Một năm rồi, cậu vẫn là cậu thế thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nghĩ suy

Về một kết thúc

Của cậu, của tôi và của mọi người

Chúng ta rồi sẽ thế nào?

Khi mọi thứ không còn như hiện tại

Và rồi cậu

Bỏ lại phía sau,

Thanh xuân, tuổi trẻ

Bỏ lại vui vẻ

Một thời bên nhau

Tôi trách cậu thế nào

Khi cậu chỉ vì mơ ước

Nhưng để bước được đến hôm nay

Cậu đã phải cuồng quay trong vất vả

Cậu đã phải trả giá

Cho quá nhiều nổi đau

Tôi biết phải làm sao

Khi chỉ có thể đứng sau dõi theo cậu

Tất cả đã không có kết cục viên mãn

Không thể cứu vãn vì đã quá muộn màng

Và kết quả là phải rẽ ngang

Thế giới này quá phủ phàng

Nói một câu quên đi là quên hết thảy

Cậu vẫn cứ như vậy

Nở nụ cười nhàn nhạt trên môi

Thẳng tấp lưng, không bồi hồi nhìn lại

Tiến về phía trước từng bước kiên cường...


21 giờ 110 phút, 12 tháng thiếu một ngày,

Tôi rốt cục là đang đếm cái gì đây?

Là thời gian cậu ra đi hay là thời gian tôi chờ đợi?

Có lẽ chúng đều là một thôi cậu nhỉ?

Mọi thứ với tôi cứ như một giấc mơ cậu a. Tôi ước gì nó thật sự là giấc mơ, để khi tôi tỉnh giấc, cậu vẫn sẽ ở đó, cùng bọn họ cười sảng khoái, vẫn ở đó ngốc ngốc mơ hồ lạc vào thế giới của chính mình.

Nhưng mà ước mơ chỉ là mơ ước. Cái sự thật ấy đã không thể chối bỏ rồi. Cậu ra đi mang theo biết bao niềm nuối tiếc, không chỉ cho những người ở thế giới của cậu là tôi mà còn cho những người bên cạnh cậu, thật sự bên cạnh cậu.

Suốt một năm qua, mỗi lần lên mạng là tôi lại thấy những điều không muốn thấy. Họ bảo cậu đã là quá khứ, có điều gì cũng đừng nhắc đến tên cậu chi cho thêm buồn. Họ bảo nhớ một người, thiếu một người và vắng một người. Họ bảo cậu chính là Đã Từng...

Tôi không hiểu vì sao bọn họ lại ngu ngốc đến như vậy, cố gắng phớt lờ đi cậu, quả thật cậu đã từng bên cạnh những người khác mà phấn đấu hết mình. Cậu tuy lạnh lùng, không màn thế sự, nhắm một con mắt mở một con mắt mà nhìn đời làm ai cũng chán ghét. Nhưng mà cậu sống theo cách của mình và không ai có thể chối bỏ điều đó.

HEY PAST! LET HER GO!! Ngu ngốc, ấu trĩ. Tôi phỉ nhổ vào cái gọi là "Quá khứ ah, buông tha cô ấy đi!!" Chính cái lũ hâm dở nào đó trong xã hội này sống bằng cái ý tưởng "chúng tôi có thể mang cô lên đỉnh cao cũng có thể đạp cô xuống vũng bùn dễ dàng" kia đã đá văng cậu đi thật xa còn chẳng thèm nhìn lại, còn cậu thị rất sang chảnh đạp giày cao gót tiếng về phía trước không ngoảnh đầu dù chỉ một lần thì cái quá khứ mà bọn họ yêu cầu buông tha cậu ở đâu ra chứ?

Dù là quá khứ hay hiện tại, cậu vẫn là cậu thế thôi, chỉ là kiên cường độc lập hơn trước. Cậu cũng từng nói, ngày xưa, khi gặp khó khăn các thành viên sẽ giúp cậu. Còn hiện tại cậu cái gì cũng phải làm một mình. Cậu đã trưởng thành như vậy đấy, cậu tự bảo vệ chính mình rất tốt, có cần ai phải bận tâm lo toang cho cậu đâu. Cậu độc lập như thế chỉ làm tôi phải thấy xót xa mà thôi. Xót cậu bương chảy một mình, chống chọi một mình, còn bản thân chỉ có thể từ xa trông ngóng bóng lưng đơn bạc của cậu. Cậu khi nào buồn, khi nào khóc, khi nào thật sự vui vẻ tôi cũng không biết. Vì đơn giản tôi chỉ là một người may mắn trong hàng triệu con người biết đến sự tồn tại của cậu. Nhân sinh giữa tôi và cậu đủ dài để biết đến nhau và cũng đủ ngắn để tôi không thể đi bên cạnh cậu.

Nói thật, sẽ có một ngày tôi bỏ cậu mà đi. Quên mất rằng trên thế giới này có một người tên là Jessica Jung tồn tại. Rồi cậu cũng không hề biết, chẳng hề đau lòng. Vậy vì cớ gì khi cậu rời đi nơi cậu từng một thời gắn bó, bỏ lại sau lưng tháng năm nhiều kỷ niệm với những người tôi không thân cũng chẳng quen lại khiến tôi buồn lòng? Chúng ta mãi mãi cũng không vượt qua hai từ fan cùng thần tượng. Nhưng tại sao tôi lại phải nuối tiếc việc nhìn thấy bọn họ vui vẻ còn cậu thì một mình đây? Sica ah, chúng ta không là gì của nhau thật đấy, vậy mà mở miệng ra tôi lại nói "Cô gái của tôi, Em phải hạnh phúc" Cậu có bao giờ là của tôi đâu chứ. Hiện tại, quá khứ, tương lai cũng không.

Tôi nói đám người kia ngốc vì khi cậu nói cậu ổn bọn họ liền tin, nhưng nhiều lúc tôi cũng mong mình ngốc một chút, tin là như thế. Có vậy mới không nhói lòng, mới không khó chịu khi nhìn thấy một đám người không có đầu óc comment nói nhớ ai đó rồi bị mấy người thiếu não nọ lôi ra việc cả hai có con đường riêng, đừng nhắc lại nữa.

Aizz hôm nay tôi thực sự mắng người quá nhiều rồi. Cậu tốt nhất sống cho tốt một chút, chăm sóc bản thân nhiều một chút, thật sự vui vẻ một chút, quan tâm stylists một chút (để người ta còn lo cho cậu). Làm nhiều cái một chút vào, có như vậy tôi mới không nổi điên mà mắng cậu. Cậu hiểu chưa?

AH mà tôi khuyên cậu, tốt nhất cậu đừng có cười lộ cả hàm ra thế. Trông thật chẳng ra làm sao, chả phù hợp với công chúa băng giá, Jung tổng gì cả.


7 Years of Love (Eng Ver by Me)

Together 7 years

No one thinks we'll separate

We are one and always one our bonds never break

Suddenly face to face you're saying goodbye to me

What I do what should I do to keep you stay with me

We had arguments and we had lots of fights

Then we hugged and cried in one another arms

All the little things still last in my mind but we never can get back anymore

Looking into your blue brown eyes one last time

Whispering I'll be here for you once more time

Cuz tomorrow we'll never walk on the same path like before

Please stay strong

Even though I am not by your side

There is not any reasons for you to feel regret

You're just pursuing your dream

As long as you can smile

There will be a bright future for you

Sometimes the wrong decisions will lead you to the right place

Don't be afraid to be wrong

Time will heal all the pains and we'll be happy again

When we see one another we will say, "Hello Friend"

With a new beginning we'll rewind everything

But we have learned something called forgiveness

This is the only thing that we did not have before so we made many mistakes

Everyone said this world is really small

Love will find the way back to us easily

But do you know that the distance between us is far away

I miss you

Everyday I'm thinking about you

However the only thing I can do is supporting and looking after you

But sometimes I still see those sadness in your smile brown eyes

Nothing I can do to help healing your bleeding heart or giving you one small hug

Time will pass, and we will be wider stronger than now

We will not be the same one that were young, impulsive

We had spent our youth together for years and years

After all we can say the three words, "You Have Me"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro