Chapter 12: Making Her Cry❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️Happy 26th Birthday to my Crazy Love Kim Choding Hyoyeon (22/09/1989 ~ 22/09/2015)❤️

Hyoyeon, Hyoyeon

Cô gái cá tính. Đúng vậy, cậu là cô gái cá tính xuyên cấp vũ trụ mà tôi từng biết. Cậu cũng là người mà tôi ít quan tâm nhất trong số những nhóc còn lại. Cậu là một cô gái hiếu động, lém lĩnh và đặc biệt (theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen). Tôi từng nghĩ bản thân sẽ thích cậu nhất, dõi theo cậu nhiều hơn tất cả vì hai chúng ta có nhiều điểm giống nhau ví dụ như tăng động nè, đôi lúc không bình thường nè, nói năng lộn xộn nè. Nhưng mà cậu biết không, tôi không hề có cảm giác muốn tìm hiểu cậu hoặc là bias cậu (ở đây xin lỗi những ai đã đang và sẽ mãi theo đuôi chế Kim). Vì có câu "người vì không hiểu mà đến với nhau, lại vì hiểu nhau mà chia cách" chúng ta đại loại là như thế đó. Uh thì sinh nhật cậu tôi phải nói tốt một chút nhưng mà theo mấy người các cậu cũng hơi kha khá năm rồi nên cũng bị nhiễm chút ít độ phũ, phải dìm cậu đến gần tận đáy đó mà haha.

Cậu không như Taeyeon, Sooyeon, Joohyun, hay Miyoung có giọng ca thánh thót khỏe mạnh.

Không như Sooyoung, Yuri và Yoona có chiều cao.

Càng không như Soonkyu có thân hình 19+ hay tài ăn nói điêu luyện.

Nhưng cậu là cậu. Là Dancing Queen,, là cổ máy nhảy, là đứa trẻ ngốc nghếch nhưng cực hài hước, là nguồn năng lượng bất tận vượt mặt tất cả. Là người mang lại niềm vui, tiếng cười, sự thoải mái đến cho mọi người.

Tuy cậu không được nổi bật như nhũng chị em khác, nhưng cậu không có nhiều thị phi (đừng ai nhắc đến đại họa 2014). Cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn. Có ai có thể in sách về style của bản thân như cậu không mặc dù cậu từng một thời là thảm họa thời trang của nhóm (theo lời kể của thanh niên họ Chơi nào đó)? Hay thậm chí là mấy nhóc có mơ ước theo con đường thiết kế thời trang (vợ chồng nhà họ mà ai cũng biết là ai đó)? Hoặc là sẽ bị cả nước soi mói vì đi uống với một nhóm toàn con trai? Và thỉnh thoảng sẽ nói sai trên sóng truyền hình?

Tôi chỉ muốn cho cậu biết, cậu tuyệt vời như vậy đó Hyoyeon a.

Sinh nhật 26 tuổi, tôi chúc cậu sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết trên con đường DJ của cậu. Mọi mơ ước sẽ thành sự thật (ngoại trừ cái việc cậu sẽ sinh 5 đứa trẻ. Sunye người ta chỉ sinh 2 đứa đã bị gọi là máy đẻ, cậu sinh 5 tôi không biết bảo vệ cậu thế nào đâu). =.=!!!

P.s: Hyo Ah, dù thế nào tôi cũng sẽ mãi ủng hộ cậu mà. Hãy sống theo cách của cậu nhé!!

***********************************************************************************************

Trở về ký úc xá, chỉ có Jessica một người trong phòng. Ngồi thẩn thờ trước bàn học, cô lặng lẽ lấy ra quyển niên giám* (yearbook) vừa mượn từ thư viện. Jessica không phải là một người dễ khóc, hoàn hảo, những quyển niên giám đã làm nên điều kỳ diệu. Cách một vài trang là nước mắt Jessica lại rơi lã chả. Chạm vào những bức ảnh, tay Jessica run run, mím chặt môi,

"Tại sao chứ??? Tại sao lại chọn một người như vậy??"

"Tại sao chứ??? Tại sao lại tự tìm đến đau khổ cho mình??"

"Tại sao??? Tại sao lại đánh mất nụ cười này???"

"Tại sao??? Người hãy nói cho con biết đi!!! Con không cam lòng, đã từng vui vẻ như vậy tại sao trước mặt con người lại lạnh nhạt, hờ hững cùng xa cách?????"

"Người nói đi!!!! Con có tội gì để được người đối đãi như thế??"

Jessica bùng nổ, cô đẩy ngã mọi thứ.

"Jessica Jung" đột nhiên cửa phòng bật mở, một giọng nói xa lạ nhưng quen thuộc vang lên.

Jessica cúi đầu, hai tay vịn lấy cạnh bàn, thở hổn hển chẳng quan tâm tới người vừa xuất hiện.

"J...Jessi...ca, ch...chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tiffany hốt hoảng nhìn căn phòng hổn độn.

"Cút" Jessica lên tiếng xen giữa tiếng thở đứt quãng.

"Cô không sao chứ?" Tiffany bước đến gần.

"Cút"

"Cô nói gì vậy?"

"TÔI NÓI CÔ CÚT ĐI!!! CÚT CHO TÔI!!!!! CÚT!!!!!" Jessica phát hỏa, gầm lên giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sự căm phẩn.

Tiffany không tin nhìn chằm chằm bóng lưng Jessica, hai tay siết chặt, móng tay dường như cấu vào da thịt trắng nõn.

"CÚT!!!!!!" Jessica lại gầm lên một tiếng nữa.

Không cần đợi đến giây thứ hai, Tiffany đã vụt xoay người mở cửa phòng. Rầm một tiếng đóng lại, mang một bụng khí rời đi và vì quá tức giận nên lần đầu tiên torng đời thất thố đến độ va vào một vài người trên hành lang mà chẳng để ý xin lỗi.

"..." người bị va phải mặt mài tái xanh vì khí tức của người nọ, đến độ dù bị đau cũng không dám hó hé một lời.

"Kia có phải Tiffany sunbae không?" một người lên tiếng, sau khi trấn định lại nỗi sợ hãi.

"Nga~ cậu nói tớ mới để ý. Unnie ấy làm tớ sỡ đứng cả tim, nhưng chị ấy làm gì ở đây thế? Còn còn giận đến độ như vậy??"

"Cái tên đen này, cậu hỏi tớ thì tớ biết trả lời sao đây?"

"Yah!! Cái tên ham ăn kia!! Cậu có cần mở miệng ra là tên đen này tên đen nọ không?"

Thì ra những người trên hành lang chính là bạn cùng phòng của Jessica, Soo Young và Yuri.

"Cậu...cậu..." Soo Young trợn tròn đôi mắt to của mình.

"Các cậu đứng đây mắt lớn trừng mắt nhỏ cái gì?" Hyoyeon từ phía sau đi đến.

"HỨ!!!" cả hai tên cao kều đồng loạt giận dỗi quay mặt sang hai phía.

"Hai cái tên này, già đầu rồi mà cứ như trẻ con, suốt ngày cãi nhau chí choé." Hyoyeon bất lực ôm trán nhưng chợt nhớ ra gì đó,

"Này các cậu, tớ vừa nhìn thấy Tiffany sunbae ở dưới lầu ký túc xá của chúng ta. Nhưng sắc mặt chị ấy dường như không tốt lắm."

"Bọn tớ cũng vừa gặp chị ấy đây. Còn va vào tớ nữa." Yuri méo mặt trả lời, xoa xoa cái vai đau của mình phụ hoạ.

"Uh, đúng là chị ấy có vẻ không giống bình thường cho lắm. Không dịu dàng hay thân thiện gì cả."

"Ấy!! Giờ mới nhớ, hình như sunbae là hùng hổ đi ra từ phòng của chúng ta." Yuri đập tay vì nhớ ra một mấu chốt quang trọng. Ngay lập tức cả ba đồng loạt nhìn về hướng phòng của bọn họ.

*1, 2, 3* Hyoyeon làm dấu tay ra hiệu, cả bọn liền cẩn thận từng chút một mở cửa.

Đập vào mắt cả ba chính là bãi chiến trường hổn độn và một Jessica đang ngồi thẩn thờ trên sàn.

"Sica a, cậu bị sao vậy?" Hyoyeon hốt hoảng chạy đến ngồi xuống bên cạnh Jessica.

"Có chuyện gì xảy ra với cậu? Cậu có sao không? Có bị thương không?" Yuri vội vàng kéo tay Jessica xem xét.

Soo Young không nói lời nào, chỉ đứng đó từ tên cao nhìn xuống, nhìn Jessica rồi lại quan sát căn phòng đầy sách vở. Cô nhíu mày, từ ngày quen biết Jessica, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cô ấy như vậy. Không còn vẻ lãnh đạm, âm trầm, băng giá mà là toát lên nồng đậm ưu thương, đau đớn, còn có một chút câm phẩn trong đó.

Nhìn thoáng qua Jessica, Soo Young bắt tay vào thu dọn lại phòng. Cô ấy vẫn ngồi đó, không nói một lời, mặc cho Hyoyeon và Yuri hỏi vô vàng câu hỏi.

"Mang đi..." Jessica thều thào

"Cậu...cậu nói gì vậy?" Yuri kề sát tai gần Jessica để nghe cho rõ.

"Mang đi....Vứt chúng đi...." tiếp tục thều thào.

"Tớ không nghe rõ." Yuri một mực kề sát hơn.

"MANG ĐI!!!! CẬU MANG CHÚNG ĐI!!!! TÔI KHÔNG MUỐN THẤY CHÚNG!!!!" Đột nhiên Jessica hét lớn, đối mắt đỏ ngầu.

Soo Young vàvà Hyoyeon khó hiểu nhìn nhau, chỉ có Yuri tội nghiệp là nhăn nhó lăn lộn ôm tai trên sàn.

Tuy nhiên Soo Young đột nhiên nhận ra vấn đề, từ khi các cô bước vào phòng Jessica chỉ lơ đãng nhìn vào một nơi bất định trên sàn, nhưng khi cô chạm vào quyển niên giám thì cô ấy mới phản ứng như vậy. Nguyên do là ở quyển niên giám này sao?

Tuy còn rất nhiều nghi vấn nhưng Soo Young đành đặt tất cả sang một bên, nhanh tay thu dọn.

Quả nhiên, tâm trạng Jessica có chuyển biến tốt, tuy vẫn không trả lời nhưng cũng không đột nhiên nổi giận; sắc mặt cũng vì thế mà khá hơn chứ không nhợt nhạt xanh xao. Một lúc sau do cơ thể quá mệt mõi mà thiếp đi trên vai Hyoyeon. Cả ba liền khệ nệ mang Jessica đặt lên giường.

"Cậu nói, hôm nay ngày gì mà hết Tiffany sunbae đến Jessica có hành vi kỳ lạ như vậy?" Yuri xoa cằm thắc mắt.

"Tớ nghĩ, Tiffany sunbae là bị Jessica làm cho tức giận nên mới như vậy. Còn về Jessica, tớ không rõ nữa." Hyoyeon nhìn về nơi Jessica đang ngủ say.

"Ủa mà Tiffany sunbae sao lại đến tìm Jessica chứ? Hai người này quen biết nhau sao? Không giống nha!!!" Yuri đặt nghi vấn.

"Đây không phải lúc bàn vấn đền của hai người họ." Soo Young liếc xéo Yuri. "Nhưng tớ nghi ngờ, nguyên do là ở mấy quyển niên giám này."

"Mấy quyển này cũng hơn 20 mấy năm rồi. Sao Jessica lại xem chúng chứ?" Hyoyeon cầm lên một quyển, lật lật vài trang.

Soo Young và Yuri cũng lật xem thử.

"Ê trang này..." Yuri hét lên

"Bé cái mồm lại!!!" Hyoyeon chồm đến bịt miệng Yuri rồi len lén nhìn Jessica, khi không thấy có dấu hiệu cô ấy sẽ tỉnh mới thở phào buông tay mà trừng mắt nhìn Yuri.

Yuri biết mình làm sai thì bày ra vẻ mặt trẻ con phạm lỗi mong được tha thứ.

"Cậu phát hiện cái gì?" Soo Young lên tiếng.

"Nè, cái trang này, gần như bị xé rách luôn." Yuri chỉ chỉ.

Soo Young cẩn thận vuốt phẳng trang giấy.

" 'Thiếu Nữ' tác phẩm của Park Ha Sung" Soo Young đọc dòng phụ đề bên dưới tấm ảnh.

Đây là một bức ảnh được chụp lại bởi một sinh viên thuộc khoa nhiếp ảnh và đã đoạt được giải nhất năm đó. Trong ảnh là hait cô gái vô cùng xinh đẹp, một người đang vén lại tóc cho một người khác, cả hai đang nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Soo Young hơi nhíu mày, người con gái trong ảnh kia, cô dường như đã từng gặp ở đâu đó. Có cảm giác vô cùng quen mắt. Nhanh chóng cả ba lao đầu vào tìm kiếm từng tên một trong danh sách sinh viên.

Trời không phụ lòng người, cuối cùng họ tìm được hai nữ sinh đó trong danh sách sinh viên năm ba. Người có mũi cao, tóc bay tán loạn, môi cười rạng rở tên là Choi Soo Jin. Còn người có mắt cười tên là Hwang Yeon Mi.

"Choi Soo Jin... Choi Soo Jin..." Soo Young lẩm bẩm cái tên này.

"Cậu làm gì gì mà lẩm ba lẩm bẩm vậy?" Hyoyeon khó hiểu.

"Cô gái này, tớ đã gặp ở đâu rồi thì phải."

"Nga~ nhìn kỹ đúng thật là rất quen mắt. Cả cô gái này nữa." Yuri gật gù.

"Các cậu đang làm gì đó?" Bất thình lình Jessica thức dậy, giọng ngáy ngủ.

"Bọn tớ..." Cả ba giật bắn mình, che che đậy đậy, ấp úng nói không thành câu.

Jessica tuy còn buồn ngủ nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ thứ bọn họ đang che giấu. Nhưng hiện tại tâm tình của cô đã tốt hơn nên không phát điên. Cô hừ lạnh bằng mũi, xuống giường, đi vào phòng vệ sinh.

Ở bên ngoài cả ba thở phào nhẹ nhỏm, tay lau mồ hôi trên trán. Jessica thậ đáng sợ khí thế áp bức đến độ chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta toát mồ hôi lạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro