lòng đây? Mặc dù rất muốn khóc và cũng chẳng hiểu tại sao lại muốn khóc, Tiffany vẫn cố gắng kiên cường, nở nụ cười nhạt,

"Cũng đúng, cô không có trách nhiệm phải chăm sóc tôi. Chúng ta cùng lắm chỉ gặp nhau ba lần, cô giúp tôi hai lần, tôi nhận ân tình của cô nhiều như vậy cũng cảm thấy xấu hổ. Con người tôi rất sòng phẳng, cô giúp tôi nhất định tôi sẽ báo đáp, hôm nào mời cô ăn cơm. Cảm ơn đã đưa tôi đến bệnh viện. Tôi mệt mõi, xin phép." Nói rồi Tiffany liền xoay người nằm xuống giường, nhắm lại hai mắt.

Jessica đứng im như pho tượng nhìn cô gái đang đưa lưng lại với mình. Cô thề là lúc nãy đã nhìn thấy ánh mắt u sầu của Tiffany. Có cảm giác quen thuộc, ánh mắt đó Jessica đã nhìn thấy rất nhiều lần từ khi còn là một đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới. Ánh mắt ảm đạm của người mẹ mà Jessica yêu thương nhất.

Lặng lẽ buông tiếng thở dài, người ta đã mở miệng tiễn khách Jessica sao lại không biết xấu hổ mà ở lại. Xoay người hướng ra cửa, lòng có chút không yên, lại ngoáy đầu nhìn người đang nằm trên giường, suy nghĩ một chút, Jessica buông một câu cuối cùng rồi mới rời đi,

"Ngày mai tôi đến thăm cô."

Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc Tiffany hé mở đôi mắt, cô xoay đầu trầm mặt nhìn chằm chằm nơi người nào đã đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro