Chapter 5: The Second Time ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️Happy 26th Birthday to our long-life Ice Princess Jessica Jung Soo Yeon (18/04/1989 ~ 18/04/2015) ❤️
Mọi thứ rồi sẽ trở thành quá khứ, nỗi đau sẽ bị lãng quên, mĩm cười bước tiếp về phía trước. Đừng nhìn lại phía sau cô gái của tôi ơi. Chúng ta hãy cùng nhau hạnh phúc nhé! Cùng nhau hạnh phúc đến khi tất cả già đi.
Chúc em một đời bình an vui vẻ.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💝
Rời khỏi hộp đêm Jessica liền đến bên đuờng chờ taxi. Nhưng quả thật là sức mạnh của ngày cuối tuần, chiếc nào chạy ngang qua cô cũng đều có khách. Mệt mõi vì chờ đợi, buồn bực vì không thể ngủ, Jessica duờng như có cảm giác muốn đánh nguời cho hả giận. Bất thình lình bên tai cô vang lên tiếng nguời nói ồn ào. Nhíu nhíu mày liếc mắt nhìn thì thấy một đám đàn ông đang vây lấy một cô gái. Jessica cũng không buồn để tâm, lại tiếp tục ôm một bụng khí chờ xe.

"Các nguời tránh ra! Không đuợc đến gần!!"

"Cô em, để bọn anh đưa em về!" Một tên mặc áo phông màu đen, tóc vuốt keo bóng loáng, rất dễ dàng nhận ra đây là kẻ cầm đầu, nhếch môi cuời đi đến nâng cằm cô gái nọ.

"Đừng chạm vào tôi!!" Cô gái hất tay tên nọ ra.

Tên thủ lĩnh nhìn tay mình bị hất ra rồi bật cuời ha hả, "Cô nàng đanh đá nhỉ. Nhưng mà anh đây thích haha!!" đoạn hắn tiến đến gần cô gái hơn.

"Đừng đến gần!! Anh đừng đến gần!! Anh còn buớc thêm buớc nữa là tôi gọi điện báo cảnh sát đó!" nói rồi cô gái lấy điện thoại ra ấn ấn dãy số.

"Lấy điện thoại của cô ta." Tên nọ ra lệnh.

Liền sau đó có một tên khác hùng hổ tiến lên giật điện thoại của cô gái, nhưng bất thình lình từ phía sau một bóng nguời vụt lên, giương chân đá thẳng vào ngực tên to con vừa rồi. Tên nọ bị đá văng xa vài mét, không guợng dậy nổi, đủ biết lực chân lớn như thế nào.

Tất cả phát sinh quá nhanh, đám nguời vây xung quanh đột nhiên cũng lùi lấy vài buớc, hướng ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện.

"Xin lỗi, đã để cô chờ lâu. Bên trong có chút chuyện"

Vòng tay ấm áp, giọng nói ôn hòa, làm cô gái cảm thấy an tâm hơn. Cô gái lắc nhẹ đầu thuận theo Jessica, "Không sao, tôi cũng vừa đến."

Tên thủ lĩnh mặt mày tím đen vì tức giận quát lớn, "Con bà nó!! Mày là đứa nào lại ngang nhiên phá đám chuyện của ông??" Mắng thì mắng nhưng khi nhìn thấy guơng mặt xinh đẹp của Jessica liền trưng ra bản chất mê gái. Hắn ta híp mắt cười, giọng điệu buồn nôn,

"Ôi trời tưởng ai, được cô em xinh đẹp như vậy đánh có chết thì anh đây cũng chịu."

Jessica nhếch môi cười khinh bỉ, không nói một lời nhưng lại kéo cô gái đang bám lấy tay mình ra sau lưng, sau đó chóp nhoáng đã xuất hiện bên cạnh tên nọ. Ba lần bảy hai mươi mốt, hai bên má hắn xuất hiện dấu tay đỏ thẳm, khóe miệng còn vương chút máu. Chưa đợi hắn hoàn hồn, Jessica lại tung cú đá thấp vào đùi trái của hắn khiến hắn ngã gục ôm chân đau đớn. Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của đại ca mà mấy tên đàn em sợ xanh cả mặt, ba chân bốn cẳng lôi kéo nhau chạy lấy nguời như thể tránh ôn thần, la sát.

Thấy đám đàn ông đáng khinh đó đã chạy xa Jessica hừ lạnh, thu hồi ánh mắt chán ghét rồi trở lại ven đường đón taxi. Tâm trạng có chút không ổn định, Jessica không biết vì sao bản thân năm lần bảy lượt xen vào chuyện người khác. Vì cứu người mà đánh nhau? Điều này chưa từng xảy ra từ khi cô có thể tự bảo vệ chính mình. Có lẽ cô đang muốn hả giận vì vụ của Yuri cũng có lẽ vì lời nói cùng hành động của cô ta có chút gì đó giống với trí nhớ của cô, giống với lúc nhỏ nhìn thấy umma bị tên đàn ông kia khinh bạc, nên mới sinh lòng muốn bảo vệ chở che. Tự cho mình một lời giải thích hợp lí, Jessica cảm thấy mình làm như vậy cũng không có gì là kỳ lạ.

"Cảm...cảm ơn cô." giọng nói rụt rè.

Jessica nghiên đầu thì thấy cô gái vừa rồi đang đứng bên cạnh mình, nhưng cũng rất nhanh chuyển ánh mắt về phía chiếc taxi vụt qua trước mắt, nhàn nhạt đáp trả, "Không gì."

Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người bọn họ, không ai nói với ai câu gì. Và dù có chờ bao lâu cũng chẳng đón được chiếc xe nào, Jessica buồn bực đi tìm trạm xe bus để về trường. Thấy Jessica bỏ đi cô gái nọ liền đuổi theo, bất cẩn thế nào lại té nhào ra đất.

"Áiiii"

Tiếng kêu thất thanh liền rất nhanh thu hút sự chú ý của Jessica. Liếc mắt một cái xong Jessica liền xoay người tiếp tục bước đi như chưa nhìn thấy gì.

"Này!!!"

Cô gái nọ gọi nhưng Jessica vẫn chẳng để tâm chỉ một đường đi thẳng.

"Này!!! Giúp tôi với!!!!"

"..."

"Tên 'lòng dạ sắt đá' mặc áo khoác đen đáng ghét đứng lại cho tôi!!" Tiếng hét của cô gái nọ đủ lớn để những người xung quanh ngoáy đầu lại nhìn. Trong khi Jessica nghe đến lời từ miệng cô gái nọ đã hóa đã nửa thân người.

Nhíu mày nhìn lại người ồn ào vẫn còn ngồi bệch trên đất từ đầu đến giờ kia, Jessica không tình nguyện mà đi ngược lại. Dừng trước cô gái nọ, từ trên cao Jessica híp mắt hỏi,

"Cô mới kêu cái gì đó?"

"Hừ, tôi không kêu như vậy thì tên lòng dạ sắt đá như cô sẽ dừng lại sao?"

"Mặc kệ cô." nói rồi toang bỏ đi liền bị ai cũng biết là ai đó tóm lấy chân.

Trừng mắt nhìn người nọ, Jessica nghiến răng, "Cô đang làm cái trò gì vậy? Buông tay!!"

"Không buông!!"

"Buông ra!!!"

"Không buông!!"

Hai người kẻ kêu buông người đáp không suốt một buổi, thu hút hàng vạn ánh nhìn cùng lời ra tiếng vào của người đi đường. Cuối cùng cũng thỏa hiệp khi Jessica lạnh lùng nói,

"Rốt cục cô muốn gì ở tôi?"

"Cô đưa tôi về."

"Điên sao? Mắc mớ gì tôi giúp cô?"

"Tôi bị ngã."

"Cô là con nít hay gì mà từng tuổi này ngã cũng chẳng biết đứng dậy?"

"Cô..!" cô gái nọ tức giận đến phát hỏa nhìn chằm chằm Jessica. Cô thề là đã thấy Jessica nhếch mép cười khinh bỉ cô.

Nhưng chưa đợi cô tức lâu thì đã cảm nhận một trận mùi hương xông vào mũi, tiếp đến cả cơ thể như được ai đó kéo dậy khỏi mặt đất lạnh giá. Nhíu mày vì cơn đau ở chân truyền đến, cô cắn răng chịu đựng.

"Chân đau?" Jessica nhìn sắc mặt khẽ biến của người nọ lại nhìn thấy dáng đứng không thoải mái với một bên chân đang dùng sức, chân còn lại chỉ chạm hờ trên đất, nhưng người nọ vẫn bướng bỉnh không tựa vào người cô.

"Không có!"

Chẳng nói thêm lời nào, Jessica lấy ra điện thoại ấn ấn gì đó, nhưng tay còn lại vẫn thuỷ chung đỡ lấy cô gái nọ, hơn nữa còn kéo cô ấy tựa vào người mình hơn. Đột nhiên bị kéo, chân lại đau, cả cơ thể theo quáng tính ngã vào lòng Jessica.

"Đi thôi!" đột nhiên Jessica lên tiếng làm cô gái hoảng hốt.

"Đi đâu?"

"Bệnh viện"

"Tại sao?"

Câu hỏi ngớ ngẩn của cô gái làm Jessica đen mặt. Chẳng buồn trả lời Jessica xoay người, khuỵ gối.

"Lên đi."

Nhìn chằm chằm tấm lưng trước mặt cô gái đứng như trời trồng. Nhíu mày quay đầu, Jessica trầm giọng, "Còn không mau lên!"

"Tôi...tôi...không muốn. Kỳ lắm! Tôi tự đi đuợc." Cô gái từ chối.

"Còn không lên là tôi bế cô đi đó."

Nghe Jessica bế mình đi, cô gái càng đỏ mặt hơn, nhanh chóng ngã người lên lưng Jessica, hai tay vòng lấy cổ cô ấy.

Chờ cô gái ổn định thân người, Jessica không chút khó khăn mà đứng dậy, bước chân vững chảy tiến về phía trước. Dọc đường đi có khá nhiều người lếc mắt chỉ trỏ hai người họ khiến cô gái xấu hổ đến độ phải vùi mặt vào lưng Jessica trốn tránh.

Qua mấy con phố lớn, cuối cùng cũng đến được bệnh viện. Jessica đặt cô gái xuống ghế ngồi rồi đi đến bàn trực của y tá nói gì đó. Một lúc sau Jessica quay lại với vài tờ giấy cùng cây bút.

"Tay cô không bị thương nên tự điền thông tin lí lịch đi."

Cô gái cắn môi híp mắt nhìn Jessica thầm mắng, "Tên lòng dạ sắc đá thối tha, viết giùm mấy chữ cũng không được. Đồ đáng ghét."

Chưa kịp ngồi xuống ghế, điện thoại Jessica vang lên không ngừng. Nhếch mép cười khi thấy tên người gọi, Jessica bước đến một góc rồi mới ấn trả lời.

"Gì?"

[Sica a, cậu nỡ lòng nào làm vậy với tớ?] Tiếng gào thét vang vọng xuyên qua chiếc loa điện thoại be bé.

"Rượu và đồ ăn ngon không?" Jessica nói với giọng điệu hết sức thỏa mãng.

[Cậu còn nói! Khi không gọi một lần mấy chai Brandy thuộc dòng Cognac, không những vậy còn là rượu quý 60 năm tuổi, rồi còn thịt bò Kobe loại hảo hạng, chưa kể trứng cá tầm Caspian nữa. Kêu gì mà ghê vậy? Đi toi mất của tớ hơn 10 triệu won. Là 10 triệu won đó đại tỷ!!!!]

"10 triệu won là còn may đó. Tớ không nghĩ ở đó có Wray Rum nếu không thì 10 triệu của cậu chả thấm vào đâu."

[Cậu...cậu...] đầu dây bên kia cậu cậu cả buổi cũng không nói được gì. Là người sành về rượu Yuri biết giá trị của một chai Wray Rum là thế nào. Tuy không phải là loại rượu đắt nhất nhưng cũng gần 60 triệu won.

"Cho chừa cái tội không cho tớ ngủ. Bị vậy là nhẹ đó. Hay cậu muốn tớ trở về mang mấy bộ sưu tập trong phòng biến thành pháo hoa bay lên trời?" Jessica nói, giọng nhẹ nhỏm như chẳng có gì khó khăn, "Ồ có vẻ ý kiến này cũng không tồi!!" cô cảm thán.

[Jess...Jessica...cậu cậu đừng làm vậy. Cùng lắm sau này trời có sập xuống tớ cũng không kêu cậu đâu!!] người nọ lấp bấp vội vàng nhảy vào.

"Kwon Yuri!! Tâm địa câu thật xấu xa!! Muốn tớ chết sớm như vậy sao??" Jessica hừ lạnh.

[Ý...ý tớ....không phải vậy...tớ tớ....] Yuri ấp úng mãi cũng chẳng hoàn tất được câu nói, cô như người ngồi trên đống lửa.

Ở đầu dây bên này, Jessica liếc mắt thấy cô gái nọ đã điền xong giấy tớ cũng không muốn nói thêm với Yuri, "Có chút chuyện, trở về nói với cậu sau. Bye" chưa đợi người kia nói gì Jessica đã cúp máy trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro