Chapter 13: The Failed Apologetic Plan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa thu thập hoàn chỉnh và đảm bảo Jessica không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cả ba mới yên tâm, trầm mặt chờ Jessica trở lại.

"Làm gì mà ngồi ở đó? Không giống các cậu chút nào." Jessica từ phòng vệ sinh bước ra.

Hyoyeon, Yuri và Soo Young trao nhau cái nhìn khó hiểu và như đã thực sự đưa ra quyết định Soo Young cẩn thận lên tiếng,

"Jessica...um...cậu thật sự ổn chứ?"

"..." Jessica im lặng không nói gì, không khí trong phòng càng trở nên dày đặc khó hiểu đầy áp lực.

"Uhm...bọn tớ chỉ là lo cho cậu thôi...Cậu...cậu không muốn nói cũng chẳng sao." Sooyoung cười ngượng nghịu.

"Có một số chuyện trong quá khứ, tớ không thể tiếp thu." Jessica đột nhiên lên tiếng, cô biết không thể tiếp tục giấu diếm. Bọn họ chính là những người sẽ ở bên cạnh cô trong thời gian dài, che che lấp lấp không phải là cách. Tuy nhiên cô cũng không muốn nói ra tất cả.

"Đã làm các cậu lo lắng. Thật xin lỗi." Jessica mím môi.

"Không cần nói xin lỗi đâu, tuy cậu đã làm bọn tớ hoảng sợ không ít." Sooyoung cười ôn hoà.

"Em gái nếu cần giúp đỡ hãy nói với bọn chị có biết không?" Yuri đi đến bên cạnh khoác vai Jessica, cười hắc hắc.

Jessica làm vẻ mặt ghét bỏ, đá mông Yuri, khiến hai người còn lại phá lên cười thích thú.

"Ơ Jessica này, cậu quen Tiffany sunbae?" Hyoyeon đột nhiên hỏi.

"Ý cậu là gì? Không phải là chỉ mới gặp ở tiệc cuối năm?" Jessica nhíu mày. nói dối trắng trợn

"Tớ chỉ hỏi thôi, tại vừa rồi thấy Tiffany sunbae chạy ra từ hướng phòng chúng ta."

Nghe đến đây Jessica mới đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra lúc chiều. Quả thật Tiffany có đến tìm cô, nhưng do bản thân đang tức giận mà quát nạt cô ấy. Jessica thầm thở dài trong lòng, cuối cùng phải xử lí cô gái đó như thế nào đây?

Tiffany sau khi chạy một mạch về phòng thì không ngừng nhíu mày cùng tự hỏi. Cô không hiểu vì sao ba lần bốn lượt con người đáng ghét đó có thể tổn thương cô như vậy. Cô ta khi dễ cô, cưỡng hôn cô, xem cô như con ngốc, hiện tại còn quát nạt cô. Tiffany cô là có ý tốt muốn mời cô ta một bữa cơm cảm ơn, cô ta lại bảo cô cút đi. Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? Càng nghĩ, Tiffany càng uất ức, đồng thời cũng khóc lớn hơn. Không những vậy, cô còn đánh đấm vào con Totoro bản thân bình thường yêu thích còn hơn bảo vật. Nước mắt uất ức hoà lẫn sự sỉ nhục cũng vì thế mà mãnh liệt tuông rơi.

"Jessica đáng ghét!!! Jessica thối tha!!! Đồ tồi!!! Lòng dạ sắt đá chỉ biết ăn hiếp người khác!!! Tôi ghét cô!!! Ghét ghét cô!!!! Cô sao này cũng không cần đến tìm tôi nữa!!! Tôi cũng chẳng gặp cô đâu!!!"

"Không muốn gặp cô!!!"

"Không muốn gặp cô!!!"

"Không muốn gặp cô!!!"

"Không muốn gặp cô!!!"

"Không...muốn....gặp...cô..."

"Không..muốn...gặp..."

"Không...muốn..."

"Gặp..."

Lời nói mỗi lúc nhỏ dần, cuối cùng trở thành tiếng thở đều đặn, Tiffany gục đầu vào Totoro mà ngủ say. Khoé mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt chưa khô.

*Cộc cộc cộc*

Tiffany giật mình tỉnh giấc, cô mơ màng dụi mắt.

*Cộc cộc cộc*

Cứ tưởng bản thân nghe lầm thì một tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Tiffany bước xuống giường đi đến bên cửa.

Không nhìn thì thôi đã nhìn thì máu nóng lại xông thẳng lên đầu, Tiffany mặt mày xám xịt đi ngược trở vào mà chẳng mở cửa vì người bên ngoài chính là kẻ đáng ghét, thối tha, mặt than, Jessica Jung.

*Cộc cộc cộc*

Jessica vẫn không buông tha mà tiếp tục gõ cửa. Tiffany bịt tai giả vờ không nghe thấy. Tuy nhiên Jessica dường như là đỉa tái sinh, một mực dai dẳng bám lấy cánh cửa.

"Giờ cô muốn sao đây?" Tiffany bực tức mở toang cửa, không hình tượng mà quát.

"Eww, cô..." Jessica hai mắt mở to nhìn chằm chằm Tiffany.

"Tôi thế nào?" Tiffany khó hiểu.

"Cô đừng nói với tôi là cô vừa ngủ bụi ở đâu về đó?" Jessica hoài nghi.

Mặt mài Tiffany tối sầm, lạnh đến độ tảng băng như Jessica cũng cảm thấy được khí tràn. Không nói nhiều Tiffany trực tiếp đóng sầm cửa lại.

Jessica cắn cắn môi, cô là đến làm hoà cớ sao lại chọc giận cô gái đó nữa chứ. Nhưng cô cũng không khống chế bản thân được, cứ mỗi lần gặp mặt là cô lại muốn chọc phá cô ấy thôi và hình dáng của cô ta lúc này, "Không khi dễ không được." Jessica chắc lưỡi.

Tiffany sau khi bỏ lại sau lưng Jessica với cánh cửa thì liền chạy ù vào nhà vệ sinh. Cô dường như phải vất vả lắm mới có thể đứng vững khi nhìn thấy chính mình trong gương.

"Không...không...phải chứ!!!" cô lấp bấp chỉ vào hình phản chiếu của chính mình.

"JESSICA TÔI GHÉT CÔ!!!!" Tiffany rống lên trong khi bản thân thì đầu bù tóc rối, quần áo nhếch nhác, mắt mũi tèm lem, hốc mắt thì sưng húp, không còn là nữ thần xinh đẹp hay học trưởng đáng kính Tiffany Hwang nữa.

Trở về ký túc xá, Jessica nằm mạnh xuống giường, hai tay giang rộng, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà.

"Nè, có chuyện gì vậy? Lúc đi còn bình thường, trở về lại thê thảm như vậy?" Hyoyeon vừa ăn bánh vừa hỏi.

"Tớ là một tên đáng ghét sao?"

Hyoyeon dừng ngay động tác của mình khi nghe câu hỏi của Jessica.

"Cậu thật sự ổn chứ? Không có nóng sốt mà." Hyoyeon chạy đến bên giường Jessica, sờ sờ trán cùng khuôn mặt.

"Ayya tránh ra!!! Làm cái gì vậy?" Jessica ghét bỏ gạt tay Hyoyeon sang bên.

"Haha, cậu không bệnh thế nào lại biết tự nhận ra bản chất của mình."

Jessica cau mày nhìn Hyoyeon đang cười sặc sụa, mím môi không nói một lời.

"Nào, nào tiểu băng sơn ngoan, không trưng bộ mặt doạ người nha!!" Cười đã đời xong, Hyoyeon vương tay vỗ vỗ mặt Jessica đoạn cô ngồi xuống bên cạnh.

"Là Tiffany sunbae nói cậu?"

Trố mắt nhìn Hyoyeon, Jessica không tin vào tai mình.

"Aizz đừng có nhìn tớ như vậy chứ. Tuy tớ không biết làm thế nào hai người quen nhau nhưng tớ khuyên cậu có chọc giận unnie ấy thì đi xin lỗi đi không thôi cậu sẽ bị toàn trường đánh hội đồng đấy."

"Tớ..." Jessica không biết phải nói gì trong tình huống này.

"Buổi chiều nghe Yuri và Sooyoung nói hình như Tiffany sunbae chạy ra từ phòng chúng ta, tớ đã hoài nghi nhưng vẫn không tin cho tới khi nhìn thấy cậu..." dừng một chút Hyoyeon suy nghĩ những lời tiếp theo nên nói thế nào.

Jessica lâm vào trầmmặt. Qua rất lâu vẫn không có bất cứ hành động gì, đến Sooyooung và Yuri trở vềlúc nào cũng chẳng hay.    

*****************************************************************************************************

Au's note:

Hắc hắc, mình trở lại rồi đây!!

Thiết nghĩ đành chờ đến sinh nhật Yul sẽ post chap mới, nhưng mà mình cũng là một reader nên mĩnh hiểu cái cảm giác chờ đợi là như thế nào. Cho nên vào một ngày trời có gió giật cấp 1, 2 (theo như nơi mình ở) sau những cơn mưa rào và chuẩn bi mưa nữa, mình quyết định đăng chap mới!!

Mình cũng đã đọc lại một số oneshot lúc trước. Có cảm giác rất buồn cười. Vô cùng trẻ con, từ ngữ cũng chẳng phong phú hay ho gì cả. Càng đọc càng cảm thấy xấu hổ. "Aizza mình viết mấy cái thứ này đó hả? Hay là xóa hết cho rồi." Khi nào có thời gian mình sẽ beta lại hết, cũng sẽ tiếp tục suy nghĩ để viết tiếp longfic và cho ra những oneshot mang suy nghĩ trưởng thành hơn.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro