Đôi Lời Tác Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả mọi người,

Mọi người có khoẻ không? Mình thì vẫn sống nhăn răng đây haha. 

Hôm nay mình viết mấy dòng này là để xin lỗi với những bạn đã và đang theo dõi fic của mình. Lúc đầu mình tập tành viết lách vì muốn vẽ lên những câu chuyện nhằm giải toả nỗi lòng, nhưng rồi mình nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía các bạn, mình cảm thấy rất vui. Từ một sở thích, nó trở thành trách nhiệm. Lúc đó mình không phải chỉ viết cho riêng bản thân, mà còn viết cho những đọc giả khác. Mình đã rất háo hức chờ đợi sự phản hồi từ phía mọi người, cực kỳ nở mũi khi được khen. Và cứ thế mình tiếp tục viết rồi lại đăng, dần dần cũng hoàn thành câu chuyện đầu tiên. Mình đã cực kỳ thoả mãn với thành quả của mình.

Sau câu chuyện đó, mình ấm ủ một câu chuyện khác. Mình muốn nhanh chóng mang câu chuyện đến với mọi người (vì mình muốn được khen ngợi) nên đã không suy nghĩ mà đã đăng bài ngay khi chỉ có một vài chap đầu tiên. Uh thì mọi người đọc và cũng tiếp tục ủng hộ mình nhưng càng về sau mình không còn tâm trí hay ý tưởng để viết nữa. Cái trách nhiệm mà một năm trước mình đã mang trên vai trở thành gánh nặng. Mình đôi lúc muốn từ bỏ nhưng lại không đành lòng. Khi mình đăng chap mới sẽ lại nhận những câu như, "Ra chap nhanh nha bạn" hay "Sao truyện ngắn vậy?"Mình biết mọi người đang chờ mình, mình cũng muốn đăng truyện đều đặn hơn vì mình biết cái cảm giác theo dõi một fic đang viết dở là như thế nào. Rất vui vẻ khi trang truyện được update, rất cụt hứng khi đến đoạn cao trào mà bị dừng lại, hay quắn quéo xoắn xít cả lên vì không biết đến khi nào mới xem tiếp được. Mình cũng biết nếu không thường xuyên đăng bài, sẽ có rất nhiều người quên mất câu chuyện của mình diễn ra như thế nào. Nhưng, sự thật là mình cũng hết cách. Mặc dù đây quả thật là một lí do cho sự lười biếng cùng vô trách nhiệm nhưng mình đã cố hết sức. Việc học đã ngốn không ít thời gian của mình, bản thân thì lúc nào cũng trong tình trạng treo lơ lững không xác định, nên mình không tài nào tập trung được. Ý tưởng thì thỉnh thoảng đến rồi lại đi, mình thì luôn muôn mọi thứ phải hoàn hảo, phải có tính logic, đã viết thì không qua loa được. Nhưng kết quả thì sao chứ? Không có gì vẹn cả đôi đường. Mình không muốn bỏ đâu mà cũng không muốn tiếp tục ngâm dấm nữa, sắp hết năm rồi còn gì.

Aizza nói nhiều như vậy tóm lại là mình cũng không biết là mình đang nói gì nữa. Ah thì đại khái ý chính là mình vô cùng có lỗi với các bạn, mong các bạn hiểu cho mình. Mình thật lòng xin lỗi.

Chuyển sang nói mọt chút về nhân vật đi. Thật ra thì mình luôn ao ước xây dựng được hình tượng nữ vương cao cao tại thượng, mặt lạnh hơn tiền. Nhưng mà mình lại toàn viết ra những nhân vật bốc đồng, hay làm nũng, lại trẻ con. Hở tí là khóc, hở tí là mắng người. Bao quát cái ý nói là nhân vật đó lạnh lùng bằng vài câu đại loại như, "Cô ấy mặt vô biểu tình, liếc mắt làm người xung quanh lạnh đến đóng băng cả sống lưng. Đến thở cũng không dám." Huhu biết bao giờ mình mới viết được như tiểu thuyết thật sự đây??? Giới thiệu là nhân vật lạnh lùng mà xuyên suốt là đứa trẻ hay khóc nhè lại chẳng bản lĩnh.  Nè mấy bạn nói mình phải làm sao bây giờ? Hay là mình xoá viết lại cái khác nha?


P.S: gửi đến những bạn sẽ mừng hụt vì tưởng có chap mới,

Mình xin lỗi mấy bạn :(





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro