Chapter 7: Revenge ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️Happy 25th Birthday to our Choding Im Yoona (5/30/1990 ~ 5/30/2015)❤️

Gửi đến một trong hai cô gái tháng 5 của tôi,

Chị biết không, cách đây 5, tôi lần đầu tiên nhìn thấy chị; nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, gầy gầy, cao cao, không thật sự thu hút ảnh nhìn của tôi. Nhưng từng chút một, chị bước vào một phần cuộc sống của tôi. Sự dễ thương của chị, tính trẻ con của chị, lòng nhân từ của chị, tất cả thuộc về chị từng chút một trở thành điều tôi theo đuổi. Jessie từng nói tuổi thanh xuân của chị ấy đã dành hết cho SNSD, tuổi thanh xuân của tôi cũng vậy, cũng dành hết cho chị và cho bọn họ. Tình yêu của tôi dành cho 9 người các chị trên mặt giấy tờ là tình yêu thần tượng nhưng về tâm hồn có ai lại phân biệt yêu thần tượng hay yêu người yêu đâu, chỉ đơn giản là yêu thôi. Vì vậy tình yêu tôi của tôi cũng sẽ tương tự Tử Đinh Hương, loài cây tượng trưng cho mối tình đầu, loài cây mang thông điệp sâu sắc, "The longer I'm close to you, the more I love you." Im Yoona, cho dù chị sẽ không bao giờ đọc được những dòng này, càng sẽ không hiểu được chúng, nhưng tôi vẫn muốn nói với chị rằng, "Hãy vẫn cứ mãi là Im Yoona của tôi, của Sones, của S8. Chị là Him Yoona nhưng một khi chị kiệt sức, chỉ cần chị khuỵ gối, sẽ có chúng tôi giữ lấy chị, mang chị đi tiếp chặng đường của chúng ta. Tàu sẽ một ngày đến sân ga nhưng cho đến lúc đó, chúng ta vẫn có thể cũng nhau ca hát tận hưởng cuộc hành trình. " Cảm ơn chị đã sinh ra trên thế gian này, cảm ơn chị đã là Im Yoona, cảm ơn chị vì luôn là trung tâm của Soshi, cảm ơn chị luôn bên cạnh S7, cảm ơn chị đã luôn nắm lấy tay JJ. Chúc chị sinh nhật vui vẻ và ấm áp.

************************************************************************

Jessica thở dài khi nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm mà vẫn còn lãng vãng bên ngoài. Đón vội một chiếc taxi, cô mệt mõi ngã người tựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Qua khoảng 30 phút, xe dừng lại trước cổng trường đại học S, Jessica trả tiền rồi xuống xe. Cẩn thận mở cửa rồi nhẹ nhàng đóng lại. Để tránh đánh thứ những người xung quanh, Jessica lần mò trong bóng tối đi đến giường của mình. Do không quen thức đêm và vì đã 'vận động' quá sức, nên Jessica đã lăn quay ra ngủ một giấc đến sáng mà chẳng mang đổi lại quần áo.

Lần thứ hai mở mắt đã là chuyện của 11:15 trưa hôm sau. Jessica lười biếng trở người chuẩn bị tiếp tục ngủ thì chợt nhớ ra gì đó liền bật người dậy, gấp rút thu thập quần áo liền chạy biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh.

Mười lăm phút sau, Jessica lại một lần nữa vội vàng xuất hiện. Nhưng lần này, cô suýt bị dọa chết bởi ba con người đang xếp hàng trước cửa phòng vệ sinh mà mở to mắt ra nhìn cô.

"Các cậu làm quái gì đứng ở đó vậy? Muốn dọa chết tớ sao?" Liếc mắt đầy vẻ tức giận, Jessica đi ngang ba người bạn cùng phòng.

"Nga~ Tảng Băng, cậu hôm nay không khỏe hả?" Sooyoung dè dặt.

Quay ngoắc trừng mắt nhìn Sooyoung, Jessica nghiến răng, "Có cậu ấm đầu thì có!"

"Ủa vậy sao nay thức sớm thế?"

"..." Không gian đột nhiên chìm vào khoảng lặng sau câu hỏi ngây ngô của Sooyoung.

"Nè nè nhân hôm nay được nghỉ, Jessica lại dậy sớm, chúng ta ra ngoài ăn trưa với đi shopping đi!!" Hyoyeon lên tiếng phá vỡ cục diện.

"Được được!" nghe đến ăn Sooyoung hào hứng hưởng ứng.

"Phải phải, tớ cần mua thêm quần áo a." Yuri hí hửng.

"Còn mua??" Cả Sooyoung và Hyoyeon đồng thanh hét lên.

"Có vấn đề gì sao?" Yuri nhíu mày nghi hoặc.

"Cậu nhìn đi! Ở đó, ở kia, cả chỗ này nữa." Sooyoung chỉ chỉ lung tung khắp phòng, "Toàn là đồ của cậu không đó, thiếu điều là cậu dọn nhà đến đây luôn rồi, còn muốn mua sao?"

"Tớ thấy vẫn còn thiếu mà." Yuri chu mỏ nói thầm.

"Cậu mà còn vác thêm thứ gì về thì tớ đem ném chúng từng cái một." Lời vàng ngọc của Jessica vừa thốt lên, Yuri liền hóa đá, mặt mày cắt không còn một giọt máu.

"Hahaha quả thật chỉ có Jessica là tuyệt nhất!!" Sooyoung bật cười thích thú, giơ ngón cái về phía Jessica.

"Uh, mà Sica a, đi chung nha!!" Hyoyeon cười nhìn Jessica trưng cầu ý kiến.

"Hôm nay tớ bận rồi, lần sau đi." Jessica thẳng thừng từ chối rồi bước vội ra cửa.

Trước khi thật sự rời đi, Jessica nói vọng vào, "Kwon Yuri, quà sinh nhật ở trong ngăn bàn của cậu đó." Liền sau đó đã biến mất dạng.

Nghe nói có quà, Yuri liền chạy vội đến bàn học của mình, kéo ra liền thấy một chiếc hộp sắt màu đỏ. Vừa mở nắp hộp, cô chỉ biết hét toáng lên khiến Sooyoung và Hyoyeon bất ngờ phải chạy lại kiểm tra.

"Nè, Than Cũi cậu bị gì vậy?" Hyoyeon hỏi thăm, vẻ mặt lo lắng khi thấy môi Yuri run lẩy bẩy, mắt dán chặt vào thứ đang cầm trên tay.

"Làm gì mà nhìn nó dữ vậy?" Sooyoung nhíu mày, cướp lấy tấm thẻ màu đen trên tay Yuri ngắm nghía.

"Ấy ấy, cẩn thận...cẩn thận..." Yuri hét toáng lên, mắt chằm chằm nhìn theo tấm thẻ, tay thì giơ ra phía trước chuẩn bị bắt lấy nếu Sooyoung vô tình làm rơi.

"Cậu làm gì ghê vậy? Tớ chỉ mượn xem thôi mà." Sooyoung khó chịu.

"Cậu không biết thôi, cái thẻ này quý lắm đó. Nó chính là thẻ VVIP của Forever 9 đó."

"Cậu nói tập đoàn đa ngành Forever 9?" Hyoyeon đột nhiên lên tiếng.

"Phải phải, là nó đó!!"

"Hai cậu nói cái gì -é-vờ-nai-vậy?" Sooyoung ngờ ngệch.

"Đồ ngốc cao kều, suốt ngày chỉ biết lo ăn không cập nhật thông tin gì hết." Yuri trừng mắt nhìn Sooyoung.

"Ê, tự nhiên mắng tớ là thế nào?" Sooyoung hung hăn trừng mắt lại.

"Forever 9 là tập đoàn đa ngành nổi tiếng thế giới gồm thời trang, mỹ phẩm, trang sức, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại, khu du lịch, resort, sòng bài, câu lạc bộ, hộp đêm, nhà đất, nói chung là nhiều lắm. Trên thế giới được xếp vào một trong những doanh nghiệp giàu có và quyền lực nhất. Quan trọng là nếu cậu có thẻ VVIP này trong tay, cậu sẽ được hoàn toàn MIỄN PHÍ khi đi đến những nơi thuộc về tập đoàn." Yuri giải thích còn nhấn mạnh hai chữ miễn phí.

"Hả???" Sooyoung và Hyoyeon cùng trố mắt. Mặc dù Hyoyeon biết một ít về Forever 9 nhưng không nghĩ cái thẻ bé nhỏ này lại có sức mạnh như vậy.

"Có phải là nếu cầm thẻ này đi đến nhà hàng-é-vờ-nai-gì gì đó là được ăn miễn phí đó hả?" Sooyoung hỏi.

"Uh" Yuri gật đầu.

"Yeah!!! Đi ăn thôi Yuri!!!" Sooyoung nhảy cẩn lên kéo tay Yuri ra cửa.

"Ê ê từ từ thôi, nhà hàng không có mọc chân chạy đâu mà kéo tớ đi như vậy?"

"Các cậu đợi tớ!!" Hyoyeon chạy theo.

***

Trong khuông viên bệnh viện, Tiffany ngồi lặng lẽ một mình trên chiếc xe lăng mới của mình. Nhàm chán ngắm nhìn từng bệnh nhân đang đi dạo hoặc sưởi nắng, Tiffany rầu rĩ thở dài. Cô luôn thắc mắc, ah không luôn mắng chính mình mới đúng, vì cớ gì ngu ngốc chạy theo cái tên chết bằm lòng dạ sắt đá kia làm gì để giờ phải ngồi một đống buồn chán ở đây chứ.

Mãi mãi suy nghĩ, Tiffany không biết có một quả bóng đang bay với vận tốc ánh sáng đang bay về phía cô. Khi bị tiếng thét đầy kinh sợ của ai đó kéo về, Tiffany ngẫng đầu thì quả bóng đã tiếp xúc thân mật với cái trán của cô.

"Áiiii" Tiffany kêu lên đau đớn, tay ôm trán.

"Xin...xin...lỗi...chị...ơi...xin lỗi..." một giọng nói khe khẽ pha chút nghẹn ngào.

Tiffany hé mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Cô phát hiện một cậu bé khoảng 5, 6 tuổi mặc đồ bệnh nhân đang đứng trước cô, nước mắt lưng tròng.

Không đành để đứa bé phải lo lắng, Tiffany gượng cười, cúi người nhặt quả bóng, nhẹ giọng cười trấn an,

"Cậu bé, noona không sao, không cần phải mếu máo như vậy. Biết nhận sai là tốt rồi. Lần sau phải cẩn thận hơn có biết không?"

"Dae" đứa nhỏ quệt nước mắt, gật đầu cười với Tiffany.

Tiffany híp mắt trưng ra mắt cười độc quyền của mình với cậu bé rồi đưa tay xoa đầu nhóc đó.

Cậu bé vừa cảm ơn vừa xin lỗi rối rít rồi nhận lại quả bóng, sau đó liền xoay người chạy đi.

Nhìn bóng lưng cậu bé ngày càng xa, Tiffany thu lại nụ cười của mình, dùng sức xoa xoa cái trán đang âm ỉ đau của mình.

"Hừ đau mà cũng làm màu cho được." Một giọng nói châm chọc từ trên cao truyền đến.

Tiffany nhíu nhíu mày, giọng nói này sau lại quen như vậy.

"Đừng nói với tôi là cô bị bóng đập vào đầu rồi mất luôn khả năng ngôn ngư nha!" tiếp tục châm chọc nhưng không vì thế mà người nọ dừng lại, "ông trời a, ngài có cần phải chơi thẳng tay vậy không. Tôi đồng ý là cô gái này hơi đáng ghét thật, nhưng ngài đã cho cô ta ngốc rồi có cần phải ngơ thêm hay không?"

Quá đáng, quá đáng, nói người ta mất khả năng ngôn ngữ thì thôi đi còn nói người ta ngơ với ngốc là thế nào. Tiffany tức giận quát lên, đồng thời trừng mắt với người châm chọc mình,

"Yahh, cô là ai mà có tư cách nói tôi thậm tệ như vậy?"

Khi nhận ra là Jessica, Tiffany càng tức giận, không hình tượng mà làm một tràng,

"Cái tên lòng dạ sắt đá kia, nhà cô bán lưỡi câu hay gì mà câu nào nói ra cũng móc tôi hết vậy? Tôi đã làm gì cô mà cô đối xử với tôi như vậy? Cô nói đi chứ, trợn mắt nhìn tôi làm gì? Nói đi chứ!! Không những mất khả năng ngôn ngữ còn mất khả năng tiếp thụ âm thanh rồi hả?"

Jessica bị nói một mà đứng luôn cả hình chỉ biết nhìn chằm chằm Tiffany. Cô gái này vẻ ngoài hơi ngốc ngốc vậy mà sao dữ như vậy.

"Nói đi nhìn tôi làm cái gì? Cô lúc đầu nói hay lắm mà!" Tiffany nhếch môi trêu tức.

"Tôi nói, cái tên lòng dạ sắt đá cô chỉ giỏi chăm chọc người khác....um...um..." đang nói Tiffany im bặt mà trợn tròn mắt nhìn cái người đang gần mình trong gang tấc, không đúng là đang môi kề môi cưỡng hôn mình mới đúng.

Dùng hết sức lực, Tiffany đẩy Jessica ra xa, lấp bấp,

"Cô...cô...cô...làm...làm....cái...gì....đó?? Vừa...vừa...."

"Cô còn tiếp tục nói là tôi hôn cô đó." Jessica xem như không có gì xảy ra mà bình tỉnh nói.

"CÔ!!!!" Tiffany trợn mắt nói không nên lời trừng Jessica, gương mặt đỏ ửng không biết vì tức giận hay xấu hổ.

Jessica nhìn biểu cảm gương mặt thay đổi liên tục của Tiffany một cách hưởng thụ,

"Hừ, ai bảo cô thích bám lấy tôi." Jessica nghĩ thầm vì đã trả được thù.

*******************************************************************************

Au's note:

Há há há cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao!!!!

Ta vui quá há há

Phép màu ơi hãy tiếp tục xuất hiện đi!!! *lập đàn cầu phúc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro